Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Nhà chung

* Trên nhón chat *

"Mai tớ chán lắm, đi đâu chơi không ?". - Trâm

"Tớ cũnh chán nè, nếu có đi nhớ rủ tớ" - Hân

"Nghe nói mai Suối tiên có chương trình kỉ niệm gì gì đó nên có khuyến mãi đúng không ?" - Thành.

"Ừ há, vậy mai chúng ta hẹn nhau 8h sáng nha" - Tùng.

"Ủa Sơn không online hả?" - Hân

"Cậu ta về quên rồi, chắc hết hè mới lên" - Thành

"Mọi cuộc vui đều thiếu Sơn" - Tùng.

"Nhưng mà thế cũng tốt, đế không thôi chỗ nào có Sơn là chỗ đó có Vy, rồi hai người lại xà nẹo xà nẹo, càng làm đau lòng tập đoàn FA chúng ta thôi" - Trâm.

"Trâm nói chí lí" - Thành.

"Chí lí thì mai chở tui nha" - Trâm.

"Ok" - Thành.

"Hân ơi, coi bộ tập đoàn FA chúng ta vừa sa thải hai nhân viên rồi, giờ chỉ còn tớ với cậu thôi" - Tùng

"Chắc là vậy rồi" - Hân

* Sáng hôm sau *

- Thưa ba con đi chơi, ba hôm nay con đi chơi về trễ nên khỏi chừa cơm cho con.

- Ừ.

- Xong rồi, lên xe. - Thành bảo.

Chạy được một quãng khá xa thì bỗng Trâm la toáng lên.

- Thôi chết, tớ quên mang cục sạc dự phòng rồi. Trong những cuộc vui thế này mà điện thoại hết pin là tức chết

- Thôi để tớ chở cậu về nhà lấy là được chứ gì.

* Nhà Trâm *

- Ba, ba đang làm cái gì vậy ?

- Ủa Trâm, sao con về giờ này, không phải con nói chiều mới về sao ?

- Ủa đây là nhà con mà, con có quyền về lúc nào thì về chứ. Mà cũng nhờ về bất chợt thế này mà con mới chứng kiến hết mọi thứ.

- Mọi chuyện không như con nghĩ đâu.

- Không như con nghĩ hả. Con đã tha thứ cho ba bao nhiêu lần rồi hả ba ? Ba làm như thế không thấy có lỗi với con với mẹ hả ?

- Ba..a..a

- ...... - Trâm quay ra cửa nhưng Cũng không quên lên lấy cục sạc dự phòng..

Cả ngày hôm đó, cả bọn chơi rất vui chỉ có Trâm là hơi buồn buồn như thế nào ấy.

* Tối về nhà *

- Trâm. Ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói với con.

- ..... - Trâm không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ lên lầu.

* Trên nhóm chat *

"Hân ơi, nhà cậu còn phòng trống không ?" - Trâm

"Còn, mà chi vậy? " - Hân.

"Vậy cậu cho tớ ở nhờ được không?" - Trâm

"Có gì đâu mà không được"

"Ê, có chuyện gì mà vui vậy ?" - Tùng

"Trâm định chuyển sang nhà tớ ở chung với tớ" - Hân

"Coi bộ vui nha, cho tụi này nhập hội với" - Thành.

"Không được" - Trâm.

"Whyyyyyy....." - Tùng

"Vô duyên, nhà toàn con gái không, tự nhiên có các vào" - Hân.

"Ê, bậy bạ nha" - Tùng

"Sao các cậu không nghĩ bọn tớ sẽ bảo vệ các cậu." - Thành

"Thế cũng được nhưng nếu các cậu dám làm gì thì đừng hòng tớ tha cho các cậu" - Trâm

"Ê Sơn đâu, cậu ấy nhập hội không?" - Tùng.

"Tớ chắc chắn cậu ấy không đồng ý đâu" - Thành.

"Sao vậy?" - Tùng

"Muốn biết tại sao, hú cậu ta lên đi rồi hỏi"

"Sơn ơi, Sơn ơi, Sơn ới ời ơi,.... " - Tùng

"Vắng tui có mấy bữa mà nhớ rồi hả?" - Sơn.

"Ọe,....." - 4 người còn lại đồng loạt gửi sticker ói xanh mặt.

"Tớ muốn hỏi là cậu có muốn sang nhà Hân sống chung không?" - Trâm.

"Tớ đang ở dưới quê" - Sơn.

"Khi nào lên đây thì chuyển qua đây sống" - Thành.

"Nhưng mà....." - Sơn

"Để giải thích dùm cho, sợ Khả Vy ghen" - Tùng

"Dạo này Tùng hay có những phát ngôn gây sốc nhỉ" - Trâm.

"Ờ, rồi, ok"

* Sáng hôm sau *

- Trâm, con đi đâu mà mang vali to vali nhỏ thế ?

- Con sang nhà bạn ở.

- Con có nha sao không ở mà lại sang bạn ở.

- Con có nhà hả ba ? Sao từ đó giờ con không biết ? Con có nhà mà mỗi lần vào nhà là phải xin phép ba rồi mới được hả ?

- Con nói cái gì vậy ?

- Với lại con đi rồi sẽ không còn ai cản trở ba nữa rồi.

- Trâm...

- Ba để con nói đi, ba không nhớ là 10 năm trước, tại cái gì mà mẹ con chết hả ? Cũng tại cái thói trăng hoa của ba hết đó.

* Quá khứ *

- Nè, Trâm con ngoan nha, rồi một lát mẹ chở con đi khu giải trí. - Mẹ Trâm đang dụ Trâm để đút cơm.

- Mẹ hứa nha.

- Ừ, mẹ hứa.

* Chuông điện thoại *

- Alô, tôi nghe đây.

- ......

- Cái gì, sao ông ta dám. Hiện giờ ông ta đang ở đâu ?

- .......

- Được rồi tôi sẽ đến liền.

* Cúp máy *

- Con ở nhà ngoan nha, mẹ đi một lát rồi về.

- Mẹ bỏ Trâm ở nhà, Trâm không chịu đâu.

- Thôi ngoan đi mà.

- Mẹ hết thương Trâm rồi.

- Thôi được rồi, đi thì đi nhưng con hứa chỉ được ngồi ngoài xe thôi nha, mẹ giải quyết mọi việc xong là ra liền, xong rồi mẹ chở đi khu giải trí há.

- Dạ.

Thì ra là ba Trâm đi ngoại tình nên mẹ Trâm phải đi bắt ghen.

- Sao lâu quá mà mẹ chưa đi xuống nữa ? Chắc phải đi tìm mẹ thôi.

Trâm vừa bước ra khỏi xe, cũng là lúc mẹ Trâm và người phụ nữ kia giằng co ra đến. Hai người đanh nhau trên vỉa hè, còn Trâm thì còn quá nhỏ, cô chỉ biết đứng khóc. Ba Trâm vì không muốn con gái bị ảnh hưởng tâm lí nên vội can ngăn hai người đang đánh nhau. Ông gỡ tay mẹ Trâm ra rồi đẩy bà xuống đường ( lưu ý chỉ là vô tình thui ) đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao đến và......

- MẸ...Ẹ...Ẹ...Ẹ - Mẹ Trâm bị chiếc xe đâm trúng.

- Ba là người hại mẹ.... Ba trả mẹ lại cho con.... Con hận ba.... - Trâm ngồi khóc thét. Cô thật còn quá bé để gánh chịu nỗi mất mác to lớn này

Ngay lúc đó xe cứu thương đến nhưng vì mẹ Trâm bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Trước khi nhắm mắt, bà vẫn còn muốn gặp Trâm để dặn dò đứa con gái nhỏ:

- Trâm, nghe mẹ nói nè......nghe lời mẹ.....sau này.....con phải dùng.....lí trí ......để lựa chọn .....người bên cạnh mình .....đừng như mẹ .....mẹ đã quá .....mù oán với ba con .......nên đây là .....cái kết đắng .....mà mẹ phải .....chịu..... Con phải sống tốt nha .......hãy tha thứ cho ba con .....MẸ YÊU CON...... - Vừa dứt câu, cánh tay của bà cũng buông xuôi.

- MẸ...Ẹ....Ẹ.... BÁC SĨ ƠI..... CỨU MẸ.... CỨU MẸ CON ĐI MÀ..... - Trâm giờ chỉ còn khóc trong tiếng nấc. Nghe mà nhói lòng.

* Hiện tại *

- ...... - Trâm lặng xách vali đi, để mặc ba cô ngồi đó.

* Nhà Hân *

- Nói nghe, có gì không chứ chán quá.

- Hay là chúng ta chơi cờ tỷ phú đi. Ai phá sản trước sẽ bị phạt, hình phạt sẽ do người giàu nhất đề ra.

- Được đó.

- Đây này. - Hân với tay qua tủ để lấy bộ cờ. Rồi nói vọng ra sau bếp - Dì Tư ơi lấy dùm con dĩa trái cây.

Sau hơn 1h, đại chiến giữa các thương gia tỷ phú cuối cùng cũng kết thúc với kết quả như sau:

1. Tùng giàu nhất

2. Hân thứ nhì

3. Trâm thứ ba

4. Thành phá sản

- Vậy giờ xử Thành sao giờ ? - Hân hỏi.

- Tớ có ý này hay lắm nhưng không biết Trâm cho phép không ? Trâm cho phép mới dám làm. ( Chuyện gì mà mờ ám dữ vậy ta ? 😑😑)

- Là gì vậy ?

- ..... - Tùng nói nhỏ vào tai Trâm.

- Hay đó, tớ chấp thuận, làm đi, làm đi.

- Ủa làm cái gì ? - Thành hỏi như một đứa từ trên trời mới rơi xuống.

- Đó giờ mọi người quen nhìn cậu với vẻ ngoài cool ngầu, điển trai nhưng như thế sẽ làm lu mờ tớ nên tớ quyết định sẽ biến cậu thành con gái sau đó chụp hình đăng lên confession của trường.

- Tớ không đồng ý.

- Cập là người thua nên không có quyền lên tiếng.

Sau hơn 20' makeup, cả bọn đã biến Vũ Đức Thành trở thành Vũ Mỹ Thanh

- Nè, diễn có tâm tí đi. Nhìn y chang con trai luôn, có khác gì đâu ?

- Lại nha.

- Ba.... Hai .... Một...

- Ok, tốt rồi, mai sẽ có trò vui lắm.

( Dạ Thỏ cho củ Carrot này xin lỗi nhiều lắm ạk 😂😂)

______ Hết chap 17 _______

Dạo này đầu óc bị sao á ! Suy nghĩ mãi không đc cả. Haiizzz.... Chắc do thiếu động lực ấy.





Vote ........ Cmt ngay đi nào
👇👇              👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com