Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14 ngày có thể nói là siêu ngắn. Bỡ lẽ chương 15 có tí biến, mà mình không muốn gộp biến vào cái chương đoàn tụ của hai bạn trẻ.

Mặc dù ban đầu mình xây dựng Thành Thỏ là thằng ngu ngơ, dở hơi, có tí đáng yêu, nhưng càng sau mình càng sa đà vào tả sự đáng yêu của... Sơn Sói. Đến chương này thì nó đúng là vừa ngu, vừa ngây thơ, vừa dại dột không bỏ đâu cho hết. Mình cưng nó quá mất rồi :))) Đang tính làm 1 cái twist plot cho vui. Vì dù sao thì Thành Thỏ cũng không đơn giản mà.

Chúc giữa tuần vui vẻ :v Tuần này khả năng chỉ có một chương nhé :3


.........................................

Cuối cùng tôi đã làm lành với Thành Thỏ. Vì tên đa cấp bạn tôi đã kể rồi nên tôi không lật lại chi tiết nữa. Hiện tại, tôi đang ngồi với nó trong phòng. Ở vị trí trang trọng nhất giữa giường là chiếc bánh tôi vừa mua tặng nó. Nhìn vào con thỏ hồng với đôi mắt đen láy bằng chocolate chip, bao nhiêu kí ức đáng xấu hổ lại ùa về đầu tôi. Cực chẳng đã tới mới dùng đến chiêu này. Nhưng tôi đâu dám nghĩ mình lại xông vào phòng và để tên thông tấn xã 6th Sense chứng kiến. Với cái mồm và khả năng buôn xuyên lục địa của đa cấp thì không biết câu chuyện sẽ lan xa tới đâu. Nhất là khi lời đồn tôi cặp với thằng Thành còn chưa nguội hẳn. Dù sao đi nữa thấy thằng Thành vui vẻ lại, tôi cũng chỉ biết dồn nỗi lo sang một bên. Hiện tại nó đã hoàn thành việc cắt chiếc bánh ra làm đôi, thứ mà người thường chỉ mất ba giây còn nó mất đến mười phút. Gói miếng bánh vào tờ giấy phê đúp xé đôi, nó đưa tôi một phần.

"Ăn mừng nào!" Nó reo lên.

"Mừng cái gì?"

"Sau tất cả mình lại trở về với nhau."

Tôi chau mày. Từ bao giờ mà thằng Thành lậm cái trò đối thoại bằng tên và lời bài hát? Nghe mà muốn lấy băng keo dán mỏ nó lại. Không muốn đạp đổ nỗ lực làm lành của mình, tôi im lặng cắn một miếng bánh nhỏ, nhấm nhấm trên đầu lưỡi, đoạn ngó Thành Thỏ hớn hở đánh chén. Chuyện gì chứ ăn thì đúng sở trường của nó rồi. Nó chỉ ngoạm một phát là hết nửa miếng bánh. Mồm miệng nhồm nhoàm, kem dính quanh mép. Nom vừa ngu, lại vừa có tính giải trí cao. Tôi cứ có cái cảm giác như thể đã hàng năm trời tôi mới được nhìn nó. Thế nên tôi chỉ muốn vỗ bôm bốp vào hai cái má phính kia để thử độ đàn hồi của cục bơ thơm thơm ấy. Và tất nhiên tôi chẳng thể làm thế được. Tôi tát nó một nhát xem, nó sẽ trả cho tôi gấp mười.

Thằng Thành đã ăn xong rồi. Mất đúng hai phút. Nghĩa là thời gian ăn chỉ bằng một phần năm thời gian cắt bánh. Nó liếm ngón tay cái, ra điều vẫn còn thòm thèm. Thì cũng phải, cái bánh to hơn bàn tay mà phải chia đôi, chẳng bõ dính răng. Bỗng, nó ngoắc tôi.

"Nè!"

Ngơ ngác, tôi đáp.

"Gì?"

"Dịch ra đây một tí."

"Thế này hả?"

"Ừ." Nó gật đầu. "Giờ đưa cái tay lên cao."

"Để làm g..."

Tôi chưa kịp nói hết thì thằng Thành đã vươn đầu tới và... ngoạm. Cái tai thỏ trên phần bánh của tôi đã biến mất. Chịu nhịn nãy giờ, cuối cùng tôi cũng không kiềm chế nổi nữa.

"Ông mất nết vừa thôi. Ai cho ăn của tôi??"

Tôi chửi thế chứ trong bụng cũng chẳng tiếc cái bánh. Cơ bản tôi có thích bánh kem đâu. Nếu nó muốn ăn hết thì ngay từ đầu chia ra làm gì? Hoặc không xin một tiếng tôi cũng sẵn lòng cho luôn. Moi đâu ra cái kiểu cắn đểu thế này. Vừa nhai, nó vừa đáp bằng âm thanh của người ngoài hành tinh. Vắt óc tôi mới hiểu được chút ít.

"Ngon... ngon..."

"Ngon cái búa!"

Tôi hét lên, ráng giằng tay lại mà không được vì thằng Thành đã tóm cổ tay tôi. Nó tiếp tục tận hưởng món bánh ngay trên chính bàn tay tôi, trong khi có một cách đơn giản hơn nhiều là tự lấy ra. Bị nó siết, ngón tay tôi tê rần. Song, tôi vẫn gượng để không thả tay ra. Cứ cho là tôi không muốn ga giường bẩn đi. Đằng nào cũng phải chịu trận. Thành Thỏ có cái miệng ăn nom rất ngon lành. Chả biết bụng no hay là rỗng, nó cứ phải làm ra vẻ chết đói. Nó cắn, và nhai, và nuốt. Cái đầu cúi xuống còn đống tóc thì xoay xoay trước mũi tôi. Thật díp mắt. Tôi chớp mắt mấy hồi vì tin rằng mình bị mấy cọc lông thỏ ấy đâm vào mắt. Nhưng rõ là không thể. Nó vẫn còn đủ tự trong đề lùi xa mấy chục phân cho tôi thở. Mới hơn tám giờ. Có phải buồn ngủ giờ này là hơi sớm không? Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, tôi khụt khịt mũi theo hướng cái mùi béo béo, ngon ngon. Bỗng...

"Á!!!" Tôi la ầm lên.

Thằng Thành... Nó mới... cắn vào tay tôi. Trước ánh mắt oán hận của tôi, nó ngẩng đầu lên cười hề hề. Cái kiểu giả ngu của nó luôn được đem ra để che đậy cho mọi lỗi lầm sai quấy.

"Hóa ra là tay mày à? Anh lại tưởng cửa hàng khuyến mại cái lạp sườn trong bánh kem chứ."

Lời giải thích của nó càng làm tôi cáu máu hơn. Lấy hết sức bình sinh, tôi giành lại quyền làm chủ cánh tay mình. Rồi chỉ thẳng mặt nó, tôi hét.

"Làm quái có cửa hàng nào cho lạp sườn vào bánh kem! Ngu cũng có mức độ thôi chứ!"

"Bớt nóng nào!" Nó phẩy tay. "Cắn chỗ đó thì đã chết ai. Cắn nhầm cái lạp sườn khác mới sợ."

Lần nữa thì tôi hết cự nổi. Cơ miệng tôi cứng đờ. Màng nhĩ lùng bùng như có nguyên một dàn kèn trống nơi ấy. Tai tôi hơi nong nóng. Chẳng biết là nó nói bậy hay tôi nghĩ bậy ở đây. Tôi chỉ muốn đánh nó. Và tôi đánh thật. Tất nhiên là không làm nó đau vì tôi đánh bằng gối.

"Biến!"

Tôi đập nó mấy nhát đến khi nó chịu rời khỏi giường tôi. Trong lúc chạy nó cũng kịp ăn xong miếng bánh. Giấy vứt luôn dưới đất. Nó chùi miệng bằng tay không rồi tiện thể quẹt luôn xuống đệm tôi. Bẩn đến thế là cùng. Leo thoăn thoắt lên giường xong, nó lại ngó đầu xuống, nhìn ngược tóc tai nó rũ rượi như ma.

"Bánh ngon lắm. Cảm ơn nha."

Tôi lại chọn im lặng. Nhưng tức tối thì không còn bao nhiêu nữa. Nó cười như vậy mà còn giận thì nhỏ nhen quá. Tôi là trượng phu, chẳng thèm chấp nó. Sau đó, tôi cũng quay về giường mình. Nằm ở tầng dưới, tôi lại bỏ giấy tờ ra chép chép ghi ghi. Cứ rảnh rỗi tôi lại sáng tác nhạc. Từ hồi vào công ty đến giờ cũng được hơn chục bài. Tuy nhiên, phần lớn là tôi không hài lòng, nên viết xong tôi toàn lén giấu dưới đệm để khỏi bị thằng Thành phát giác. Nó mù nhạc lý nên không đọc được, song ai biết nó có lôi đi rêu rao khắp công ty không. Với lại mục đính chính của tôi là viết ra để khỏi quên. Tôi chẳng muốn ý tưởng bị lãng phí vì bộ não cá vàng của mình. Dù đã rút về chiến hào của mình, song thằng Thành vẫn nhiệt tình phá đám tôi bằng giọng hát là lá la của nó. Cái tật của nó là cắm tai nghe vào rồi la ông ổng. Lại còn không thuộc lời, chế loạn xị lên. Cứ như muốn đấm vào tai người khác.

"Hôm qua em đốt nhà

Mẹ đánh em gần chết

Hôm nay mẹ lên nương

Một mình em đốt tiếp a~"

Thế có muốn đánh không chứ. Tôi nhổm dậy, với tay gõ vào ván giường phía trên.

"Trật tự đi!"

Thằng Thành, không biết là rút tai nghe ra chưa, ậm ậm ừ ừ. Song chỉ mấy giây sau là lại chứng nào tật đấy. Cứ thế tôi bị tra tấn bởi liveshow âm nhạc hạng bét của thằng thần kinh ấy. Giấy tờ bày ra bung bét trên giường mà rốt cuộc tôi viết được vài dòng tủn mủn. Chỉ gạch xóa là nhiều. Cơ bản là vì hễ động não một chút là giọng nó lại tướng lên và tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn vả vào cái mặt ngu của nó. Cuối cùng, tôi phải đưa ra biện pháp thẳng thừng đó là đứng dậy và tắt điện đi. Trước đó, tôi đã cẩn thận kiểm tra đồng hồ để thằng Thành khỏi ý kiến về khoản muộn hay sớm. Chớp mắt, căn phòng của hai thằng tối thui. Tôi lại chui về giường, kéo chăn lên cổ nằm nghe ngóng. Cũng may Thành Thỏ còn biết phép lịch sự tối thiểu. Thấy điện tắt thì nó cũng ngậm mồm lại. Giờ thì đi ngủ thôi.

Tôi đã tính như thế.

Nhưng... Im ắng quá...

Hai ba hôm nay chiến tranh lạnh với nó, tôi đã trải qua những trận im lặng còn ghê gớm hơn thế này. Nhưng cũng vì thế mà tôi không muốn lặp lại điều đó thêm một lần nào nữa. Phải. Tôi sợ. Sợ ngộ lỡ nó sẽ chẳng bao giờ nói nữa.

"Lên đây làm gì?"

 Thằng Thành trố mắt lên khi tôi lừ lừ leo lên mấy bậc thang gỗ cuối giường. Mất mặt thật, nhưng tôi đã leo tới tận nơi rồi. Đặt được mông xuống giường nó, tôi lấy chân đạp nó ép vào tường rồi nhanh chóng nằm vào chỗ trống.

"Bữa nay tôi ngủ nhờ được không?"

"Hử?" Nó ngạc nhiên. "Bộ dưới gầm giường có ma sao mà phải ngủ chung?"

"Ma cái đầu ông." Tôi gắt. "Ông ngủ giường tôi hoài mà tôi ngủ ở đây không được à?"

"Được thì được, nhưng mà..."

Nhưng mà nó lại không nói tiếp cái nhưng mà... ấy. Cái sự dở dang của nó dài đằng đẵng như đống hoài nghi trong đầu tôi. Trong khi nó là cái thằng máu lên não chậm thì tôi lại có tật suy nghĩ quá nhanh. Chưa chắc trong đầu nó có gì thì tôi đã vẽ được trăm ngàn phương án. Tôi có chút rối, và gường gượng. Tôi ngọ nguậy một tí nhằm khuếch trương sự tồn tại của mình. Tôi chỉ muốn chứng tỏ mình vẫn rất bình tĩnh. Nhưng tôi thừa nhận cách làm này thật ngu ngốc. Chẳng miễn cưỡng nữa, tôi thả lỏng toàn thân. Và nó lẫn tôi đều đồng lòng làm cái chuyện dở hơi cám lợn là nhìn thẳng vào trần nhà.

"Có thấy gì trên đó không?" Nó hỏi tôi.

"Có."

"Anh cũng thấy."

"Thấy cái gì?"

"Nhiều mạng nhện quá." Nó đáp. Tụt hết cả hứng. Tôi đã chờ nó nói điều gì đó lãng mạn cơ.

"Tại ông có bao giờ chịu dọn đâu."

"Nhưng mày không thấy lũ nhện hạnh phúc quá à?"

"Hử?"

"Ngày xửa ngày xửa có một cô nhện cái gặp một anh nhện đực. Hai người rơi vào lưới tình và kết hôn trên chiếc trần nhà của anh. Rồi từ đó xây tổ, đẻ con. Ngày ngày lũ trẻ con chạy qua chạy lại, nghịch ngợm kéo tơ. Nhìn đám mạng nhện là thấy bọn họ viên mãn rồi. Quá lãng mạn."

Ơ hay. Nó kể chuyện cổ tích đấy à? Sao tôi cũng thấy lãng mạn là thế quái nào? Hay đây là triệu chứng của mấy kẻ đến tuổi lập gia đình? Đến mấy con nhện tôi cũng nhìn ra cả một tổ ấm. Tự dưng lòng dạ cũng nôn nao bồn chồn cả. Chết cha. Tôi nhiễm bệnh xàm của thằng Thành mất rồi.

"Ngày nào ông cũng quan sát tụi nó hả?"

"Thỉnh thoảng thôi. Có hôm đang nhìn nó rơi xuống mặt luôn ấy. Thế nên mày đừng có há miệng ra nhé."

"Ờ." Tôi đáp, đoạn cảnh giác ngậm mồm lại.

Đúng lúc ấy, thằng Thành nhổm lên đập đến bép một phát bẹp dí con nhện. Tổ sư. Thế mà phút trước nó còn khen hạnh phúc với cả lãng mạn. Đúng là không thể tin được thằng Thành. Mà tôi ngu quá. Rõ là nó chỉ muốn đánh lạc hướng để tôi khỏi cằn nhằn thôi. Bực thế chứ tôi cũng sợ nhện rớt vào miệng lắm. Thì tôi ghét mấy con nhiều chân mà. Thế nên là tôi lại nằm im. Hết chuyện để nói, mà chắc là nó cũng buồn ngủ nữa nên Thành Thỏ cũng im cùng tôi luôn. Độ này mát trời nên tụi tôi không bật điều hòa mà thay bằng mở cửa sổ. Gió từ ô thông gió lùa qua giường chúng tôi. Cái tiếng u u giữa đêm nghe như một dòng chảy mềm mại từ cõi diệu kì nào đó. Ôi. Mắt tôi mờ hết cả đi rồi. Tôi thấy mình và nó bọc trong một tấm màn xanh xanh, trắng trắng, lấp lánh kim sa. Đây có phải sông Ngân?

"À này."

"Gì cơ?" Tôi đáp giữa tiếng ngáp dài.

"Là vanilla, không phải mùi bơ đâu."

"Ờ."

Và thế là tôi thiếp đi giữa mùi bơ, mùi vanilla, hay cái của khỉ gì đó mà thằng Thành nói. Đó là một giấc ngủ dễ chịu và êm ái tột cùng. Tôi biết những ngón tay múp míp kia bấu vào áo mình. Tôi biết bốn cái chân đan vào nhau nhưng đám mạng rối ren trên trần. Và tôi cũng biết mình chịn cả cùi chỏ vào cái má mượt mà nào đó. Chỉ cần sáng lên, chúng tôi lại loay hoay cọ người trong chăn, cong mình như những con tôm tránh ánh nắng mặt trời. Tiếng chân, tay và cả răng đập vào nhau bôm bốp. Đau điếng. Và chúng tôi lại bắt đầu ngày mới với một lô lốc những lời chửi bới, cãi vã lẫn xỉ vả. 

Sau tất cả, đúng như thằng Thành nói, mình lại trở về với nhau.

...............................

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com