Chương 17
Tôi cứ ngỡ phải mất một thời gian để tôi và Thành Thỏ trở lại như trước. Thế nhưng, chỉ ngay sáng hôm sau, mọi thứ lại đâu vào đấy. Tôi và nó lại cãi lộn ngày ba bữa, lại bày ra đủ trò ngớ ngẩn. Mọi thứ diễn ra nhanh một cách khó tin. Mặc dầu tôi thừa hiểu rằng chúng là thành quả nỗ lực của Thành Thỏ. Vả bởi vì cả hai không cố tình vờ như chưa từng có gì xảy ra, mà coi đó là một dấu mốc lạ lùng mà chúng tôi đã vượt qua. Nếu phải tìm ra một điều đổi khác thì đó là chúng tôi ít ngủ chung với nhau hơn và nó không còn dùng mùi bơ nữa.
Việc tôi thích Thành Thỏ không còn rõ ràng, tuy nó từng là sự thật. Tôi cũng không cố bóc tách cảm giác của mình. Với tôi, hiện tại là đủ, dễ chịu và cân bằng nhất. Sau khi thằng Thành liệt kê hàng loạt hàng động vô thức của tôi, tôi đã có một buổi tự kiểm điểm lại bản thân. Càng biết rõ tôi càng nhận ra thật khó để từ bỏ thói quen. Tôi chỉ kín đáo hơn một chút, thay vì bản năng như trước. Những lúc trên đường di chuyển tới địa điểm diễn, tôi vẫn tựa vào tóc nó mà thiếp đi. Mùi bơ đã trở thành một kỉ niệm cũ kĩ. Bây giờ, tôi lại phải đoán già đoán non giữa vô số những mẫu hương khác nhau. Đôi khi là mùi vỏ quýt, có lúc lại man mát tựa bạc hà, lúc lại ngọt như một cốc sữa ngon. Thế nhưng, sẽ chẳng có gì thay thế được mùi bơ. Cũng như sẽ không bao giờ có thêm một ngày hôm ấy nữa. Chúng được gói lại cẩn thận trong một góc nhỏ trái tim tôi. Còn thằng Thành, thật may mắn khi nó có một khuôn mặt đơ. Dù giấu hay không, nó vẫn khéo léo hơn tôi nhiều.
Những ngày này thật bình yên. Tất nhiên là tôi với nó vẫn như chó với mèo. Nhưng tôi không còn tức giận, cũng không có áp lực nào cả, kể cả có phải chạy show đến mức chẳng còn thời gian ngủ đi nữa. Có lẽ tiết thu mát lành đã làm dịu tâm tính tôi. Mỗi ngày bước dưới những làn mây xám hay những cơn mưa lâm thâm, tôi chỉ muốn có thể dành nhiều yêu thương hơn cho cuộc sống. Đặc biệt là cho Annie. Vốn kém khôn ngoan trong khoản tình cảm, tôi chỉ biết thể hiện bằng cách mua cho cô một món quà nho nhỏ. Để chọn được quà ưng ý, một lần nữa tôi viện tới chuyên gia Thành Thỏ. Lôi được nó theo tôi cũng đã phải hứa hẹn chiêu đãi nó ăn gà rán. Mặc dù là cuộc thoả thuận, tự nguyện từ hai phía, tôi vẫn không thể ngăn nó cằn nhằn. Suốt buổi đi với tôi, nó liên tục lầu bầu.
"Không thể tin nổi là cách đây mấy ngày mày còn tỏ tình với anh, mà giờ mày lại kêu anh đi mua quà cho người yêu mày."
Tôi không bắt nó sống để bụng, chết mang theo, nhưng chuyện ấy có tốt lành gì đâu mà cứ mang ra nhai lại. Mang tai có chút nong nóng, tôi gắt nó.
"Sao ông cứ nhắc vụ đó hoài vậy?"
Nhún vai, nó đáp.
"Biết sao được. Lần đầu tiên anh mày được đực rựa tỏ tình mà."
Dạo này tính nết tôi đã đằm hơn, thế mà thái độ trêu ngươi của nó vẫn làm tôi muốn nổi sùng.
"Ông làm như chỉ mỗi mình tôi ấy. Chính ông cũng tỏ tình còn gì?"
"Hồi nào?" Nó gân cổ lên cãi. "Anh có nói câu nào là anh thích mày đâu."
"Ông không nói thẳng nhưng ông chả bảo là tôi đáng..." Tôi vấp một nhịp chân. "...yêu còn gì?"
"Chả lẽ anh bảo ai đáng yêu thì anh phải yêu người đó hả?"
"Nhưng mà..."
Tôi nên biết rằng tôi chẳng bao giờ nắm phần thắng nếu đấu võ mồm với con thỏ. Lần sau tôi nên ăn thịt nó luôn cho nhanh. Không tìm được lời để cự cãi nó, tôi quay ngoắt người đi tiếp. Thấy vậy, nó cũng lẽo đẽo chạy theo. Vung vẩy tay như diễu hành khai giảng, nó hỏi.
"Sao mày không rủ đa cấp đi cùng? Nó với mày cũng thân lắm mà."
Nhắc tới đa cấp, tôi lại não cả ruột, lòng mề muốn sa đến tận sàn nhà. Trường hợp của đa cấp còn phức tạp hơn cả thằng Thành. Với hắn, năm mươi sắc thái cũng không đủ miêu tả hết cảm giác của tôi. Tôi chẳng biết mình có vừa mất đi một tên anh em tốt không, hay là vừa nẫng tay trên crush của hắn, hay là chính tôi đây mới cho hắn nếm mùi thất tình? Thậm chí, tôi còn chẳng rõ những điều hắn thổ lộ là thật hay đùa, hay chỉ là một màn khích tướng giúp tôi dám đối diện với thằng Thành. Tựu trung mỗi lần gặp hắn tôi đều ái ngại. Mặc dù tôi chắc chắn mình không tài nào ghét hắn được. Kì thực ban đầu tôi cũng hơi kinh ngạc, song ngẫm kĩ thì phần "thích" chỉ chiếm một đoạn rất nhỏ trong cả một quá trình dàn trải, vô vàn hay ho của tôi và hắn. Tôi cho là mình nên quên hết đi. Nhưng để điều chỉnh lại thì cũng phải mất chút ít thời gian.
"Rủ nó phiền lắm!" Tôi lắc đầu.
"Sao phiền?"
"Không có gì."
"Thái độ này rõ ràng là có gì rồi." Thế là tính hiếu kì và độ nhây của Thành Thỏ trỗi dậy. Nó đeo theo tôi, cứ thế chĩa đầu vào gáy tôi hỏi han. "Có vụ gì hay ho kể anh nghe với."
"Không có gì!" Tôi buộc phải gắt lên, đồng thời lấy tay đẩy đầu nó ra phía sau. Cái kiểu nói bên tai của nó làm tôi càng rối.
"Mặt mày trông là biết nói dối rồi. Đừng có giấu anh em nữa. Kể đi mà."
Dứt lời, nó phi vào lưng tôi. Ngay giữa trung tâm thương mại mà nó bày trò níu áo kéo vai xấu hổ quá xá. Với bản mặt ngây thơ vô tội, nó khiến cho bàn dân thiên hạ, dù chả hiểu mô tê gì, đều nhất tề cho rằng tôi là một thằng đốn mạt. Chỉ tiếc nỗi tôi không có cái mo cau ở đây mà che mặt thôi. Nhây với nó mãi chẳng xong, tôi đành phải thú thật với nó. Mà tôi ấy, cũng chẳng giỏi giải trình. Thành thử, tôi chỉ biết kể tuần tự từ thứ bé đến thứ lớn. Thằng Thành nghe không sót từ nào. Mồm miệng cứ gọi là há hốc ra.
"Dù là thằng đàn ông nào cũng mắc bệnh tim to, nhưng thẳng thắn như thằng đa cấp phải nói là của hiếm đấy." Nó phán. Giọng nó nghe như thể đang đứng trước một vấn đề vĩ đại.
"Quái dị chứ của hiếm nỗi gì." Tôi nhăn mặt.
"Dị thì cũng hiếm chứ sao." Nó khoát tay giảng giải, lông mày nhướn lên đầy gian xảo. So với quá khứ đơ toàn tập, biểu cảm của nó nay đã phong phú hơn nhiều. Mỗi tội lại theo chiều hướng xấu. "Anh nghĩ mày không nên bỏ lỡ của hiếm đâu."
"Ý ông là gì?"
Nó che miệng cười hí hí.
"Mày rước luôn thằng đa cấp đi. Cho nó làm phòng nhì cũng được."
AAAAAAA... Tôi muốn đập nó. Chuyện đó mà nó cũng dám nói được. Cái đồ thỏ dâm tà. Đồ khốn nạn!
"Ông đi mà rước nó. Nó cũng thích ông mà." Tôi hét lên.
"No!! Anh thì không được."
"Sao lại không?"
"Vì anh có mày rồi."
Ơ... Tôi sượng cả người, đang cao giọng mà cứng hết miệng. Toàn bộ khuôn mặt tôi biến thành một chiếc chảo gang vài trăm độ. Chết tiệt! Nó làm tôi ngượng quá. Nhất là nó lại cứ tỉnh bơ, cứ cười ranh mãnh trước mũi tôi. Thế mà tôi lại thấy nó cười rõ xinh mới quái. Đã bảo là từ giờ sẽ không nghĩ về nó theo kiểu ấy nữa cơ mà. Một mặt thầm thú tội với lương tâm, một mặt tự nhủ bản thân phải ngầu lên, tôi hắng giọng.
"Rõ rồi nhé. Thế mà lúc này dám chối là không thích tôi."
"Ờ." Nó lúc lắc đầu. "Anh đùa ấy mà."
"Đùa cái gì?"
"Đùa cái gì thì mày tự hiểu."
Nói xong, nó tướn lên trước với một tràng cười ha hả. Tôi bị bỏ lại trong ngỡ ngàng, sửng sốt kèm theo cả tá nghi vấn. Hoàn toàn nghiêm túc đấy. Tôi chưa bao giờ ngừng đặt câu hỏi về thằng Thành. Nó luôn bỡn cợt với cảm xúc của tôi bằng diện mạo đơ tuyệt đối của mình. Mỗi khi tôi nghĩ là tôi hiểu nó, thì lại đạp đổ lòng tin của tôi ngay tức thì. Và nó luôn thích đùa. Nó bày trò mọi lúc mọi nơi, trong từng câu từng chữ nó nói đều có lớp có lang. Đùa ư? Đùa từ đâu? Từ đoạn nó kêu tôi rước đa cấp, hay từ tận lúc nó ôm lấy tôi trong căn phòng ấy?
Với cá tính của thằng Thành, nó sẽ chẳng đời nào cho tôi câu trả lời. Điều duy nhất tôi có thể làm là tin vào cảm giác của mình. Mà tất cả cũng đâu còn quan trọng với tôi nữa. Dẫu là đùa hay là thật thì nó cũng thuộc về quá khứ. Hiện tại của chúng tôi cũng chẳng vì thế mà đổi thay.
***
Món quà tôi chọn cho Annie hôm ấy là một lọ nước hoa. Thằng Thành bảo đó là mùi lavender, nhưng tôi thấy giống mùi nhang muỗi hơn. Tôi không khoái lắm song nó cứ thuyết phục mãi nên tôi cũng quyết mua luôn. Thực ra thì tôi tin thị hiếu của nó hơn là bản thân nhiều. Tôi hẹn Annie vào tối thứ tư. Tuy sống chung một tòa nhà nhưng vì lịch làm việc lệch pha nên tôi toàn đến tận nơi diễn đón cô ấy. Hôm nay cũng thế. Khoảng chín rưỡi là tôi dắt xe ra khỏi nhà. Mất chừng mười phút để tôi tới được nơi. Dựng xe bên vỉa hè, tôi kiểm tra lại lớp ngụy trang rồi yên tâm khoanh tay đứng chờ bạn gái mình. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chờ cô ấy, nhưng sự chờ đợi có bao giờ thôi khiến người ta nôn nao. Nhất là khi hôm nay nó dài một cách bất thường. Gần một tiếng trôi qua mà chưa thấy bóng dáng Annie đâu. Gọi điện cũng không bắt máy. Tôi bồn chồn muốn điên. Mấy nốt muỗi đốt bị tôi cào đến bật máu. Tôi chớm nghĩ đến những tình huống xấu thì Yori bước ra từ cổng sau. Như bắt được vàng, tôi phi ngay tới.
"Yori, Annie đâu?"
Yori và tôi vốn ghét nhau ra mặt, nhưng trong lúc cuống quýt, dường như cả hai chúng tôi đều quên béng chuyện ấy. Cô nàng chớp mắt bối rối.
"Không ai nói gì với ông hả?"
"Nói gì?" Tôi càng thêm sốt ruột.
"Annie nhập viện rồi."
Tôi nghe thấy một tiếng ầm. Và tia chớp lóe lên trên bầu trời vằn vện những mây giông. Cơn mưa sắp ập tới. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi choáng váng. Vẫn chưa tin vào tai mình, tôi ráng hỏi lại cẩn thận.
"Bà nói gì cơ? Annie làm sao?"
Nhíu hai hàng mày, Yori khổ sở lên tiếng khi hai bả vai bị tôi thô bạo bóp chẹt.
"Annie xỉu ngay trước giờ biểu diễn. Quản lý đưa Annie vào viện truyền nước rồi."
"Bệnh gì mà lại xỉu?"
"Chắc là suy nhược."
"Arrr!!!"
Tôi hét lên rồi vội vàng chạy lại chiếc xe dựng bên vỉa hè. Nhắm tới bệnh viện, tôi nổ máy. Tuy nhiên, chưa nhích được li nào thì Yori đã túm lấy đuôi xe tôi.
"Cho tôi theo với."
Điên cuồng với ý nghĩ Annie bé nhỏ mong manh của tôi đang vật vã trên giường bệnh, tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy cái tiểu tiết nữa. Thêm một Yori hay mười Yori cũng không quan trọng. Tôi vứt mũ cho cô ấy rồi ra lệnh.
"Lên đi!"
Yori làm theo tức thì. Thế rồi chúng tôi phóng đi theo tốc độ của cơn bão đang đổ bộ vào thành phố. Miệng tôi sàn sạn vị cát. Gió rít ù ù. Một vài giọt nước mưa hắt vào da tôi. Lối đi phía trước trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Bộ não của tôi xoay mòng mòng như bị ném trong một chiếc máy giặt. Ngay cả Yori cũng đặc biệt im lặng. Chính điều ấy khiến tôi càng tin rằng một điều tồi tệ đã xảy ra. Suy nhược? Tôi phải làm gì với cụm từ trừu tượng ấy? Phải làm gì nếu chứng kiến Annie của tôi héo rũ như một chiếc lá, tay cắm đầy những ống truyền dịch nhợt nhạt, lạnh ngắt? Trong lúc cô đổ bệnh thì tôi đã ở đâu? Lẽ ra, lẽ ra tôi phải đến với cô sớm hơn.
Tôi vít ga hết cỡ, rồi cứ thế luồn lách qua các con phố, bất chấp tiếng chửi bới, mắng vốn của đám đông tham gia giao thông. Vụ xin lỗi tôi để mặc cho Yori giải quyết. Còn tôi thì chỉ tập trung vào việc chạy xe. Tôi tấp xe vào bãi khi mưa bắt đầu dày hạt. Luýnh quýnh, tôi tông đổ cả chiếc xe đạp điện đậu kế bên. Yori hấp tấp giúp tôi dựng lại rồi hai đứa ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện. Annie nằm trên tầng hai. Cô đã tỉnh lại, mặt mũi vẫn còn chút xanh xao. Ịn mũi vào cửa kính quan sát, tôi lắp bắp.
"Thăm người bệnh phải có... cam... À... đường sữa nữa..."
"Thôi đi ông." Yori đập vào lưng tôi rồi kéo tôi vào phòng.
Nhác thấy tôi, Annie ngạc nhiên trông thấy.
"Ủa? Sao KO vô đây?"
Thấy Annie lành lặn, nguyên vẹn chẳng mất miếng nào, tôi nhẹ nhõm hẳn. Song cũng chính vì nhẹ nhõm mà một cảm giác khác có cơ hội len vào. Tôi mím môi, mặt muốn xị đến đầu gối. Tôi có tí tẹo tự ái.
"Annie bệnh sao không báo tui hay? Mắc công tui đứng đợi."
À, chuyện đứng đợi cũng không quan trọng. Tôi chỉ tiện miệng nói vậy tôi. Ý tôi là tôi là bạn trai Annie cơ mà. Sao cô lại hỏi cái câu như thể tôi là người dưng nước lã thế. Cơ mà, bản mặt vẹo vọ của tôi có vẻ lại biểu đạt một ý khác. Đứng bên cạnh, cô gái tóc vàng há hốc miệng. Có lẽ cô chỉ muốn nhảy vào xé tôi thành một trăm lẻ một mảnh mà thôi.
"Bạn gái ông vô viện mà ông còn trách cứ thế hả?"
"Nhưng mà..."
Tôi toan cãi lại mà hai mép cứ như bị dính keo. Đã vậy Yori cứ gằm ghè mãi. May quá, Annie đã nhanh chí giải vây cho tôi.
"Xin lỗi KO nhé. Tại tui cũng đâu ngờ trước là bữa nay tui ngất xỉu."
Câu đó nếu là người khác nói thì sẽ đầy tính mỉa mai. Song trước nụ cười hiền khô của Annie, tôi muốn nghĩ xấu cũng chẳng được. Biết là ngu nhưng tự nhiên tôi cũng cười hề hề theo. Cái áo bệnh nhân xấu xí thấy ghê mà Annie mặc lại đáng yêu quá. Tôi bèn huých vào vai Yori.
"Bà ra ngoài đi."
"Sao tôi phải ra ngoài?"
"Bà không thấy bà là con kì đà à?" Tôi bập môi.
"Phòng bệnh chứ còn phải chỗ cho mấy người hẹn hò đâu mà kêu tôi kì đà?"
"Thì bà cũng phải biết đọc không khí chứ."
Chắc bởi đang tập trung cho Annie nên tôi quên luôn Yori ghét tôi đến thế nào. Thế là tôi tự cho phép mình nhây với cô. Yori giậm chân bình bịch xuống sàn, coi bộ là tức lắm rồi. Và một lần nữa, Annie lại phải cứu bồ cho tôi.
"Thôi Yori, bà ra ngoái xíu đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói riêng với KO."
"Sao Annie cứ bênh ổng..."
Yori lầu bầu rồi cùng ngậm ngùi đi ra. Công nhận Annie có uy thiệt. Nếu phân chia vai vế thì trong phòng này Annie là vua, tôi hẳn là phi tần đương được sủng ái, còn Yori chỉ là phường dân đen áo vải mà thôi.
Trong phòng chẳng có cái ghế nào. Tôi ngó nghiêng một hồi rồi cũng đành kê tạm mông lên giường cô. Vừa hay thấy trên bàn có mấy trái cam, tôi bèn mở lời.
"Tui bổ cam Annie ăn nhé."
"Thôi khỏi." Cô lắc đầu. "Tui vẫn chưa truyền dịch xong. Chưa ăn được đâu."
"Ờ." Tôi vều mỏ. Lại là một chút thất vọng. "Mà sao lại để xỉu thế hả?"
"Hai bữa nay lịch làm việc dày quá. Từ sáng tới giờ tui chưa có nổi một hột cơm nên mới đuối vậy."
Annie bận thế tại sao tôi hẹn lại không từ chối? Tôi đâu nhỏ nhen đến mức không thể thông cảm với cô. Annie thiếu lòng tin với tôi, hay tôi là kẻ chẳng đáng tin cậy đây? Tôi muốn biết câu trả lời, song lại chẳng dám mở miệng ra hỏi. Phần vì tôi cũng không đủ can đảm đối diện với tình huống xấu nhất. Cố nặn ra một nụ cười, tôi hỏi tiếp.
"Bao giờ Annie xuất viện thế?"
Ôn tồn, cô trả lời. Bất cứ lúc nào người yêu tôi cũng thật duyên dáng.
"Tui ở đây đêm nay để theo dõi thôi. Không có chuyện gì thì sáng mai được về."
"Ừ." Tôi gật đầu. "Lát khuya có muốn ăn gì không để tui mua?"
"Chị quản lý mua sẵn cháo sườn rồi. Tí tui cắm điện là nóng lại thôi."
"Ừ."
Càng nói tôi càng thấy mình thừa thãi. Còn đâu là vị trí của bạn trai nữa? Còn đâu là lòng tự tôn của đàn ông nữa? Ngay cả cô gái của mình cũng bảo vệ chẳng xong. Bụng tôi cứ anh ách. Nén cảm giác khó chịu xuống thật sâu, tôi quyết định đứng dậy xách đống cam để trên bàn. Có bao nhiêu tôi vắt nước hết, pha sẵn với đường để Annie tiện thì uống. Sau đó tôi kiểm tra cửa nẻo, che chắn cửa sổ để nước mưa không hắt vào trong phòng. Đêm nay có bão, để Annie trong viện tôi cũng không yên tâm. Đi vòng vòng mấy lần, chắc mẩm chẳng còn gì để làm nữa, tôi mới quay lại chỗ cũ. Annie không nói năng gì, mí mắt cô chớp nhẹ, chắc là hơi buồn ngủ. Đêm đã khuya lắm rồi, song tôi chẳng muốn về. Tôi lo cho Annie. Tẩn ngẩn tần ngần, tôi ngắm nghía kĩ càng từng cử chỉ của cô. Ngồi im kiểu này cũng kì kì. Tôi nên nói gì cho phải lẽ. Chợt nhớ ra lọ nước hoa, tôi vội vàng lục túi.
"Annie, tặng bà nè."
"Hả?" Cô sực tỉnh. "Cái gì đó?"
"Bóc ra thì biết."
Annie hiếu kì nhận lấy chiếc hộp. Gò má cô thoáng ửng hồng.
"Trời!" Cô reo lên. "Nước hoa hả? Dịp gì vậy?"
"Thích thì tặng thôi."
"Cảm ơn nghen. Tui thích mùi Lavender lắm."
Nom Annie cười rạng rỡ, tôi mát hết cả lòng cả dạ. Díp mắt lại, tôi gật gù.
"Quả nhiên nhỉ."
Chợt, Annie tròn mắt nhìn tôi.
"Quả nhiên gì cơ?"
"Thằng Thành nói con gái chuộng mùi Lavender lắm."
"Vậy ra... quà là do... anh Thành chọn hả?"
"Ừ."
Và Annie lại lặng im. Tôi chỉ biết duy nhất một điều là xác nhận tính đúng sai của sự việc. Vốn dĩ thì trí óc của tôi hoạt động theo cơ chế khá đơn giản. Thế nên tôi không giỏi suy diễn hay tính thiệt hơn trong câu nói của mình. Thậm chí phải mất một lúc tôi mới nhận ra sự thay đổi của cô. Hình như Annie không phải là đang buồn ngủ. Nhưng cô chẳng chịu nhìn tôi, hoặc là cái chăn hoa chần bông còn hấp dẫn hơn khuôn mặt tôi nhiều. Mưa thì mỗi lúc một dày. Tiếng nước chảy từ máng xối ào ào như thác đổ.
"Sao thế?" Tôi đánh liều hỏi.
Đáp lại tôi, Annie chịu ngẩng đầu lên một chút. Và khi đôi mắt đen tuyền kia hướng về phía mình, tôi ngạt thở. Một giây. Và tôi mắc kẹt ngay trong con ngươi thẫm tối ấy.
"KO này..."
"Gì?" Tôi ráng hỏi, từ cằm đến môi rung bần bật.
"Tui và ông tạm thời đừng gặp nhau nữa nhé..."
.....................................
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com