Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Giáng sinh an lành

Sáng hôm sau Tùng chở Hân đến trường. Họ tự tin đi bên nhau, Tùng có thể nắm tay Hân một cách chính đáng. Tính ra thì Giáng Sinh đang đến rất gần. Thời tiết se lạnh, áo khoác bên ngoài càng tăng thêm vẻ lãng mạn cho cặp đôi đang đi trong sân trường.

Mọi người nhìn họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Họ đẹp đôi làm người khác phải ghen tị.

* Vào đến lớp *

- Mọi người làm gì mà tụ tập ở bàn anh đông quá vậy ? - Hân hỏi.

- Anh cũng không biết. ( Chỉ mới một ngày mà cách xưng hô thay đổi 180° 😁😁)

Hai người bước đến bàn Tùng, mọi người né ra cho nhân vật chính bước vào.

Một đống quà cao ngất được xếp tại chỗ Tùng ngồi. Đủ thứ quà, hộp quà, túi quà,...chất thành một đống to.

- Quà gì mà nhiều dữ vậy ? - Tùng Thắc mắc.

- Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à ? - Thành hỏi.

- Ngày bình thường. Thứ hai 21 tháng 12. - Tùng trả lời thản nhiên.

- Trời đất, người ta có bạn gái xong rồi hết nhớ luôn ngày sinh nhật của mình luôn, bắt tụi này nhớ dùm à ? - Sơn trách móc.

- Ừ há, hôm nay là sinh nhật tớ. - Tùng nhận ra. 😑😑

- Đống quà này là của mọi người trong lớp và của một số nữ sinh lớp khác tặng đó. - Trâm nói.

Tùng nhìn đống quà và thấy : "Thanh Vân 10A2 gửi anh Tùng - Chúc anh sinh nhật vui vẻ" , " Yến Linh 11A5 gửi Tùng - Chúc bạn sinh nhật vui vẻ" , "Ngọc Trân 12A3 gửi Tùng - Chúc em sinh nhật vui vẻ",......

- Trời đất. Có quà của mấy chị lớp trên và mấy em lớp dưới luôn.

- Thôi thôi giải tán đi. - Tùng thấy Hân lặng đi về chỗ mà không nói gì.

* Giờ ra chơi *

Khi mọi người ra ngoài hết. Tùng nhảy tọt lên ngồi Hân, Hân ngồi né xa ra :

- Quà anh đâu ?

- Quà gì ?

- Quà Sinh nhật anh chứ gì ?

- Một đống quà như núi kia chưa đủ sao ? Đúng là tham lam.

- Sinh nhật bạn trai mà bạn gái không chuẩn bị quà là sao ?

- Ai bạn gái anh ?

- Thôi mà, đừng dỗi nữa. Cho dù có cho anh một đống quà gấp trăm gấp ngàn lần đống lúc nãy thì cũng không bằng một món quà của em nữa.

- Anh chỉ giỏi nịnh. - Hân lấy từ cặp ra một chiếc vòng tay do cô tự thắt.

- Cho anh hả ?

- ... - Hân gật đầu.

Tùng ngay lập tức đeo vào, anh thấy hình như tay cô cũng có một chiếc y hệt thế. Thấy anh nhìn Chằm chằm chiếc vòng tay trên tay cô, cô lấy tay còn lại che chiếc vòng lại.

- Vòng cặp hả ? - Tùng biết rồi nhưng vẫn thích hỏi chủ ý để chọc cô.

- ...  - Cô gật nhẹ.

- Người ta nói con gái mà tặng vòng tay cho con trai là ý muốn trói buộc cuộc đời người con trai đó. Có đúng không ? - Tùng hỏi nhỏ.

- Ai biết đâu ? - Hân lắp bắp trả lời.

- Ờ thì không biết.

Cô thẹn đến đỏ mặt. Thật sự đây là trào lưu của giới trẻ. Cô thấy khi hai người yêu nhau thường tặng vòng tay nên cô cũng học đòi tặng theo chứ cô không hề biết ý nghĩ đằng sau nó.

- Chiều thứ năm rảnh không ?

- Rảnh. Mà chi ?

- Anh chở đi chơi Noel.

- Ê phát hiện nha, đi chơi Noel mà không rủ tụi này. - Trâm cùng cả đám bước vào.

- Tại chưa kịp rủ chứ bộ. Tính rủ Hân xong mới rủ các cậu. - Tùng biện minh.

- Thôi đi, nếu tụi này không phát hiện thì chắc mùa Noel luôn cũng chưa biết các cậu đi chơi huống chi là đi chung.

- Được rồi. Đi chung luôn.

* Chiều thứ 5 *

Sau khi học xong cả bọn kéo nhau đi chơi Noel.

- Đi đâu giờ ?

- Công viên Thỏ Trắng đi.

- Nghe nói Noel chỗ đó là max đẹp luôn.

- Ủa Phúc không đi à ?

- Không, cậu ấy có việc bận rồi. - Thành nói.

* Tại công viên Thỏ Trắng *

- Bây giờ tụi mình đi chơi tàu lượn siêu tốc đi. - Trâm đề nghị.

- Ok. - Hân và Vy đồng ý.

Ba ông nam mặt mài tái méc. Đó giờ nỗi ám ảnh của các ổng là tàu lượn siêu tốc.

- Thôi tớ không chơi tròn đó đâu ! - Sơn từ chối không chơi.

- Con trai gì mà yếu đuối. Sau này làm sao làm chỗ dựa cho một nửa còn lại được. - Trâm nói rồi quay sang Thành. - Thành, cậu chơi không ?

- A.... Chơi... Đương nhiên là chơi mà. - Thành nói mà trong lòng lo lắng vì nếu nói không thì không đáng mặt đàn ông sau này bảo vệ cho .......

- Còn anh thì sao ? Tùng ? - Hân hỏi thách Tùng.

- Chơi.... Anh chơi mà.

Hai anh chàng đang bất an về hôm nay, một trò cảm giác mạnh đã đủ chết người rồi thế mà các cô chơi gần chục trò làm hai anh mặt trắng bệch ra. Như Sơn có khoẻ không ? Sĩ diện chi giờ mặt không còn một giọt máu. Tội nghiệp !!!

- Chơi đã rồi, giờ chúng ta về nhà thôi ! ( Hiện giờ tất cả đã về chung một nhà. 7 con người, một ngôi nhà, vui muốn nổ căn nhà )

- Tớ đói bụng rồi, về nhà gọi đồ ăn ăn - Hân nói với giọng con nít.

- Em lúc nào cũng ăn, ăn riết thành con heo là anh bỏ luôn. - Tùng chọc

- Anh dám bỏ em hả ? - Hân trừng mắt.

- Không. Không. Anh làm gì dám bỏ em. - Tùng sợ cong đuôi.

- Anh bạn à ! Một tương lai sợ vợ đang chờ anh bạn đó nha ! - Thành vỗ vai Tùng.

- Sợ vợ tạo thành sự quý sì tộc.

- Ok, tớ thua.

Cả đám về nhà. Trời đã tối mà trong nhà thì tối thui. Hân mò Mẫm bật đèn lên thì cả bọn một phen bất ngờ vì nhà họ lúc đi  chưa trang trí gì thế mà khi về đã thành thế này:

(Hình minh họa)

- Ai đã trang trí vậy ?

- Ai biết.

Họ tiến vào trong nhà. Đi vào bếp thì họ thấy một bàn thức ăn cùng với một người con trai ngồi gục mặt ngủ cạnh bàn thức ăn. Thì ra là Phúc.

- Phúc, Phúc ! - Trâm lay người Phúc.

- Ủa mọi người về rồi hả ?

- Sao không lên phòng ngủ mà ngủ dưới đây ? - Sơn hỏi

- Tại tớ định cho mọi người bất ngờ. Mọi người lên lầu thay đồ đi, tớ hâm nóng thức ăn lại rồi mọi người xuống ăn.

Mọi người lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp. Mọi thứ nhìn rất Ok nhưng mọi người hơi tò mò về hương vị của nó.

- Để tớ nếm thử cái coi. - Thành lấy đũa gắp một miếng sườn ram.

- Sao ? Ngon không ? - Phúc hỏi.

- Ưm... - Thành toan nhả ra nhưng bị Trâm đạp vào chân nên ngậm ngùi nuốt luôn.

- Sao ?

- À....ngon lắm.

- Ngon hả ? Hồi nãy tớ muối hơi nhiều may là nó không mặn. - Phúc mừng rỡ.

- Ừm...ngon lắm. - Mọi người lấy Thành ra làm chuột bạch thử hết món này đến món kia. Cuối cùng kết quả món thì dư muối, món thì như chè, món thì như đồ chua của mấy chị ốm nghén. Chỉ có món xào là chấp nhận được nhất nên mọi người chỉ chăm chăm gắp món xào thôi.

- Sao các cậu không ăn món khác, đồ ăn còn nhiều lắm, ăn chỉ món đó vậy ? - Phúc tò mò.

- À tại món này hợp khẩu vị của tụi này. - Sơn trả lời.

- Hay là mấy món này không ngon. - Phúc cầm đũa định gắp một miếng.

- Ơ khoan. - Mọi người can ngăn nhưng không kịp.

- È...- Phúc nhả ra - Gì mà mặn chát vậy ?

- Phúc.

- Thì ra đây là lí do các cậu chỉ ăn mỗi món xào. Sao các cậu không nói thật cho tớ biết ? Các cậu đâu cần làm vậy ? - Phúc buồn bã nói.

- Tại bọn tớ không muốn cậu buồn. Dù gì cậu cũng tốn công chuẩn bị bữa ăn này mà ! Con người lúc nào chẳng khi làm sai, làm không tốt. Quan trọng là ta biết sửa chữa. - Hân khuyên.

- Thôi đừng buồn nữa. Để tớ gọi thức ăn bên ngoài rồi chúng ta mừng giáng sinh luôn. - Tùng cầm điện thoại gọi đồ ăn.

30 phút sau, nhân viên giao hàng tới. Cả đám hát mừng Noel. Tùng cho Hân cả một cái đùi gà lớn. Sơn và Vy thì đút cho nhau ăn. Thành với Trâm thì vừa ăn vừa nhìn nhau cười không ngớt. Chỉ có mỗi Phúc là Forever Alone 😁😁.

- Nào .. Hai .. Ba.. HAPPY CHRISTMAS 🎉🎉

______ Hết chap 25 ______

Truyện tui vẫn tiếp tục cho đến khoảng chap 30 nhá 😊😊

















Vote ........... Cmt cho truyện in
👇👇               👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com