Chương 9
Sau những ngày tháng thấp thỏm, điều tôi lo sợ nhất cuối cùng đã tới: thằng Thành đã được phong thánh. Không phải thánh thỏ ngọc, không phải thánh mặt đơ, mặt dày, hay mặt mẹt gì, mà là thánh thả thính. THÀNH THỎ THÁNH THẢ THÍNH. Đọc muốn trẹo cả lưỡi. Chuyện nó thả thính tụi con gái thì xưa như diễm rồi. Giờ nó còn không buông tha cho cả cánh mày râu FA trong công ty. Mặc dù hội thực tập sinh nếp tẻ đủ cả, song công ty có luật hạn chế nam nữ tiếp xúc. Thế nên phần lớn thời gian đám thanh niên phải sống trong cảnh dương thịnh âm suy. Dần dần chúng đâm ra đói khát tình yêu, và hễ có có mùi thính ở đâu là bu hết đến. Điều bất hạnh ở đây là chúng ý thức được rằng ăn thính của thằng Thành quá là sai trái và nhục nhã. Nhằm giải quyết tình trạng thả thính vô tổ chức của nó, chúng bèn kéo hết đến chỗ tôi kể tội. Sau đây là một số dẫn chứng tiêu biểu chúng đưa ra với tôi.
Thứ nhất, nó rất hay áp sát mặt vào người khác. Mà mỗi lần áp sát nó lại im lặng, mặt nghiêm phát sợ, cứ như thể sắp thổ lộ một điều thầm kín lắm. Chưa kể con trai hay chết bởi cái mùi. Mà thằng Thành thì số một về khoản tỏa hương nhờ niềm đam mê dưỡng tóc của nó. Đó là chưa tính kem chống nắng, kem dưỡng da, nước rửa tay khô, dầu gội đầu, sữa tắm, cùng ngàn lẻ một thứ khác được nó sử dụng để duy trì sắc đẹp. Thành Thỏ có cái mùi từa tựa một đứa con gái điệu đà, thích làm đỏm. Ngồi cạnh nó mà nhắm mắt lại thì tự nhiên cũng tim đập chân run y chang đứng trước nữ giới.
Thứ hai, gần đây nó cứ đi hỏi chuyện tình yêu của mọi người miết. Mà hỏi thì hỏi ỡm ờ. Thi thoảng lại nói bâng quơ về tình yêu không biên giới. Thành thử, các thanh niên chẳng biết nó đang bóng gió mình hay thả cho ai đó xa tuốt ba ngàn tám trăm dặm.
Thứ ba, nó không thích cho người khác ôm nữa. Nghe có vẻ ngược đời, song sự thay đổi đó đã khiến đám kia phải tự vấn lại hành động trước đây của bọn chúng. Bộ dạng miễn cưỡng của thằng Thành mỗi khi ai đó chạm vào nó làm chúng giật mình tự hỏi cái chuyện ôm ấy có đơn giản như chúng vẫn tưởng không? Chiêu bài của Thành Thỏ là bức ép ham muốn của người ta. Nó càng giữ khoảng cách thì việc được ôm nó càng có giá trị. Kết quả là đám đực rựa ngày nhớ đêm mong cái gối ôm mềm mịn, trắng trẻo đó.
"Ông biết lỗi của mình chưa?" Tôi đặt tay lên bàn, người nhướn về phía nó như cảnh sát trước bàn tra khảo.
Nhưng thằng Thành là một tên tội phạm cứng đầu. Nghênh má lên, nó tỉnh bơ đáp.
"Thứ nhất, mắt anh kém nên phải dí sát nhìn mới rõ. Thứ hai, lắm lúc rảnh không có việc gì làm nên hóng hớt giết thời gian thôi. Còn cái thứ ba thì do chính mày bảo anh không nên để tụi nó ôm mà."
"Tôi bảo thật á?"
"Ừ." Nó gật đầu cái rụp.
Nhăn trán, tôi ráng kiểm lại kí ức mình. Tệ thật, nó nói đúng mất rồi.
"Bỏ qua cái đó đi." Tôi gạt tay. "Ông biết hậu quả mình gây ra nghiêm trọng lắm không?"
Gác chân lên bàn, nó đáp lại tôi bằng một ánh nhìn theo kiểu chán-chả-buồn-chết.
"Mày nói như anh hại đời chúng nó thế?"
"Không hại đời nhưng ông có thể lật cuộc đời tụi nó sang một trang hoàn toàn mới đấy." Tôi hùng hồn khẳng định.
Khí thế của tôi có vẻ đã lay động được nó đôi chút. Rút chân xuống, nó ngồi thẳng dậy. Trong khoảng vài phút, nó chỉ gõ những ngón tay xuống mặt bàn. Âm thanh dễ ghét nó tạo ra nã thẳng vào não tôi. Thế rồi, nó đột ngột thốt lên.
"Nếu anh thả thính thật thì sao cái thằng ăn nhiều nhất chưa chết?"
"Ông bảo thằng nào?" Tôi ngớ người.
"Thằng đó còn không biết mình ăn thính cơ."
Cứ thế nó dòm tôi cười khoái chí. Cái điệu bộ ẩn ý đó khiến tôi biết rằng mình chắc chắn vừa vướng bẫy nó. Ráng nặn ra một nụ cười, tôi dặt dè hỏi.
"Ý ông là tôi hả?"
"Bingo!" Nó búng tay.
"Nhảm nhí!"
Dứt lời, tôi vươn tay nện vào đầu nó làm thằng Thành ngã ngữa ra sau ghế. Vẫn ôm bụng cười sằng sặc, nó bảo tôi.
"Thấy chưa. Ba cái trò đó anh làm với mày nhiều nhất mà có chuyện quái gì đâu. Đúng là nhảm nhí!"
Cái điệu tỉnh như ruồi của nó làm tôi nóng hết cả mề cả ruột. Tôi lắc đầu thật mạnh nhằm tống khứ cái mớ tơ vò nó cố tình gieo rắc vào đầu tôi. Lấy hết sức bình sinh, tôi chỉ tay, hét vào mặt nó.
"Tóm lại, từ giờ ông không được thả thính, kể cả tôi hay bọn thực tập sinh. Biết chưa?"
"Rồi rồi!" Nó xùy xùy tay cứ như tôi là ruồi.
Hồi mới vào công ty tôi chỉ nghĩ nó là một con thỏ tồ vô hại. Nhưng chưa kiểm chứng được có vô hại hay không tôi đã thấy nó trèo lên đầu lên cổ mình rồi. Càng ngày nó càng bờn nhờn với tôi. Tuy khó chịu nhưng tôi chẳng muốn kèn cựa với nó thêm. Vì thế, tôi ngồi xuống bàn rồi lấy cuốn sổ trong ngăn kéo ra. Phía 6th Sense muốn phát triển chúng tôi thành nghệ sĩ đa năng chỉ không đơn thuần là cái máy hát và nhảy. Để thử thách, họ đã yêu cầu tôi và Thành Thỏ mỗi người tự sáng tác một ca khúc, với lời hứa nếu viết tốt thì sẽ được sử dụng vào album sắp tới. Khoản này tôi tự tin hơn nó nhiều vì tính từ trước đến giờ tôi cũng viết được trên dưới chục bài hát. Tuy rằng chúng chỉ là những bài hát đơn giản tôi sáng tác cho những cô em kết nghĩa hồi xưa. Còn thằng Thành, nó thú thật là nó chỉ viết được lời bài hát, chứ hoàn toàn mù nhạc lý. Thấy tôi ghi ghi, chép chép, nó cũng tò mò chúi mũi vào.
"Làm cái gì đấy?"
"Sáng tác đó." Tôi đáp.
"Mày có vẻ tự tin nhỉ?"
"Chuyện. Cái gì chứ tự tin thì tôi có thừa."
"Nếu ca khúc của mày được chọn thì thế nào?"
"Thì vui." Tôi vừa dạo thử mấy nốt trên app giả lập ở điện thoại, vừa trả lời. "Tôi không thích hát ca khúc của người khác đâu. Nghe cứ giả giả sao ấy. Đó không phải là cảm xúc của mình."
"Cũng đúng." Nó gật gù. "Hay mày sáng tác xong để anh viết lời nhé. Mỗi thằng một nửa. Nếu có hát thật thì sẽ có cả phần của anh lẫn mày. Không ai phải hát bài của người khác cả."
Trước lời đề nghị đó, tôi ngước lên nhìn nó. Cái cười nhẹ trên môi Thành Thỏ tan trong chút nắng nhởn nhơ ban chiều. Sự thản nhiên của nó như một thứ không khí lạ, chậm chạp tràn vào trong phổi tôi. Nó nhẹ, mơ màng, bỡn cợt như những bước chân tung tăng của một con thú nhỏ trên triền đồi.
"Để xem đã." Tôi cất tiếng.
"Là sao?"
"Tôi không tin ông."
"Có gì ở anh mà mày không tin chứ?" Nó tròn mắt thốt lên.
"Toàn bộ."
Cứ thế thằng Thành càu nhàu rằng tôi là kẻ thiếu niềm tin vào cuộc đời, và cố gắng chứng minh rằng nó là một người đứng đắn, đáng tin cậy như thế nào. Coi nó như một con ve hè phiền nhiễu, tôi tiếp tục miệt mài với tác phẩm của mình. Tôi chấm vài nốt nhạc chới với, rồi lại hạ xuống những quãng miên man. Vừa viết tôi vừa tưởng tượng ra một ngọn đồi xanh tít tắp. Có sắc thiên thanh mịn màng. Có gió lộng, hương hoa, và tiếng cười của tuổi trẻ. Tôi nghĩ ở tuổi hai mốt, còn quá sớm để mình tìm đến lối sống an nhàn. Tôi chỉ muốn chắt chiu một khoảng trời an yên cho cái gọi là mãi mãi về sau. Hạ bút xuống, tôi đưa bản nháp của ca khúc lên trước nắng. Những con chữ tựa hồ phát sáng, lách ra khỏi trang giấy để bật thành tiếng nhạc. Bất giác, tôi mỉm cười. Niềm vui, niềm thỏa mãn, sự phấn khích lạo rạo trong tôi. Ngay cả khi biết thằng Thành đang dựa cả mấy chục kí thịt vào người mình, trên cơ thể tôi cũng không hề ghi lại bất cứ cảm nhận nào về sức nặng. Thằng Thành cũng chăm chú nhìn theo. Tuy nhiên nó chỉ nhận được mặt nốt nhạc chứ không thể tưởng tượng ra bài hát. Thành thử, nó nhanh chóng chuyển sự chú ý sang những thứ xung quanh. Lùa những ngón tay mảnh dẻ vào tóc tôi, nó thì thào.
"Chân tóc mày đen hết rồi này."
"Ừ." Tôi gục gặc. "Chả biết tự nhuộm lại công ty có bảo gì không nhỉ?"
Nó vần vò tóc tôi, nhẩn nha miết theo thái dương lần xuống mang tai, đưa theo cái hơi ẩm ngọt khé của nước rửa tay khô.
"Sao mày không chịu dưỡng tóc đi. Tóc mày khô như cái bàn chải lông chó ấy."
"Phiền bỏ xừ!" Tôi nhăn trán.
"Chờ đấy."
Dứt lời, thằng Thành liền bay về cái ổ của nó. Nó thoăn thoắt trèo lên, rồi lại trèo xuống. Khi nó đến trước mặt tôi thì trên tay đã cầm lọ dầu dưỡng tóc. Nó giữ tôi ngồi yên trên ghế, rồi đổ một chút lên lòng bàn tay xoa đều. Kế tới, nó vuốt xuống tóc tôi, đồng thời nhẹ nhàng mát xa da đầu. Vô cùng thành thục và lành nghề. Tôi lim dim mắt trong khi khoang mũi bị cái mùi bơ bỡn cợt.
"Nhiều khi tôi nghĩ sao ông không sinh ra là con gái quách đi nhỉ? Vừa điệu, lại vừa thích làm đẹp." Tôi lẩm bẩm.
"Điệu thì làm sao nào?" Giọng điệu nó có vẻ tự ái.
"Người ông cũng bé nữa. Tay nhỏ. Chân nhỏ. Mặt nhỏ. Cái mũi cũng nhỏ nhỏ. Cái miệng cũng nhỏ nhỏ."
"Còn cái gì nhỏ nữa mày kể nốt đi."
Tôi khựng lại, đoạn ngửa cổ lên quan sát. Ánh đèn làm gương mặt nó sấp bóng. Tôi chỉ thấy rõ cái chóp mũi của nó chĩa vào phía mình.
"Còn cái mắt to." Tôi đáp.
"Sao lại có mắt to lạc đàn vào đây?"
"Tự dưng nghĩ tới thôi. Mắt ông lạ lắm ấy. Mới nhìn thì thấy bình thường, nhưng lâu một chút là có cảm giác sẽ chết chìm vậy."
Với câu nói của tôi, thằng Thành đứng im lại, ngay cả bàn tay cũng dừng tất cả hoạt động. Đôi mắt tôi vừa nhắc đến lại tỏa ra thứ ánh nâu hão huyền. Nó từ từ áp sát lại, cũng như bao lần, cho đến khi tầm nhìn của nó và tôi gần song song.
"Mày có biết mấy cái mày vừa nói nếu người khác nghe được sẽ nghĩ là mày đang tán tỉnh anh không?"
Tỉnh như ruồi, tôi trả lời.
"Tại ông thả thính tôi trước mà."
"Thế đã công nhận mình ăn thính ngập họng rồi à?"
"Thôi đi nhé!" Tôi đẩy đầu nó ra rồi vùng dậy. Chống tay vào thành ghế, tôi nhếch mép cười. "Ông mà cứ nhây vụ thả thính thì có ngày Annie qua oánh ghen ông chỉ có nước chết thôi! Tôi không muốn ông lên báo theo kiểu hot boy bị lột đồ giữa trung tâm thương mại đâu."
"Ờ kinh!" Nó giả bộ cảm thán. "Mày còn nhớ Annie là người yêu mày à?"
"Tất nhiên rồi."
"Một tỉ năm rồi có thấy hai đứa mày hẹn hò đâu."
"Do bận đó chứ!" Tôi phân trần. "Có phải tôi muốn thế đâu."
"Mày cẩn thận đấy. Con gái dễ cô đơn lắm."
Nói đến đoạn ấy, nó bỗng nghiêm hẳn lại. Tôi đoán nó đang nhớ đến bạn gái cũ của nó. Họ chia tay cũng vì cái gọi là xa mặt cách lòng. Thằng Thành trông lông bông vậy thôi chứ nó hẵng còn thương cô ấy rất nhiều. Vì không khí đột nhiên chùng xuống nên tôi và nó tự động kết thúc cuộc hội thoại. Tôi lại quay về với việc sáng tác, còn nó thì trèo lên giường đọc truyện tranh.
Nắng nhạt dần, rồi chiều cũng qua.
***
Sắp tới ngày phụ nữ Việt Nam nên tôi và thằng Thành tranh thủ đi mua quà từ sớm. Với đồng lương ít ỏi của mình, tôi phải cân đối làm sao có thể mua đủ quà cho Annie lẫn các chị em của nàng, bà bầu Đông Nhi, cũng như những người phụ nữ trong gia đình tôi. Về Thành Thỏ, nó quyết định chỉ tặng mỗi Đông Nhi thôi vì nó chưa có bồ, mà má nó lại ở xa quá nên khỏi phải gửi quà. Còn lại, nó sẽ mua kẹo, bánh, bim bim gì đó chia đều cho tất cả chị em trong kí túc xá. Chúng tôi dẫn xác đến một trung tâm thương mại sầm uất. Bà bầu của chúng tôi đã quen xài đồ hiệu nên không thể tặng rách quá, mà hai thằng đều nghèo nên chúng tôi thống nhất hùn tiền mua món nào ra tấm ra ngói một chút. Sau khi đắn đo, cân nhắc đủ đường, cả hai đã mua một chiếc kính râm tầm trung. Mẫu mã do thằng Thành chọn vì khiếu thẩm mỹ của tôi vốn lệch lạc với chuẩn mực thông thường. Quà cho má thì tôi chọn khăn choàng lụa. Mei, Na Whan, Yori cũng dễ. Mỗi người một cái vòng tay là xong. Tất nhiên cũng do Thành Thỏ lựa nốt. Khó nhất chỉ có quà cho Annie. Vì lời nhắc nhở của thằng Thành mà tôi cũng muốn thúc đẩy tình cảm giữa tôi và Annie. Thế nên tôi muốn tặng món quà nào mà Annie phải thực sự thích, lại còn có thể thường xuyên sử dụng thì càng tốt.
"Mua son đi! Con gái thích son lắm." Nó gợi ý.
"Thật không?"
"Thật." Nó khẳng định. "Ngày nào các cô ấy chả bôi. Son bao nhiêu cũng không đủ cả."
Thấy nó nói cũng phải, tôi bèn mò đến mấy bốt mỹ phẩm. Nhưng chuyện đâu dễ đến thế. Không chỉ thẩm mỹ khác người, tôi cũng không hề nhạy bén với xu hướng. Nhìn hàng trăm màu son dàn như ma trận, tôi chẳng phân biệt được cây nào với cây nào. Về cơ bản tôi chỉ chia ra được thành hồng, đỏ, và hồng-hoặc-đỏ. Tự biết mình vô dụng, tôi lại phải nhờ đến chuyên gia làm đẹp Thành Thỏ. Bữa nay nó liên tục có cơ hội tỏa sáng nên sướng lắm. Chỉ mới nhờ là lập tức tuôn một tràng.
"Xu hướng năm nay là môi tều nên mấy màu nâu đất được ưa chuộng lắm. Tuy nhiên màu đỏ chưa bao giờ hết mốt cả. Màu đỏ cam thì dễ phối đồ. Đỏ oxblood lại cá tính. Đỏ tươi là màu các cô hay đánh nhất. Nếu thích nhẹ nhàng thì chọn sang tông hồng. Anh khuyên mày chọn son lì. Đặc tính son này là bám lâu, ăn uống thoải mái ít phai màu. Mỗi tội hơi khô môi một chút."
Nghe nó nói mà tôi từ mù mờ thành mất phương hướng luôn. Trước một đống kiến thức dồn dập, bất giác não bộ tôi từ chối thu nạp.
"Sao ông rành vậy? Bộ hay xài son lắm sao?" Tôi nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ.
Ngay lập tức, nó thụi vào đầu tôi.
"Vớ vẩn nào! Chẳng qua anh hay đi mua sắm với bồ, nghe mấy cô tiếp thị nói nhiều quá nên biết thôi."
"Chứ ông nói ông xài son tôi cũng có dị nghị đâu. Hợp phết ấy!" Tôi đùa. "Cứ sống thật với giới tính đi Thành."
"Nhây hả mày?"
Thế rồi, nó phi tới đạp tôi một phát tí đập mặt vào biển quảng cáo. May mắn thoát được nguy cơ răng môi lẫn lộn, tôi xốc lại tinh thần rồi bước vào quầy mỹ phẩm. Không lảm nhảm dông dài nữa, nó chỉ khuyên tôi.
"Mua màu nào mà mày nghĩ làm mày muốn hôn là được. Không cần quan tâm những yếu tố khác đâu."
"Ừ."
Tôi cầm thử những thỏi son trước mắt. Nếu nhìn kĩ thì mấy màu đỏ này không phải là không khác nhau. Cái bên trái thì giống màu tóc thằng Thành hôm mới nhuộm. Cái bên phải thì giống tóc nó bây giờ. Còn cái phía dưới thì giống lúc nó mới gội đầu xong. Phía dưới của cái phía dưới thì nhang nhác lúc nó đi trong nắng.
"Bộ ông là nguồn cảm hứng của bộ sưu tập này hả?" Tôi thốt lên.
"Gì?"
"Không." Tôi lắc đầu.
Cuối cùng, tôi không chọn màu đỏ mà chọn màu hồng. Dù sao thì tôi vẫn thích con gái dịu dàng hơn. Xong xuôi, tôi và nó xuống tầng dưới tự thưởng cho mình mỗi thằng một cây kem. Vừa đưa được kem lên miệng thì điện thoại nó báo có tin nhắn. Chả biết trong ấy ghi gì mà Thành Thỏ ngây đơ ra.
"Chết rồi! Anh nhận được tin nhắn tỏ tình." Nó thốt lên.
"Fan hả?" Tôi vừa hỏi vừa cắn một miếng kem. "Trình độ lùng thông tin càng ngày càng siêu."
"Không." Nó lắc đầu. "Trong hội thực tập sinh."
Vừa trông nó tôi vừa cố hình dung ra sự việc. Và quả tình, ý tưởng trong đầu tôi không tươi sáng lắm.
"Thấy chưa! Đã bảo ông đừng thả thính tụi FA mà. Là thằng nào?" Tôi sốt sắng.
"Thằng đâu mà thằng." Nó gắt. "Là con gái."
"Ơ. Thế thì sao lại chết?"
Thằng hám gái như nó mà gái tự động chạy đến lại chê ư?
"Con bé này mới 16 tuổi."
"Thì sao?"
"Nguy hiểm lắm."
Tôi công nhận là nguy hiểm. Nhưng không phải con bé đó nguy hiểm mà là cái mặt nó nguy hiểm.
"Ông tính làm gì con nhà người ta mà kêu nguy hiểm?"
"Mày là trai tân làm sao mà hiểu." Nó thở dài. "Nhiều khi biết là không nên nhưng mỡ dâng đến miệng mèo thì sao chịu nổi. Trẻ con bây giờ ranh lắm."
Tự dưng tôi muốn đấm nó mấy phát kinh khủng. Không phải vì tôi phản đối quan điểm của nó mà vì nó vô cớ lôi tôi ra để bêu rếu. Hơn nữa, dù lẽ ra phải đoán được từ lâu rồi song tôi vẫn sốc khi biết nó đã bước lên hàng ngũ người lớn. Với cái vẻ ngoài như học sinh cấp ba đó, tôi không hình dung nổi nó làm chuyện đó như thế nào. Gắng gượng, tôi hỏi nó.
"Vậy ông tính sao?"
"Tất nhiên là từ chối. Nguy cơ bóc lịch cao lắm."
"Ờ..."
"Mày đi cùng với anh đi."
"Đi đâu?" Tôi lớ ngớ.
"Qua chỗ con bé ấy." Nó đáp. "Nó bảo muốn nói gì thì gặp mặt trực tiếp hãy nói. Nó hẹn ngay gần đây thôi."
"Nhưng tôi đi làm cái gì?"
"Để ngăn anh phạm tội. Được chưa?"
Và rồi nó không cho tôi quyền từ chối nữa. Chờ tôi ăn xong là nó vội vã kéo tôi đi. Tháng Mười này trời đẹp và trong lắm. Tôi nào biết một cơn bão lớn đang đợi ngay sau lưng mình.
.................
Hết chương 9.
P/s: Chương này dài gấp rưỡi đó, có ai nhận ra ko? Đến đây thì hai thằng đã vượt qua giai đoạn gượng gạo, trở nên nhây bựa với nhau rồi. Sắp tới sẽ có vài vụ lộn xộn cho chúng nó tán loạn một phen.
P/s 2: Em gái xinh tươi không còn thương anh nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com