Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thực ra cái biến chương này bé tí ti, nhưng mình vẫn dẹp nó sang chương này.

Nói chung là thằng Sơn ăn hành nhiều quá, cho nó ngoi lên chút :3

Chương này viết xong sớm hơn dự định chút. Chắc tuần sau lại ngâm dài.

....................................

Sáng nay, điều đầu tiên tôi thấy khi mở mắt dậy là nguyên chiếc móng giò của Thành Thỏ đập vào mặt tôi. Tuy rằng răng cửa của tôi có hơi nhoi hơn người. Ừ, thì tôi thừa nhận là tôi hô thật đấy, song nó có nhất thiết phải dùng cách này để đập dẹp lại không? Cú đá của nó làm tôi buốt đến tận chân răng. Mấy anh tiền đạo của tôi cũng phải lì lắm mới trụ được mà không rụng xuống. Đau...

Bực mình, tôi hất chân nó ra khiến nó xoay đúng ba vòng như xi nê. Thế rồi chân nó đập vào cột giường, và thằng Thành cuối cùng cũng chịu tỉnh.

"Gì thế? Trời sập à?" Nó ngơ ngác.

"Chưa đâu!" Tôi đáp trả. "Mà là răng tôi sắp sập đây này."

Vẫn chưa nhận thức được tội lỗi của mình, nó tỉnh bơ hỏi tiếp.

"Sao mới sáng ra mà mặt mày đã cá sấu thế hả?"

Tiên sư cái thằng thỏ úng não. Nó đẹp trai thì được quyền chê người ta xấu suốt ngày thế hả? Răng hô đấy, mũi khoằm đấy, da đen đấy. Làm gì được nhau nào? Nhìn tôi có làm nó mù không chứ? Tôi điên tiết chửi bới nó. Nhưng chỉ trong đầu thôi. Chứ hơi đâu mà phí calo để đàn gảy tai trâu. Chưa kể tôi còn chưa ăn sáng. Đường huyết không được ổn định. Bấm bụng làm lơ cho nó thêm một lần, tôi rời khỏi giường rồi chui vào nhà vệ sinh. Thấy thế, thằng dở hơi kia cũng lẽo đẽo bám theo. Đó đứng tranh cái lavabo với tôi, đẩy tôi dí sát vào tường để chiếm trọn chiếc gương mà ngắm nghía bản mặt bảnh tỏn của mình. Vuốt cái cằm nhẵn thín, nó hết quay trái, lại quay phải tạo dáng đủ kiểu. Đắm đuối với nhan sắc của bản thân, nó thốt lên.

"Nhiều lúc anh muốn mình bớt đẹp đi cho mày đỡ tủi, nhưng vẻ đẹp này mà phải vùi dập thì có lỗi với tạo hóa quá."

Tôi chưa từng thấy ai lại gợi đòn như thằng Thành. Tôi có ác có phũ thì cũng do nó mà ra thôi. Nhổ đống bọt xuống bồn, tôi vẩy chiếc bàn chải đánh răng và phán.

"Hay hớm gì cái thằng không mọc được râu chứ."

"Ai bảo mày anh không có râu?" Nó cãi lại.

"Nếu có râu thì tự mua dao cạo đi."

Đấy. Nói lại nhớ dao của tôi bị nó giấu đi đâu mất rồi. Mỗi khi nó dùng đồ của tôi là y như rằng lật cả nhà lên vẫn mất hút. Nặn một tí sữa rữa mặt vào tay, nó bắt đầu đánh bọt.

"Dùng ít mua phí lắm. Ké mày được rồi."

"Đền cho tôi hai cái dao cạo và bốn cái lược đi rồi muốn dùng thế nào thì dùng." Tôi tuyên bố.

Tôi cũng nghèo mạt rệp ra, lấy đâu cho nó xài chùa mãi thế. Thằng Thành chắc tưởng tôi nói đùa nên cứ vô tư mát xa da mặt tiếp. Ưu điểm của nó là luôn biết cách nghĩ theo hướng có lợi cho bản thân. Dù ý tưởng của nó có sai bét đi nữa thì nó vẫn cứ ung dung mà sống tiếp. Vất vả lắm tôi mới đuổi thằng trời đánh ấy ra khỏi phòng được để đi vệ sinh. Có nó ở đây thì kiểu gì cũng săm soi rồi lại so sánh. So cái gì thì bạn tự biết đúng không? Mà tôi chả muốn làm nó tự ti đâu. Ha ha...

***

Thôi được rồi. Gác chuyện thằng Thành lại đi, vì cuộc đời tôi đâu chỉ có riêng mình nó. Tôi muốn nói tới bạn gái tôi kìa. Dạo này tôi và Annie tiến triển rất tốt. Yori cũng ít phá đám hơn. Nghe đồn cô nàng bị đám Mei và Na Whan kiềm cặp nên chẳng tự tung tự tác được nữa. Mà Yori cũng có phần kiêng nể Annie của tôi. Em út lẽ ra phải quấn chị cả - tức Na Whan, thế mà cứ nhè Annie để bám đuôi. Thấy cô nàng bị giữ trong nhà để tụi tôi đi hẹn hò mà lòng tôi khoái trá một cách tội lỗi.

Mỗi lần đi tỉnh khác diễn tôi đều mua quà cho Annie. Thường là một cây son, nếu tôi rủng rỉnh tiền. Còn eo hẹp thì cũng mua đặc sản. Tôi nghèo thì nghèo, nhưng với người yêu thì tuyệt đối không bủn xỉn. Bù lại, Annie cũng vô cùng chu đáo. Cô ấy toàn mua quà bánh cho tôi vì theo Annie thì tôi cần mập lên một chút. Con trai mà ốm hơn bồ thì kì lắm. Thực ra tôi thấy cô ấy đã ốm lắm rồi, tầm này xinh ơi là xinh. Sao con gái cứ phải khổ sở tính calo từng miếng ăn làm gì cơ chứ? Có tí da tí thịt chạm vào mới thích. Tôi có nói thế với cô ấy song quy luật muôn đời là lệnh bà thì ai dám cãi. Nếu không muốn cô ấy ăn kiêng thì tôi phải mập. Chỉ khốn cái nỗi là đồ Annie mua tôi chưa kịp ăn thì cái tàu há miệng ở nhà đã xử sạch sẽ rồi. Annie mà biết sự thật thì có khi khóc hết mười dòng sông.

Tuần nào tôi cũng chở Annie đi chơi. Ông nào phải đi mượn xe tán gái thì tôi cũng thua. Tôi đây chạy xe cub 70 mà chở hẳn một cô ca sỹ đang nổi đây này. Một buổi hẹn hò thông thường của chúng tôi là đi ăn rồi đi dạo. Chẳng phải chúng tôi mắc bệnh ngôi sao hay đánh giá bản thân quá cao đâu, song để đảm bảo cho cuộc hẹn diễn ra suôn sẻ, cả hai đều đeo khẩu trang và kính. Lắm khi nhìn nhau be bịt như ninja mà hai đứa cùng phì cười. Annie đáng yêu lắm. Mỗi khi cô ấy cười nghe tựa như một chú chim non. Cô ấy nói gì tôi cũng nghe đến say người. Cô ấy hay tựa lên lưng tôi trong lúc tôi chạy xe. Annie mềm mại và nhẹ nhàng như một đóa cúc dại. Trên người cô luôn tỏa ra những hương thơm dễ chịu. Tôi không đoán được chính xác chúng là mùi gì. Với tôi, đôi khi là sự ngọt ngào, đôi khi là nũng nịu, cũng có lúc thật kiêu kì. Khám phá Annie là điều tôi có thể làm mà không bao giờ biết chán.

"Annie lại đổi nước hoa à?"

"Ừ." Cô trả lời. "KO đoán được mùi gì không?"

"Mùi gì á?" Tôi ngẫm nghĩ. Bữa nay tôi phấn chấn lạ lùng. Không đắn đo nhiều, tôi đáp ngay. "Cái mùi này là b... à không... vanilla?"

Trước câu trả lời của tôi, Annie tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao ông đoán được hay vậy? Nào giờ có biết mùi gì với mùi gì đâu?"

Tôi cười trừ. Tôi không thể nói với cô rằng chính thằng Thành đã khai sáng cho tôi. Vanilla với cả bơ. Thực ra đến giờ tôi vẫn thấy giống hệt nhau.

Thế rồi chúng tôi lại nói những chuyện vu vơ trong lúc bon bon trên chiếc xe cổ lỗ của tôi. Gió ngoại ô đẩy chúng tôi lướt trên những cung đường chao liệng. Tôi tin mình có thể chở Annie thế này cho tới tận lúc chết cũng được. Tiếc rằng chúng tôi sống trong một thế giới có quá nhiều kỉ luật và điều lệ. Chưa kể luật giới hạn quan hệ nam nữ vẫn có hiệu lực. Tất nhiên họ không cấm tiệt chúng tôi hẹn hò, song tụi tôi phải biết chừng mực. Khi ánh đèn của những con phố thưa dần, chúng tôi tự nhủ trong lòng là đã đến lúc phải ra về.

Thật trái khoáy, sống chung trong một tòa nhà mà thời gian chúng tôi gặp gỡ nhau chẳng được bao nhiêu. Gửi xe xuống hầm xong, tôi và cô đi bộ lên sảnh. Cả hai cố tình đi thật chậm để tranh thủ ở cạnh nhau chút nào hay chút ấy. Đêm xuống, ngay cả chốn ồn ào như kí túc xá 6th Sense cũng không thoát khỏi lời nguyền im lặng. Tiếng chân của tôi và cô dội lên khắp bốn bề. Chen vào trong đó là cái âm thanh khó mà chối cãi được. Tim tôi đang đập rất mạnh. Quen nhau đã vài tháng, cũng đến lúc chúng tôi cần xúc tiến mối quan hệ.

Tới gần cửa vào kí túc, Annie ngoái lại chào tôi.

"Bye nhé. Chúc KO ngủ ngon."

Tôi không thể nghe lời Annie được vì chắc chắn tôi sẽ không tài nào ngủ ngon. Tôi cần làm gì đó. Lấy hết can đảm, tôi bước lên hai bước. Mạnh bạo, tôi nắm lấy Annie kéo cô lại gần. Đứng trước mũi tôi, cô gái bé nhỏ chớp mắt, bối rối lẫn kinh ngạc. Tôi biết là nói điều này quá thừa rồi, nhưng Annie bỗng dưng xinh quá. Ý tôi là bình thường đã rất xinh rồi, còn bây giờ thì đẹp, hơn cả đẹp. Lồng ngực tôi muốn nổ tung. Đây sẽ là thời khắc lịch sử của cuộc đời tôi.

Tôi nhướn đầu tới gần. Sát thật sát. Bóng tôi che lấp khuôn mặt của Annie. Cô khẽ nhắm mắt rồi hít thật sâu. Còn tôi, dù đã bơm dũng khí từ trước đó mười lăm phút, chân tay vẫn lóng ngóng một cách ngớ ngẩn. Đây là nụ hôn đầu. Tôi không muốn quá vồ vập, hay quá hời hợt. Những lọn tóc mái của Annie cà vào trán tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng cho hai chúng tôi. Dứt khoát, tôi nhắm mắt lại, phó mặc tất cả cho trái tim mình.

Hôm nay sẽ là ngày chúng tôi nhớ mãi.

Thế nhưng...

BÙM!!

Có một tiếng nổ vang trời. Ngay sau đó thằng Thành Thỏ bắn vọt ra ngoài. Để phụ họa thêm thì Yori hớt hải chạy theo. Hai đứa nó không biết làm gì mà mặt mũi lấm lem, đen thùi lùi từ đầu đến chân. Đến độ mớ tóc vàng của Yori biến thành màu nâu xỉn. Thằng Thành lăn đến tận sát tôi và Annie. Nó nằm một đống thở hồng hộc. Mất mấy phút nó mới nhận ra rằng bốn cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm.

"Hế lô!" Nó vẫy tay chào.

Đúng ra thì tôi phải điên tiết vì bị nó phá đám khoảnh khắc lãng mạn. Cơ mà vụ nổ kia thật dễ dàng khiến người ta phải chuyển sự chú ý.

"Đêm hôm tụi bây làm cái trò gì vậy?" Tôi thốt lên.

Lồm cồm bò dậy, nó cười hềnh hệch.

"Thì mọi người đi chơi hết rồi, còn mỗi anh với Yori nên cả hai rủ nhau chế mấy cái vui vui. Yori nhỉ?"

Cô nàng tóc vàng cũng gật đầu.

"Chế gì mà vui?"

"Pháo nổ."

Thực ra không khó để hiểu tại sao chúng nó lại đi chế thuốc nổ. Yori vốn đã thích mấy thứ bạo lực, lại thêm cái thằng Thành ham vui ngu lâu dốt bền. Âu cũng đúng thôi. Nhưng, chúng nó ít ra cũng phải tôn trọng tập thể chứ.

"Hơn mười một giờ rồi đấy! Không muốn cho ai ngủ à?" Tôi quát. "Có chơi cũng phải lựa giờ chứ?"

Lần này Yori sai thật nên cô nàng cũng biết điều im thít. Chỉ có thằng Thành vẫn tiếp tục bờn nhờn với tôi. Như thường lệ, nó vỗ vai tôi theo kiểu huynh đệ tình thâm, đời không có gì phải nặng nhẹ với nhau.

"Thôi. Nóng làm cái gì? Anh cũng có muốn thế đâu. Tụi anh chế suốt từ lúc tám giờ, vừa mới xong ấy chứ. Có phải là lựa đêm hôm mà chơi đâu. Yori nhỉ?"

Yori lại gật đầu cun cút như cái nút.

Nó càng nói thì càng chọc tôi cáu hơn. Tuy nhiên, có Annie bên cạnh, tôi cũng không muốn gây gổ với nó. Ít nhất thì buổi hẹn họ hôm nay cũng hoàn hảo hết chín phần. Tuy bị phá bĩnh, nhưng tôi cũng phải bảo vệ nốt hình tượng của mình. Chẳng đôi co với nó nữa, tôi quay sang phía Annie. Tuy nhiên, vì quá chú ý đến thằng Thành mà tôi đã quên cảnh giác với kẻ tử thù của mình: Yori. Trong lúc tôi lơ là, cô nàng đã kéo Annie đi. Annie có vẻ miễn cương, song cô cũng chỉ biết vẫy tay tạm biệt tôi. Chỉ loáng một cái, người yêu tôi đã bị cuỗm mất, và kế hoạch của tôi cũng theo đó tan tành. Thứ duy nhất còn sót lại bên tôi là một con thỏ ngu si, với nụ cười như hôm nào cũng là đêm rằm tháng Tám. Mà nếu hôm nay là rằm tháng Tám thật thì tôi cũng sẵn lòng thuê phi thuyền trả nó về mặt trăng.

Chả còn gì để lưu luyến cái sân kí túc nên tôi đi một mạch về thẳng phòng luôn. Thằng Thành cũng lật đật bám theo. Tôi đi thay quần áo, nó cũng bày đặt chen vào rửa mặt mũi. Chắc nó tính chọc tôi tức lòi ruột ra mới chịu. Cố lắm tôi mới không mắng chửi nó. Thành thử, tôi đem uất ức vẽ lên khuôn mặt. Ngồi trong xó, tôi hằm hằm như một gã đồ tể đang ngứa nghề. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nó vẫn mon men lại gần.

"Mày đang giận cái gì thế?"

Nó lại còn phải nói nữa. Tức. Tôi cộc cằn đáp lại.

"Đâu có giận."

"Đừng có ngúng nguẩy nữa. Nói ra đi để anh còn dỗ."

Chắc sợ tôi chưa đủ bực, nó xông vào cù lét tôi. Muốn ngồi im chả được, tôi buộc lòng phải đẩy nó ra.

"Phá đám tôi chưa chán à? Suýt nữa thì tụi tôi đã..."

"Đã...?" Nó chăm chú nhìn tôi.

Tôi không nói tiếp. Nhưng câu trả lời có lẽ đã lồ lộ trên gương mặt tôi rồi. Vì lẽ giờ cả người tôi thấy nóng ran. Tự nhiên tôi lại nhớ đến Annie và màu son hồng phớt nhẹ. Đặt một tay lên vai tôi, thằng Thành trợn ngược mắt. Cái cách nó ngó tôi đúng kiểu thấy UFO.

"Đừng bảo là lần đầu của tụi mày nhé?"

Tôi thấy không nhất thiết phải phủ nhận, và cũng chẳng muốn thừa nhận. Và thế nên tôi ngồi im. Hai hàng lông mày tôi quạu lại kéo cái trán nhăn trĩu xuống. Dường như có tí tẹo hối lỗi đã nhen nhóm trong Thành Thỏ. Nó dịu giọng rồi khoác vai tôi ra điều an ủi.

"Thua keo này ta bày keo khác. Đời còn dài, còn nhiều cơ hội."

"Chừng nào ông biến mất thì tôi mới có hi vọng."

"Khiếp quá! Anh sợ mày rồi. Không được hôn chứ gì? Để anh bù cho."

"Bù cái con khỉ!" Tôi đẩy đầu nó ra. Mà càng đẩy nó càng xích tới. So với keo con chó, thằng này không bao giờ chịu thua về độ dính. "Ông định làm thế thân chắc?"

Chẳng biết thật đùa, nó lập tức đáp trả.

"Ừ. Được đấy."

"Vãi."

Tôi thốt lên được đúng một từ. Lẽ ra thì câu chuyện sẽ được kết thúc ở đấy thôi, bởi tôi cũng nghĩ là nên đi ngủ quách đi rồi. Đối thoại với thằng này phung phí não quá. Thế nhưng, đột nhiên có một luồng khí bất ổn ùa tới. Và thứ ấy phát ra từ chính thằng Thành. Chưa kịp định thần, nó đã nhào tới đẩy tôi vào tường.

Ôi giời đất ơi! Tôi lại mắc bẫy nó.

Tôi dính vách. Còn nó thì dính vào đầu tôi. Con thỏ khốn nạn ấy lại lên cơn tà dâm rồi. Chó mèo còn có mùa, chứ lũ thỏ cứ hừng hực quanh năm thế này thì đến nhục cái thân tôi. Tôi cố gắng đẩy nó ra nhưng thằng Thành có mánh cả. Nó ngồi hẳn lên chân khóa tôi lại. Hai tay nó vòng quanh cổ tôi, có xô cỡ nào cũng không buông. Cười mỉm chi, nó thì thầm.

"Anh là người có trách nhiệm nên anh sẽ bù đắp cho mày."

Thật lòng tư thế của hai thằng khiến tôi không thoải mái lắm. Nhất là nó cứ ấn xuống thân dưới của tôi. Thêm nữa, hành động của thằng Thành rất khó đoán. Nó đơ mà. Đùa như thật, mà thật cũng như đùa. Có chút nhột rồi đấy. Tôi gượng gạo cất tiếng.

"Cảm ơn. Khỏi cần nha." Tôi đẩy nó thêm lần nữa. "Xê ra! Nặng quá!"

Với cái tai dài và thính của thỏ, thằng Thành vẫn quyết lờ câu nói rõ mồn một của tôi. Nó kề trán lên trán tôi. Bàn tay nó đặt sau gáy như một sinh vật sống độc lập, vờn giỡn qua các giác quan tôi. Tôi không nhìn rõ mặt nó nữa vì nó đã gần quá rồi. Chỉ có mỗi mùi hương lởn vởn quanh tôi. Cái mùi ngọt như xắt ra từ một miếng bơ khổng lồ. Có một luồng điện bất chợt chạy dọc sống lưng tôi. Rùng mình. Tôi cố trấn tĩnh lại, song chẳng biết từ khi nào tôi đã thở theo nhịp của nó. Dù cố tống khứ nhưng những âm thanh ướt át và mê mị vẫn tìm lối len lỏi vào bộ não tôi.

Tôi chẳng dám nhìn nữa...

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!!!"

Một tràng cười nắc nẻ vang lên. Thằng Thành ngã ngửa ra sau. Nó chống một tay xuống đệm, một tay ôm bụng cười.

"Mày nghĩ anh làm thật hả?"

Trông nó rõ là khoái trá. Với nó, lừa tôi có lẽ là một trò cực kì lý thú. Ừ. Thì tôi cũng có thể cũng cười, hay đánh nó vài nhát để hùa theo. Nếu làm cách đó thì mọi thứ sẽ yên thấm. Nhưng không, tôi không làm được. Thậm chí tôi không nhúc nhích nổi. Ngay cả môi tôi cũng cứng đờ lại. Sức nóng trong người tôi tăng lên theo cấp số nhân, kéo tâm can tôi sôi sục. Cái nóng ùa lên mũi,lên mắt tôi. Tôi không thở được. Tôi không nhìn được. Các dây thần kinh trong não tôi đang rung lên. Ngọn núi lửa trong tôi. Nó sắp phun trào.

Gương mặt tươi cười của thằng Thành bị tôi nung chảy thành một viễn cảnh quái đản. Cái viễn cảnh mà nơi ấy tôi điên cuồng lao vào nó. Bất chấp đạo đức. Bất chấp mọi sự van xin. Bất chấp tất cả.

Thành Thỏ, những gì nó nợ tôi, tôi sẽ bắt nó trả cho đủ.

..............

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com