Spin Off 2.2
Với ý đồ là ngắm bình minh trên biển, hôm sau tôi quyết định dậy từ năm giờ sáng. Chuyện này cũng chẳng khó lắm vì tôi vốn là kẻ ngủ sớm dậy sớm. Quan điểm của tôi là dù bận đến đâu thì chuyện sinh hoạt ngủ nghỉ phải khoa học. Thật chứ, ốm một phát là bao thứ tiền thuốc men. Chưa kể còn mất đi thu nhập từ mối làm thêm, làm chính, các kiểu. Chuông vừa reo là tôi liền bật dậy. Chả thừa một giây. Thoạt tiên, bóng tối khiến tôi chẳng nhìn thấy gì trừ chiếc màn hình điện thoại phát sáng. Vừa tắt điện thoại, tôi vừa chớp mắt nhìn quanh hòng nhanh chóng lấy lại thị lực. Mất một hồi thì tình hình đã được cải thiện. Căn phòng hiện lên rõ ràng hơn, dù vẫn chìm nghỉm trong tông màu xám xịt. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi, cũng chẳng bất ngờ lắm, là bóng người lù lù bên giường đối diện. Có vẻ Thành Thỏ đã bị đánh thức bởi tiếng chuông của tôi. Không khó để tôi nhận ra vẻ khó ở của một người còn ngái ngủ. Có điều sự hằn học ấy chẳng có vẻ gì là nhắm về tôi. Và nếu nhìn kĩ hơn tôi thấy ở Thành có gì đó như là... mất mát. Lập tức, mọi thứ trở nên sáng tỏ.
Ô la!
Thằng bò Sơn đã biến mất.
Ngó chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh, Thành Thỏ nhíu rịt hai hàng lông mày. Đây chắc chắn chẳng phải là chuyện bình thường. Nếu không phải bị người ngoài hành tinh bắt cóc thì nghĩa là thằng Sơn đã thậm thụt sau lưng chúng tôi. Mà thằng Sơn, cái thằng đầu bò ấy ư? Thật không thể tin nổi. Tôi thử nhìn xuống gầm giường. Ừm, tất nhiên nó không ở đấy. Mà thật ra giường hộp cũng chả có gầm. Xem xét thái độ của Thành, tôi cảm thấy nên im lặng thì hơn.
Cứ thế, tôi tạm án binh bất động. Sợ Thành ư? Không. Nếu sợ sẽ dễ hiểu hơn nhưng tôi chẳng có lý do để làm thế. Tôi ở đâu đó giữa nỗi buồn, sự ganh tị và ngại ngần. Anh vốn chẳng quan tâm đến tôi, dù tôi có cùng phòng hay cạnh phòng. Bạn cùng phòng của anh chỉ có một và duy nhất.
Trời đang sáng dần lên. Đồng nghĩa với kế hoạch của tôi sắp sửa đổ bể. Ừm, đáng tiếc. Nhưng vẫn còn ngày mai để phục thù. Gác lại mọi thứ, bao gồm cả cảm xúc trong lòng, tôi ngồi dậy gập chăn màn. Tuy nhiên, chỉ vừa mới vươn tay thì đằng bên kia cũng động người. Tôi giật thót mình. Thứ đầu tiên tôi nghĩ tới là Thành Thỏ sắp nổi cơn. Mặc dầu đấy chả phải tính cách của anh ta nhưng trong khoảnh khắc tôi chỉ nghĩ được tới thế.
"Đi không?" Thành hỏi tôi.
"Đi đâu?"
"Ra biển."
"Làm gì?" Tôi hỏi cộc lốc.
"Xem mặt trời mọc. Chứ mày dậy sớm làm gì?"
"Ờ."
Với tôi, nó khá là sao sao. Mục đích ban đầu đã đạt được, nhưng tôi không có cảm giác thoả mãn hay bất cứ thứ gì nghiêng về vui vẻ cả. Ngược lại, tôi rặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Không buồn thay quần áo hay đánh răng rửa mặt, chúng tôi lếch thếch ra khỏi phòng. Ánh sáng bên ngoài chẳng chênh lệch nhiều với bên trong. Nhờ nhợ, lấp lửng. Tôi và Thành là hai vệt nhỏ trên bức tranh miên man màu xanh xám của trời và biển. Những vệt còn lại tạo bởi những kẻ có cùng ý tưởng với chúng tôi. Bình minh biển đứng đầu trong danh sách cliché. Ấy vậy ai cũng muốn thử, mặc cho chỉ nhận về đôi chân toàn cát và những giờ phút uể oải vì buồn ngủ. Lác đác những bóng người trên bãi cát. Có nam có nữ, tiếng nói chuyện lích rích giữa sóng biển như lũ chim non. Trong khi đó tôi và người bạn đồng hành vẫn chưa có nổi một cuộc hội thoại. Tôi đoán Thành chẳng thiết tha việc ngắm cảnh. Thế nhưng nếu không giả vờ thế thì anh buộc phải nói chuyện với tôi. Dường như cảnh tượng chiều hôm qua đã được tái hiện. Sánh bước với một người đẹp như thế, giữa thiên nhiên đẹp như thế không phải là trải nghiệm tồi. Ấy vậy tôi vẫn thầm rủa thằng Sơn.
Chân trời đang ngả dần sang sắc cam hồng. Giờ là lúc chúng tôi nên dừng chân. Anh trèo lên mỏm đá rồi kệ mông xuống. Nối theo anh, tôi ngồi vào bên cạnh. Tay xỏ vào túi quần, tôi híp mắt cảm nhận gió biển ướt át lùa qua lưng, qua gáy. Hơi lạnh ban sớm hoà quyện với cái nóng mùa hè thành một hỗn hợp dễ chịu. Cuối cùng, thứ bọn tôi chờ mong đã tới. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló rạng. Từ giữa bao la trồi lên một khối đỏ au hòng như muốn biến cả bầu trời thành lò luyện kim của nó. Nơi ấy toả ra những vệt sáng từ nồng nàn rực rỡ đến dịu êm, chạm đến tận cùng ngóc ngách, rồi rơi xuống hàng loạt vảy vàng trên mặt nước cũng như bãi cát. Với tôi, đây là một màn trình diễn mãn nhãn. Nó đưa tôi từ miễn cưỡng đến chấp nhận rằng tôi ở đây để chứng kiến điều đẹp đẽ này.
Hoàn tất xong việc ban phát ánh sáng, mặt trời trôi tuốt lên cao. Giờ thì vạn vật đã trở nên minh bạch. Tôi dễ dàng điểm mặt được đám công ty đang đứng trên bãi biển. Phần lớn bọn họ là con gái. Thì phải, đám nữ giới là những kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn. Tôi toan đứng dậy về phòng thì một vật chói lọi lướt qua tầm nhìn. Hơn nữa đó lại chẳng phải là mặt trời mà là cái đầu hoa cải vàng của con bò Sơn. Nó đương nhàn tản rảo bước dọc bờ biển. Điều đáng nói là bên cạnh nó có cả bóng hồng của Lip B - Annie. Cả hai nói chuyện xem chừng rôm rả. Thằng Sơn vẫn cái điệu ngớ ngẩn, lóc chóc, nhưng được pha lẫn một chút ngại ngùng khá là khó tả. Coi nó cười híp mắt mà tôi thấy gai hết cả lòng mề. Loại bạn bè gì mà đêm hôm bỏ nhà chạy theo gái khi những người anh em FA của mình còn đang say giấc nồng chứ?
"Đúng là lù đù vác cái lu chạy." Thành Thỏ nhếch mép cười nhạt.
Nếu tôi shock một thì anh chắc phải shock mười. Thì bởi kẻ chung chạ với anh bỗng dưng chạy theo người mới, ai mà chấp nhận cho nổi. Chưa kể, chúng tôi trót đánh giá thằng Sơn quá thấp nên đâm ra mới ê chề.
"Sao? Ghen hả?"
"Ừ." Không thèm nhìn tôi, anh đáp. "Ghen muốn lòi cả ruột ra."
"Ghen với Sơn à?"
Tức thì, anh im lặng. Ghen với ai? Chuyện đó cần tôi hỏi ư? Tuy chẳng liếc sang nhưng tôi quả quyết tôi và anh đang có chung điểm nhìn. Annie là một cái tên thường được nhắc đến ở công ty, có lẽ chỉ sau mỗi Thành Thỏ. Xinh và giỏi thì không cần bàn bởi đã vượt qua vòng tuyển chọn của 6 Senses thì toàn là những người xuất sắc. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài sôi nổi, rất dễ gây ấn tượng với người khác. Mà hay nhất là tính cách nàng ta lại cực kì đối nghịch, theo một chiều hướng rất tốt. Cô tốt bụng, nghiêm túc, chín chắn bằng cả thằng Sơn lẫn ba mẩu Lip B kia gộp lại. Thế mới bảo quy luật bù trừ cấm có sai bao giờ.
"Thằng Sơn vậy mà ăn may." Tôi lẩm bẩm.
"Đúng là thần kinh."
Nói xong, anh đứng dậy đi một mạch về phòng. Về phần mình, tôi ngồi thêm một chút nữa cho tới khi nhớ ra mình cần một bữa sáng.
...
"Mày biết phường mê gái bỏ bạn sẽ có hậu quả thế nào không?"
Thành Thỏ tựa vai vào tường, hai tay khoanh trước ngực, trên gương mặt như tạc tượng là cái cau mày đầy gay gắt. Ngồi cách đó không xa, thằng Sơn đương lấy chiếc áo trong ba lô để thay thế chiếc áo trên người vốn đã ướt mem vì nghịch nước.
"Gì???"
"Đó là bị bạn bè ghét bỏ, đồng nghiệp xa lánh, công chúng tẩy chay. Đến chó mèo còn khinh bỉ. Ra đường thì quạ bắt diều hâu tha, về nhà uống nước cũng bị tiêu chảy."
Dường như ngấm nước biển Thành càng trở nên mặn mòi. Nói câu nào câu nấy đều khiến người ta tức anh ách. Tất nhiên Sơn Sói chẳng là ngoại lệ. Nó quăng bịch chiếc áo ướt suốt đất, rồi cứ thế ưỡn bộ ngực toàn xương lên mà sừng sộ.
"ĐM!!! Ông lảm nhảm cái gì thế??"
Là một kẻ cà khịa chuyên nghiệp, người anh lớn vẫn giữ nguyên nét mặt. Việc giữ cái đầu lạnh giúp đem lại cảm giác trên phân người khác. Thế nên tất thảy những gì thốt ra từ miệng anh dù đúng hay sai cũng đều mang tính sát thương.
"Nửa đêm nửa hôm bỏ đi, chắc nghĩ mình là Romeo và Juliette."
"Tôi đã bảo là tụi con gái ép tôi đi mà. Bộ nghĩ dậy lúc nửa đêm sướng lắm à?"
Trước khi xem tiếp cuộc cãi vã của cặp đôi anh đơ - em ngơ thì để tôi tóm tắt qua câu chuyện của thằng Sơn và Lip B. Sau khi phát hiện ra Yori bị tụi tôi bỏ rơi, bọn con gái đã lên kế hoạch trả thù. Và chúng đã nhắm đến kẻ yếu tinh thần nhất là thằng Sơn. Kết quả nó đã phải hộ tống Lip B trong tour đánh cá đêm của bọn nó. Gọi hộ tống là cho sang mồm, chứ thực tế Sơn chỉ là kẻ bê vác, xách đồ chạy vặt cho mấy đứa kia. Chuyến đi khiến nó tổn hao về cả thể lực lẫn tài chính do phải đài thọ chi phí ăn uống cho mấy nàng mỏ khoét. Thời điểm chúng tôi gặp nó chính là khi cả đám vừa xuống tàu. Còn tại sao nó và Annie lại đánh lẻ thì nó chưa giải thích.
"Mồm mày bảo không thích mà cái mặt mày lại nói khác á." Thành tiếp tục châm chọc.
"Mặt tôi?? Mặt tôi thì đã làm sao??"
"Nhỏ có xem Tây Du Kí không?"
"Xem thì sao?"
"Biết Thiên Bồng Nguyên Soái không? Trông y như mày."
Thanh niên thẹn thùng vừa bị trêu với cô em nhà bên bèn không giấu nổi bối rối. Từ khuôn mặt đỏ văng vít đến cái dáng bé tí cứ nảy nảy lên như tôm tép.
"Thôi đi!! Ông ganh tị với tôi thì cứ nhận. Tôi biết ông đang vã lắm mà."
Những tưởng Sơn đã đánh trúng điểm yếu của Thành. Nhưng không, anh vẫn đứng sừng sững và thậm chí còn chai mặt hơn. Môi nở một nụ cười đậm chất drama, nhưng mắt anh lại tỏ ra đượm buồn. Phen này, Thành quyết đẩy tiếng ác cho người anh em của mình.
"Ừ đấy. Anh mày ghen đấy. Đúng là cho không ai lấy nhưng sểnh ra là mất."
Câu này đích thị là câu cửa miệng của mấy bà vợ có chồng ngoại tình. Mặc dù vai diễn thường trực của anh là con chị lăng loàn, song cú bẻ lái sang vai chính chuyên này vẫn hết sức thuyết phục nhờ vào tài diễn xuất bẩm sinh của Thành. Hơn nữa, anh hiểu mình nằm đâu trong lòng thằng Sơn. Một số điều Sơn vẫn chưa dám đối diện, nên có ăn gan hùm nó cũng chẳng dám cương tiếp.
"Ông xàm quá. Dẹp đi!!!"
Cố giấu việc mình vì Thành mà boom boom boom, nó vác áo chạy khỏi phòng. Thật xấu hổ vì tôi không tìm được chỗ để nhảy vào giữa cuộc hội thoại của Thành và Sơn, mặc dầu tôi nhất định sẽ giúp nó nếu có cơ hội. Một khi Thành Thỏ đã lên cơn xấu tính thì tốt nhất hãy im mồm. Còn nếu cãi anh thì sao á? Cứ nhìn Sơn rồi từ từ bạn sẽ ngẫm ra.
"Ê!" Tôi lên tiếng sau khi Sơn đã tháo chạy xong xuôi.
"Mày ê ai?" Anh quắc mắt với tôi.
"Anh cứ trêu nó vậy tới lúc muốn nói thật thì sao?"
"Sao? Anh chưa xoắn mà mày đã xoắn hộ à?"
Tôi phải thừa nhận là cái nết của Thành tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài của anh. Đặc biệt là khi nhắc tới Sơn, anh luôn có thái độ kiểu muốn nhai xương tôi vậy. Hên thay xương tôi to quá nên răng thỏ không đọ nổi.
"Là em sợ anh trở thành cậu bé chăn cừu thôi."
"Ai chứ thằng Sơn thì sợ gì."
"Nó có đầu trâu đầu bò thì anh cũng chả lừa nó mãi được đâu."
"Thế mày không biết trên đời có hai thứ vô tận là vũ trụ và sự ngu dốt à. Nó là đại diện cho vế sau đó."
"Tùy." Tôi nhún vai.
Thành cũng chỉ chờ thế là bỏ tôi để chạy theo con mồi ngốc nghếch của anh ta. Kẻ quái dị nhất chẳng phải là anh sao. Một mặt chọc người ta ghét, một mặt lại sợ người ta ghét mình. Nói thương không phải là thương, mà cũng vẫn là thương. Thật giả, giả thật.
Vì chẳng còn gì khác để làm, tôi bèn nối gót hai người bạn. Tôi thay sang đôi giày chạy để tiện cho việc đi tour dẫu rằng cát có thể vào giày và khiến tôi phát cáu. Xét kĩ thì một ít cát vẫn còn dễ chịu hơn vài nốt rộp chân. Cứ thế, tôi chậm rãi đi bộ ra gian nhà chính. Tầm này bọn công ty đang tụ tập ăn sáng. Chúng tôi được đài thọ toàn bộ chuyến đi, bao gồm ba bữa ăn mỗi ngày. Đứa nào muốn ăn gì thì tự giác đem phiếu ra đổi món. Tôi chọn cho mình một tô bún. Nội dung lẫn hình thức đều chẳng có gì đặc biệt. Cơ mà trên đảo được thế này cũng đã tốt rồi nên tôi chẳng phàn nàn. Cái ngữ to xác như tôi chỉ liếm một phát là sạch banh. Tuy ghét phải tự bỏ tiền túi song tôi bắt buộc phải mua thêm bánh để lấp đầy chiếc dạ dày khổng lồ. Mua xong hai ổ bánh mì chà bông, tôi lảng ra ghế đá bên ngoài ngồi cho thoáng. Và ở đây, tính ra cũng chả mấy tình cờ, tôi gặp trúng thủy thủ mặt trăng Yori. Biệt danh ấy được trao cho cô nàng không chỉ vì mái tóc vàng hoe mà còn vì tính đồng bóng, hậu đậu. Quan điểm của tôi là không dây với hủi, song sau chuyện tối qua lương tâm tôi bỗng có chút cắt rứt. Thế là như trời xúi, tôi ngồi xuống cạnh Yori - người mà suốt thời gian qua chưa từng nói với nhau nửa lời.
"Xin lỗi bà nhé." Tôi bảo với cô.
Yori ngó sang tôi. Lúc này tôi suýt thì sốc vì chiếc visual cận mặt của cô nàng. Chẳng hổ danh là nhân vật đảm bảo khoản nhan sắc của Lip B. Đôi mắt to trong vắt linh lợi, cái mũi xinh và cặp môi đầy đặn.
"Xin lỗi gì?" Yori ngạc nhiên.
"Vụ hôm qua đó. Tụi tôi bỏ quên bà."
Từ quên nghe thật nhẹ nhàng thân thiện làm sao. Thật chẳng giống lời thốt ra từ đám người đã để cô ngủ trên bãi biển suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Có gì đâu." Yori phẩy tay. "Mấy ông không sang càng tốt. Tôi cũng chả khoái mấy trò hẹn hò chim chuột này."
"Không thích thì bà còn tham gia làm gì?"
"Annie nói tôi quá chừng nên đành phải gật đầu thôi."
"Bà thích Annie quá nhỉ."
Trái với thái độ ban đầu, cô nàng bỗng nhảy dựng lên. Tôi khá chắc đôi má của trái đào tươi non đã ửng lên.
"Ai bảo? Bọn tôi là đồng nghiệp mà. Nói gì kì vậy?"
Đảm bảo rằng mình chẳng nói gì kì cục, tôi giải thích.
"Thì đồng nghiệp thích nhau cũng bình thường mà. Không lẽ phải ghét nhau mới được."
"Ừm..."
Yori mím miệng như thể cô nàng mắc nghẹn thứ gì trong cổ họng. Thoáng chốc sự lúng túng ùa xuống bao vây chúng tôi. Cả hai dần nhận ra rằng chúng tôi vốn chẳng hề quen thân. Đồng nghĩa là chủ đề nói chuyện của chúng tôi cực kì giới hạn. Tuy tôi giỏi diễn thuyết dạo song hẳn nó chẳng có ích gì khi không có những điều kiện cần và đủ. Hơn nữa tôi cũng đã xin lỗi xong, và đó là tất cả những gì tôi cần làm. Theo lịch thì nửa tiếng nữa đoàn sẽ khởi hành đi thăm quan danh thắng, tốt nhất tôi nên quay lại phòng chuẩn bị. Nhằm giữ lịch sự, tôi ngồi thêm vài phút.
Tuy nhiên, kế hoạch của tôi đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện không ngờ tới của bộ đôi Thành Thỏ - Sơn Sói. Không hề để mắt đến tôi và Yori, bọn chúng ton tót leo lên ghế đá gần đấy. Mới vừa cãi nhau mà chúng đã tíu tít như chưa hề có cuộc chia ly. Hai thằng còn chia nhau một chai Sting dâu tình như cái bình. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Yori lập tức đổi màu, mà lần đổi màu này mang sắc thái hoàn toàn khác. Cô vẫn im lặng, nhưng trông khi sắc thì có lẽ có nhiều điều muốn nói. Nếu cô dễ dàng bỏ qua cho tôi được thì vì lý gì lại giận tụi kia. Theo logic thì bọn họ phải có hiềm khích từ trước. Lên cơn tò mò, tôi đánh liều cất tiếng.
"Bà ghét nó hả?"
Phải có cách nào hay hơn là đánh trực diện, nhưng thế thì thật phiền phức. Yori nhăn mặt. Hơn cả tưởng tượng của tôi, cô thẳng thừng trả lời.
"Chứ làm sao mà thích nổi dạng người vừa xấu vừa hô thế kia chứ."
"Làm gì xấu đâu." Thề, câu này là thật lòng. Tôi không nghĩ thằng Sơn xấu. Ít nhất tôi thấy nó khá... dễ thương.
"Tóc thì vàng chóe. Người đen hôi mà cao to thì lại thiếu mất."
Tôi mong rằng giọng của Yori không đủ vang hoặc thằng Sơn bị lãng tai bởi nếu nghe thấy thì nó sẽ đi tự tử mất.
"Tôi thấy chân ngắn nhìn cưng mà." Tôi bênh nó.
"Ông quá khổng lồ nên mới nghĩ thế đấy. Trông bản mặt ngáo ngáo là tôi đã không ưa rồi. Chả hiểu sao bà ấy lại thích nữa."
"Bà ấy?"
"Hửm?" Yori nhìn tôi.
"Annie hả?"
"Ai bảo thế!" Cô cố cãi.
"Tôi thấy hai người họ hợp nhau phết."
"Không đời nào! Không bao giờ!" Yori kêu lên.
Tuốt đằng kia, thằng Sơn cũng giật mình. Nhưng không biết trong câu chuyện om sòm này có cái tên của bản thân nên nó nhanh chóng quay lại buôn với Thành Thỏ. Chờ cô nàng nguôi xuống một chút, tôi mới tiếp lời.
"Sao lại không?"
"Annie xinh lại còn tốt bụng nữa. Còn cái thứ kia..." Cô chỉ thằng Sơn. "Chả được điểm gì hết. Thà là anh Thành còn đỡ."
"Không đỡ hơn đâu." Tôi buột miệng.
"Hả?"
"À không." Tôi lắc đầu. "Nãy thấy bà toàn nói về ngoại hình của nó. Nó vậy chứ tính cách cũng được lắm."
"Được thế nào?"
"Ngu ngu ngơ ngơ nè. Dễ gạt cực kì. Tại nó thật như mật ấy. Nên trong kí túc các anh em đều gọi nó là Sơn đầu bò."
"Như cái thằng loser." Cô lẩm bẩm.
Đáng lý tôi phải đề cập đến ưu điểm của nó nhưng ấn tượng về độ ngu của nó đã lấn lướt tất cả. Thầm xin lỗi thằng Sơn trong lòng, đoạn tôi quay qua Yori.
"Đàn ông mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao thì chỉ có Mã Giám Sinh thôi. Thật thà như nó là hàng hiếm đó."
"Theo cách nói của ông thì tôi phải chấp nhận ổng là người tốt hả?" Cơ mặt của Yori mỗi lúc một co rúm lại. Đến nước này thì tôi càng nói càng phản tác dụng. Thằng Sơn đã làm gì để bị ghét tới vậy chứ?
"Đâu có. Ý tôi là bà có thể nhìn nó ở góc độ khác. Bà chỉ thấy cái xấu bẩn của nó, chứ Annie lại nhìn ra cả đống thứ hay ho thì sao."
Câu nói của tôi là dấu chấm hết cho lòng nhẫn nại (bé tí tẹo) của Yori. Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi, vai với tay run bần bật. Tóc thiếu điều dựng ngược. Hướng về phía nhân vật chính của cuộc tranh luận, cô cáu kỉnh tuyên bố.
"Nói tóm lại thì nó có tốt bằng giời tôi cũng không giao Annie cho một kẻ nhập nhằng về giới tính."
Tôi mất đến mười phút nỗ lực thay đổi quan điểm của một cô gái không thân về Sơn, nhưng lại chỉ cần một tích tắc để hất toàn bộ xuống sông xuống bể. Tin tôi đi, bạn sẽ thông cảm nếu bạn ở vị trí tôi hiện tại. Bạn biết trái tim của bầy lũ FA đau nhất khi nào rồi đấy. Thằng Sơn và thằng Thành - hai đứa tụi nó trông rất... ngứa mắt. Nếu buộc phải ví von thì tôi thấy chúng nó chả khác gì hai con sâu đo uốn éo trên băng ghế. Thành đang cưỡi lên thằng Sơn theo đúng nghĩa đen. Đúng ra thì vụ này chả có gì lạ lẫm vì dịch vụ gối ôm Thành Thỏ vô cùng nổi tiếng. Cơ mà thằng Sơn có nhớ nó bảo rằng nó ghét anh ta nhất thế gian không? Và nó có nhận ra là bàn tay của Thành đang rờ rẫm trên đùi nó? Tiện đây tôi cũng nói Sơn đen đâu thì đen chứ đùi nó trắng và ngon ra phết. Trong tình huống này thì nhận xét của Yori đột nhiên trở nên hợp lý. Tôi muốn cãi thì lương tâm tôi cũng không cho phép nữa.
"Tôi hiểu rồi." Tôi cúi đầu, chấp nhận thất bại của mình.
Cô gái của tình yêu và công lý vẫn đương thở phì phò vì tăng xông. Cô ngó tôi chòng chọc, vẻ rằng chưa tin một gã kiếm ăn bằng mồm như tôi lại chịu đầu hàng. Sau khi đã bình tĩnh lại, cô thẳng lưng, nghiêm túc nhìn tôi. Một nếp gấp hoài nghi hằn lên giữa đôi lông mày. Thế rồi, cô buông ra ba từ gọi lỏn.
"Vậy thì tốt."
Nói xong, Yori tạm biệt tôi. Còn tôi, tôi quyết định không nhập cuộc với hai người bạn cùng phòng. Coi như mình chả hề liên quan đến họ, tôi lẳng lặng rời đi. Trước khi vào trong, tôi có lướt nhẹ qua ánh mắt của Thành. Đôi mắt của một con thú bản năng sáng quắc. Và một nụ cười tự mãn ư?
Không biết nữa. Kệ đi...
...
(Hết Spin off 2)
Dù muộn nhưng mình trở lại thiệt rồi nè :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com