Chap cuối : Giải cứu
Hân thức dậy, không thấy ai cả. Cô chạy xung quanh tìm Tùng thì chợt nghe được cuộc nói chuyện của Trâm với một số bạn khác :
- Tớ lo quá, không biết mọi người sao rồi ?
- Tớ cũng lo quá, Thành và Tùng nói là có thể có súng nữa.
- Súng à ? Nguy hiểm quá !
- Tùng không cho tớ đi, bảo tớ phải ở nhà trông chừng Hân.
Hân nghe đến đây, tay chân cô bủn rủn, cô đang nghe gì ? Tùng đi đâu ? Anh đang đối đầu với những tên có súng sao ? Cô chẳng suy nghĩ được nhiều, cô chạy nhanh vào rừng tìm Tùng.
Người cô yêu đang gặp nguy hiểm hỏi sao cô có thể bình tĩnh. Cô chạy, chạy mãi, chẳng biết Tùng đang nơi đâu cô vẫn cứ chạy.
* Chỗ Tùng *
- Tụi bây là bạn của mấy thằng này à ? - Tên Đại ca hỏi.
- Thì sao ? Mau thả họ ra. - Tùng lạnh giọng.
- Haha. Một lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đòi lên mặt với tao à ?
- Không nói nhiều. Thả bạn chúng tôi ra.
- Được, nhưng tụi bây phải thắng tao cái đã.
Cái tên Đại ca này quá khinh thường nhóm bạn này rồi. Xin trân trọng giới thiệu đây là đội "đặc nhiệm" của trường chuyên xử đẹp những kẻ dám động đến học sinh trường. Được đào tạo tại lớp võ giỏi nhất Thành Phố.
Chỉ trong vòng 3 nốt nhạc cả đám giang hồ đã nằm rợp dưới đất, riêng tên Đại ca trốn thoát được.
Nhóm bạn giải đám giang hồ. Về đến nơi, Tùng thấy Trâm cứ đi vòng vòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- Có chuyện gì mà cậu lo lắng vậy Trâm ? Hân đâu rồi ?
- Hân.... Hân.. !! - Trâm ấp úng.
- Hân sao ? Cậu nói nhanh đi. - Tùng lay Trâm.
- Hân biến mất rồi. - Trâm sợ sệt.
- Cậu nói cái gì ? Sao lại biến mất ? Chẳng phải tớ nói cậu phải trông chừng Hân cẩn thận sao ? - Tùng chuyển thái độ tức giận với Trâm.
- Tùng cậu bình tĩnh đi. - Thành khuyên.
- Bình tĩnh ? Cậu nói chuyện nghe dễ dàng nhỉ ? Thử một ngày bạn gái cậu bị mất tích trong lúc nguy hiểm thế này xem cậu có bình tĩnh được không ? - Tùng tức giận luôn cả Thành.
- Mà mọi chuyện là sao vậy Trâm ?
- Lúc nãy Hân vẫn còn ngủ trong trại, tớ thấy hơi chán nên tìm các bạn khác nói chuyện, lúc về trại thì đã không thấy Hân đâu.
- Tớ nghĩ là Hân nghe được cuộc nói chuyện nên đã chạy đi tìm Tùng rồi. - Thành vừa nói.
Tùng ngay lập tức chạy vào rừng tìm Hân, tên Đại ca vẫn còn đâu đó trong rừng, hiện giờ Hân đang gặp nguy hiểm. Mong rằng Tùng sẽ tìm được Hân trước khi mọi chuyện quá trễ.
__________
- Anh Tùng ơi ! Anh Tùng ! - Hân khản giọng gọi.
Cô đi một lát thì gặp tên Đại ca đang ngồi nghỉ ở một gốc cây, cô ngây thơ bước lại hỏi mà không biết nguy hiểm đang rình rập.
- Anh ơi. Cho em hỏi nãy giờ anh có thấy một nhóm bạn gồm hơn chục người đi ngang qua đây không ? - Hân nhẹ nhàng hỏi.
- Không ! - Hắn xẳng giọng đáp.
Hân hết hồn, giật thót mình, Hân đặt tay lên tim. Hắn nhìn thấy cái vòng tay của Hân. Chợt nhớ rằng Tùng cũng có một cái y hệt, hắn đoán chắc cô có liên quan mật thiết với nhóm bạn kia. " Vậy là Trời giúp ta rồi " - Tên đó nghĩ.
- A, xin lỗi cô bé, tôi có hơi lớn tiếng không ? - Hắn chuyển giọng nhẹ nhàng.
- Dạ, không sao.
- Thật ra tôi có thấy họ.
- Họ đi hướng nào vậy ?
- Hướng kia. - Hắn chỉ tay về một hướng nào đó.
- Dạ cảm ơn anh. - Hân quay lưng bước đi.
Vừa quay lưng đi. Một bàn tay vào gáy cô làm cô ngất ngay lập tức. Hắn bế cô ra một vực thẳm gần đó rồi dùng pháo hiệu bắn cho đồng bọn biết rằng hắn đang giữ con tin.
___________
- Hân, em ở đâu ? - Tùng lo lắng chạy khắp khu rừng.
Chạy một lát, anh chợt thấy vòng tay của Hân đánh rơi trên mặt đất, chiếc vòng còn bị đứt nữa. Ngay lúc đó, gần đó một âm thanh lớn vang lên - là tiếng pháo hiệu. Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, anh chạy ngay lại nơi có tiếng pháo nổ thì quả nhiên hình ảnh trước mắt anh là một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài rũ xuống trước mặt che phủ khuôn mặt tiều tụy của cô.
Cô nằm ngất chỉ cách vực sâu chừng 2m. Anh lên tiếng gọi.
- Hân !
- Mày nhanh gớm nhỉ, chỉ mới phát hiệu mà mày đã vác xác đến đây. Coi bộ con nhỏ này rất quan trọng với mày nhỉ. - Hắn lên giọng.
- Đừng nói nhiều, thả cô ấy ra, có gì thì cứ nhắm vào tôi, cô ấy không liên quan gì cả ?
- Mày cũng giỏi lắm, anh hùng cứu mĩ nhân à ? Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Hoặc là mày thả đàn em tao ra vào dọn đường cho bọn tao sang Cam-pu-chia. Hoặc là tao sẽ tiễn con này đi gặp Diêm Vương. Chọn đi.
- Không được làm hại cô ấy !
- Để trò chơi thêm phần hấp dẫn tao sẽ bắt con khốn này tỉnh lại. - Nói rồi hắn cần chai nước tạt thẳng vào mặt Hân.
Hân tỉnh lại trong tình trạng bị trói. Cô ra sức vùng vẫy.
- Hân ! Em đừng cử động nếu không sẽ rơi xuống vực đó !
- Lựa chọn đi, tao gần hết kiên nhẫn rồi
- Được. Mau thả cô ấy ra tôi sẽ dẫn đường cho các người sang biên giới.
- Tao sẽ tạm tin mày lần này. - Hắn đẩy Hân về phía Tùng. Tùng cởi trói cho Hân.
Ngay lúc đó, tiếng súng của một thợ săn vang lên. Hắn tưởng là súng của cảnh sát đang truy lùng hắn. Hắn hoảng sợ rút dao ra chém Hân một nhát nhưng Tùng đã đưa tay đỡ. Tay anh bị chém, máu loang ra ướt hết cái tay áo trắng, Tùng nhào tới giằng co với với hắn. Hắn đẩy anh xuống vực nhưng may mắn anh bám được một mỏm đá. Một bàn tay đưa ra Kéo anh lên - là Hân
- Anh đưa tay đây em kéo lên.
- Không được. Anh sẽ kéo em theo đó.
- Không nói nhiều. Đưa tay đây.
Anh đưa cánh tay đang rướm máu cho cô. Cô dùng hết sức Kéo anh lên, anh cũng cố gắng ghì chặt mỏm đá để lên.
- Tụi bây đang diễn phim ngôn tình cho tao coi à ? - Hắn tỏ vẻ khinh bỉ.
- Một người xấu xa như ông thì sao hiểu được thế nào là tình yêu thực sự. - Hân tức giận.
- Tình yêu thật sự ? Nó có thể đổi ra thành tiền bạc không ? Nó có thể cho tao một cuộc sống sung sướng không ? Nó có mang lại cho tao cả thế giới này không ? Không ! Câu trả lời là Không ! Vậy thì lí do gì tao phải cần tình yêu. Thứ tao cần chỉ có tiền. Là tiền đó. Tụi bây có hiểu không ?
- ......
- Nếu tụi bây đã dành thời gian diễn thuyết cho tao biết tình yêu là gì thì tao sẽ đáp trả lại cho tụi bây. Tao sẽ cho tụi bây đoàn tụ nơi Hoàng Tuyền. - Nói xong hắn đẩy Hân xuống vực rồi cười bỏ đi.
Hiện giờ Tùng một tay bám chặt mỏm đá. Một tay nắm chặt tay Hân.
- Anh buông em ra đi. Nếu không anh sẽ chết theo em đó.
- Chúng ta, có sống cùng sống có chết Cùng chết. Em chết rồi anh sống có nghĩa lí gì.
- Nhưng tay anh đang chảy máu đó.
- Anh mặc kệ.
- Em có thể hỏi anh một câu được không ? - Hân trầm giọng.
- Em hỏi đi.
- Nếu ngày mai, em không bên anh thì anh thì anh có buồn không ?
- Không.
- .... - Cô tỏ vẻ giận.
- Không buồn mà là rất buồn. Mà sao tự nhiên hỏi em vậy ?
- Không có gì ? - Câu trả lời mang nặng nỗi buồn.
- .....
- Anh buông tay em đi !
- Không !
- Anh buông đi nếu không anh sẽ chết chung với em đó. - Hân giọng khẩn khoản.
- Anh Không sợ. Em không nhớ gì sao ? Em Tặng anh chiếc vòng tay tức là muốn trói buộc cuộc đời anh. Vậy nên em không được chết.
"Trói buộc cuộc đời anh ấy ? Mình có thể trói buộc sao ?" - Nước mắt cô rưng rưng trên khóe mi
Ngay lúc đó cảnh sát đến, họ dùng thiết bị chuyên dụng cứu hai người lên.
* Tối đó *
Mọi người ngồi quanh đống lửa trại. Nhóm Monstar cũng xin lỗi mọi người vì suýt nữa thì Hân gặp nguy hiểm. Mọi người bỏ hết mọi chuyện, cùng nhau đàn hát.
- Hân với Tùng hát đi. - Mọi người yêu cầu.
- Vậy mình xin hát bài Khi Anh Bên Em để tặng mọi người.
Ngày trước em vẫn thường
Một mình đi khắp những con đường quen
Chỉ có riêng mình em
Chẳng có ai bên cạnh
Cuộc đời như bức tranh
Thật nhạt nhòa không có sắc màu
Thế rồi chính khi chúng ta
Nào có ngờ, lại tìm được nhau
Khi anh bên em
Một màu tình yêu xanh khắp trời
Khi anh bên em
Em mơ những giấc mơ tuyệt vời
Khi anh bên em
Ngày lại ngày trôi qua thảnh thơi
Cùng nhau dưới một mái nhà
When you came into my life
Em mong anh mãi luôn bên em
Hát xong Hân nhìn Tùng bằng ánh mắt trìu mến rồi đặt lên má anh một nụ hôn Trước sự chứng kiến của mọi người.
_______________
Người ta thường bảo rằng tình đầu là mối tình đẹp nhất. Nhưng theo tôi mối tình đẹp không nhất thiết phải là mối tình đầu mà quan trọng là chúng ta biết cách vẽ, biết cách phối màu cho bức tranh tình yêu của chúng ta thêm lung linh, rực rỡ.
Trâm và Thành đã có một bức tranh khá bình yên, họ dùng những màu nhẹ nhàng để tô điểm cho bức tranh đó, màu sắc giản đơn nhưng lại là hạnh phúc của họ.
Hân và Tùng thì ngược lại, đầu tiên họ chọn những tone màu nhạt. Đến khi họ nhận ra nếu không nói sẽ mãi mãi mất đối phương họ mới tạo cho mình bước chấm phá, tạo nên bức tranh có phần mạnh mẽ đó thể hiện họ Không phải đến với nhau một cách bình yên.
Nhưng dù có dùng màu như thế nào chỉ cần họ thấy đó là kết quả của mối tình lung linh của họ thì cho dù xung quanh có bao nhiêu sóng gió rồi họ cũng sẽ vượt qua.
________ END PHẦN 1 ________
Vài ngày nữa Au ra ngoại truyện rồi sẽ tạm ở ẩn một thời gian để trở lại với phần 2, nhớ đợi Au.
Vote ........... Cmt cho Au có động lực
👇👇 👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com