Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Đơn phương

*** Yêu cầu nho nhỏ : để dễ thấu hiểu tâm trạng nhân vật, mọi người nên vừa đọc truyện vừa mở media phía trên 👆👆👆

____ Vào truyện thôi _____

Sáng hôm sau Thành hoảng loạn khi không thấy Tùng ( Tùng và Thành ngủ chung một phòng mà sáng dậy chả thấy Tùng đâu ) Thành chạy sang đập cửa phòng Trâm.

- Làm gì mà sáng sớm đập cửa rầm rầm vậy trời !

- Tối hôm qua Tùng không về nhà. Không biết là có chuyện không nữa. Tớ lo quá.

- Cái gì, không về nhà à ! Cậu ấy có thể đi đâu được.

Hai người vệ sinh cá nhân xong thì xuống mở cửa để đi tìm Tùng. Vừa mở cửa ra thì Trâm đã hét toáng :

- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi ! Quỷ tha ma bắt tụi bây bọn ngủ lề đường.

- Ủa là Tùng mà. - Thành phát hiện ra đó là Tùng.

- Sao lại ngủ ở đây ? - Trâm vừa nói vừa lay Tùng.

- Tùng...... Tùng......- Thành gọi.

- Các cậu hả ? - Tùng thức dậy.

- Sao không vào nhà ngủ mà ngủ ở đây ?

- Các cậu khóa cửa nhà rồi làm sao tớ vào được ?

- Ơ. Xin lỗi.

Tung vào nhà thì thấy Hân đã chuẩn bị xong và đang xuống lầu:

- Hay là cậu đợi một lát để tớ chở cậu đi học.

Hân không nói một lời lặng lẽ ra cửa đứng. Tùng chạy ngay lên lầu chuẩn bị. Khi xong hết mọi thứ anh chạy xuống thì thấy Hân vẫn đứng đấy. Cứ ngỡ là Hân không giận anh chuyện hôm qua nên giờ Đứng đây đợi anh chở đi học.

Nhưng khi anh vừa dắt xe ra đến cổng thì lại thấy Hân lên xe Phúc để chở đi học. Tự dưng tim anh thắt lại, mọi khi anh Vẫn luôn là người chở cô đi học. Thế mà hôm nay vị trí của anh đã được thay thế bởi một người khác

* Trường *

- Hân, cậu uống gì không để tớ mua cho. - Tùng hỏi.

- Không cần. - Đây là lần đầu tiên Hân trả lời một cách cộc lốc như thế với người đối diện.

Cách nói chuyện của cô khiến mọi người bất ngờ. Chưa bao giờ Hân có thái độ xa cách thế với một người nào đó mà đặc biệt là người mà cô cho là độc nhất trong tim.

Chuyện Phúc chở Hân đi học lúc sáng đủ làm cho Tùng buồn rồi thế mà giờ còn thêm chuyện này....

* Ra chơi *

Hân ngồi trên ghế đá ôn bài như mọi hôm :

- Hân, tớ ngôi đây được chứ ! - Tùng hỏi.

- ...... - Hân im lặng Không nói gì.

Tưởng là Hân đã đồng ý, Tùng ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng khi vừa ngồi xuống, Hân vội đứng dậy bỏ đi.

- Cậu đang buồn lắm phải không ? - Thành từ ở đâu bước tớ vỗ vai Tùng.

- ....... - Tùng không nói gì gục mặt vào quyển tập.

- Nếu còn yêu thì nên chạy theo xin lỗi chứ không phải ngồi đây mà buồn rầu rũ rượi.

- .......... - Tùng vẫn im lặng.

- Không chạy theo thì có mà hối hận cả đời nhé.

"Hối hận ?? Tại sao anh lại phải hối hận ??"

* Chỗ Hân *

- Sao cậu có thể ích kỷ thế Hân ? -Tiếng phát ra từ một bóng râm.

- Sao cậu lại nói thế ?

- Không phải sao ? Từ trước đến giờ chưa bao giờ Tùng đi quá 10h đêm mà không thông báo cho ai biết. Vậy mà lần này cậu ấy đi đến gần 12h khuya thế cậu không thấy lạ à ?

- Lạ ???

- Sao cậu không lo cho cậu ấy ? Liệu cậu ấy có nguy hiểm gì không ? Sao lần này cậu lại chỉ cư xử và nghĩ cho mỗi mình cậu vậy ?

- Tớ....

- Lần này cậu đã sai rồi Hân à ? Cậu không tìm hiểu cho rõ mọi chuyện thế mà đã giận này giận kia rồi.

- Sao cậu lại nói vậy với Hân chứ. - Phúc từ xa đi lại.

- Phúc ! Phúc ! - Trâm.

- Sao cậu có thể nói vậy với Hân ? Dù gì cùng là con gái tớ nghĩ cậu phải là người hiểu và thông cảm cho Hân chứ Trâm. - Phúc quay sang nắm cổ tay Hân. - Đi lại đây với tớ.

.......................

"Một li trà sữa có thể xin lỗi cậu ấy được không nhỉ ?" - Tùng vừa cầm li trà sữa vừa nghĩ.

- Đằng kia có gì mà mọi người tụ tập đông quá vậy ? - Tùng cố chen chúc qua đám đông.

" Hân, làm bạn gái tớ nhé !" - Mọi người sựng đứng người trước câu nói của Phúc.

" Tớ......"

" Nếu Tùng không thể chăm sóc cho cậu thì cậu hãy để tớ thay thế cậu ấy làm việc đó. - Phúc lấy từ túi ra một chiếc nhẫn. - Tớ nghĩ là con gái thì cậu sẽ ngại trả lời. Vậy thì cậu hãy cầm chiếc nhẫn này. Nếu cậu đồng ý thì hãy đeo vào còn nếu cậu từ chối thì cậu có thể trả lại tớ hoặc vứt đi tùy cậu."

"Tớ....."

"Hay là cậu hãy đưa tay để tớ vào nếu cậu đồng ý"

Cô chỉ dám liếc ngang liếc dọc chứ không dám nhìn thẳng vào mắt Phúc. Cô sợ. Cô sợ đôi mắt đó sẽ làm cô rung động. Cô sợ nhìn vào mắt ai đó. Cô sợ cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau.

Tại sao ? Người đứng trước mặt cô lúc này không phải là Tùng mà là Phúc. Cô mong Tùng nói ra câu nói này nhưng sao anh cứ im lặng.

Đôi mắt Tùng vẫn đang dõi theo câu trả lời của Hân. Hân bắt gặp được đôi mắt đó, cô chỉ muốn buông bỏ tất cả để chạy đến ôm anh mà thôi. Nhưng phải làm sao đây khi cô là người giận anh thì làm sao có thể chủ động làm hòa.

Thôi thì chọc cho anh tức luôn 😑

"Tớ... " - Hân đưa tay cho Phúc.

Mọi người hò hét trong sự sung sướng. Chỉ riêng Trâm và Thành đang khó hiểu vô cùng : "Hân đang làm cái gì Không biết nữa !"

* Phịch * - Li trà sữa từ tay ai đó rơi xuống đất. (Chắc m.n bt là ai r chứ)

Cô đồng ý ? Vậy là anh đã hoàn toàn mất cô ! Mất cô mãi mãi ! Cũng tại anh quá nhút nhát thôi thì thích thì cứ nói đi, cứ sợ là Nguời ta không đồng ý. Cứ mãi sợ sệt nên mãi mãi anh với cô cũng chẳng đến đâu.

Lúc này mây Kéo đến, từng giọt mưa bắt đầu rơi: "Mưa rơi, rơi nhẹ rơi
Hạt mưa như đang khóc thay
Cho anh nơi đây
Mây vội bay
Khi buồn vương nhẹ lay
Vì phải chăng mây không vui
Với nỗi nhớ nơi này
Với nỗi nhớ nơi này
Với đau thương vơi đầy..."

Anh lê bước chân nặng nhọc trên con phố. Con đường mưa giờ chẳng có một bóng người chỉ có mỗi mình anh cô đơn tựa như trái tim anh hiện giờ : cô đơn, lạnh lẽo.

Anh Chẳng bao giờ trách cô một lời mà luôn tự cho rằng anh mới là người có lỗi. Vì anh yêu đơn phương nên không có quyền yêu cầu người ấy tôn trọng mình. Vì anh nhu nhược nên mới để mất cô.

Kể từ ngày mình gặp hôm ấy
Anh đã biết chắc có hôm nay
Một ngày nỗi nhớ dâng đầy
Xung quanh hình ảnh em bao vây
Loay hoay mãi trong lòng một câu
Bây giờ phải làm sao đây
Khi tâm anh nói phải buông tay
Nhưng tim van này anh đừng tháo chạy
Anh tự biết thân là kẻ đến sau
Còn em như là con thuyền
Kể từ nay đã có bên đậu
Nên chẳng mong, chẳng cầu
Trời mang mình đến bên nhau
Chỉ xin kỉ niệm ở lại
Nỗi nhớ này đừng thêm sâu
Vì yêu đơn phương là
Tự nguyện đau, là âm thầm nhớ
Là chấp nhận cuối đầu trước duyên số
Ngày đêm âm thầm chờ
Nên cứ để nước mắt anh rơi
Cho trọn chân thành một kẻ đến sau
Em không đáp trả tình cảm
Một gã si tình như là anh đâu

Dù cho đã biết
Nếu đâm đầu yêu đơn phương
Sẽ không ai thấu mình đau
Đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu
Dù cho cố gắng
Đến mai sau cho dù cô dâu
Sánh đôi cùng bên ai
Đành ngậm ngùi câu hát

Man mác yêu người đơn phương

👆Yêu đơn phương - OnlyC & Karik

_______ Hết chap 21 _______


5km chưa bh xa như hôm nay. Chỉ 5km Au thể gặp các anh thế cha lại không cho đi  😭😭














Tui buồn lắm r  😭😭😭😭😭

Vote .......... Cmt cho tui bớt buồn ik.
👇👇                👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com