#1. Phúc bị sốt và cần hơi ấm nơi Huy
Có một hôm Uni5 livestream. Ngoài chuyện Sơn bỏ Thành gạ Nam thì...
"Mấy anh ơi, anh Phúc đâu rồi ạ ?"
"Anh Tồ đâu ?"
"Ơ, sao có mỗi 5 người thế ạ ?"
Các thành viên thể hiện sự bối rối nhưng rồi lại cười xòa.
- Đây là đội hình đầy đủ của Uni5 nha ~ - Tùng đùa.
Cuối cùng cũng phải để Huy lên tiếng.
- Thật ra hôm nay anh Hoàng Phúc bị sốt...bị cảm cúm nên là đang nằm ở nhà nghỉ ngơi. Mong mọi người thông cảm ~
Nói rồi mấy người cũng lại bàn chuyện Thành giận Sơn vì được Nam hôn. Huyên thuyên từ chuyện hồi 2, 3 năm trước Sơn gặp Nam thế nào rồi từ đó thành mối nhân duyên sao, trong khoảnh khắc đó không ai còn nhớ đến sự tồn tại của Phúc nữa. Chỉ đến khi chị quản lí bị spam bởi đống bình luận đòi anh Phúc của các Uni thì chị mới bẻ tay lái hướng sang nói chuyện về anh Phúc.
- Suýt quên ấy nhờ. Thế thì mình hồi tưởng về anh Phúc tí đi nào ~ Nguyễn Lâm Hoàng Phúc là một nhạc sĩ tài ba, xuất thân từ chương trình "Sing My Song", một producer có khả năng sáng tạo ra những động tác... - Huy nói chưa hết câu thì bỗng cả đám hét lên.
- Ehhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Camera quay về hướng cửa ra vào. Bóng dáng người con trai cao ráo nhưng tiều tụy, mặt đeo bịt miệng uể oải bước vào.
Là anh Phúc !!!!!
Phúc ngủ li bì từ sáng đến tối, lúc mở mắt ra thì không thấy Huy, cảm thấy bị thiếu tình thương trầm trọng. Phúc dùng chút tỉnh táo ít ỏi của mình suy nghĩ xem Huy đang ở đâu. Huy ơi, em ở đâu đây ? Phải rồi, hay Huy cùng với mấy đứa đang ở phòng tập livestream ? Nghĩ là làm, Phúc lết cái thân xác bệnh tật đến phòng tập.
- Ơ anh Phúc đến kìa !! Sao vừa nhắc mà anh đã linh thế ! - Tùng ngạc nhiên.
Phúc tiến thẳng đến chỗ Huy ngồi, nhẹ nhàng đặt thân hình của mình nằm gọn trong lòng Huy.
- Phúc bị cảm thì nằm đó đi chứ bây giờ mọi người thương Phúc quá ~ - Chị quản lí ân cần nói.
Huy đưa tay ôm lấy vai anh.
- Thế nói tới đâu rồi ? À, lần đầu gặp anh Phúc là ở đâu nhỉ ? - Huy an tâm, tiếp tục nói.
- Là ở "Khởi đầu ước mơ" - Chị quản lí trả lời.
- Là cũng cái chương trình đấy, cũng cái trận cầu đấy, anh Phúc đã xuất hiện, ngồi như một vị thần ở hàng ghế trên cùng.
Phúc nghe đến đấy tay bất giác vỗ thành tiếng.
- Xong rồi anh Huy không có giày để đi, anh Phúc phải cởi giày cho anh Huy mượn - Chị quản lí hí hửng nói.
Sơn, Nam, Phúc nghe xong vỗ tay tán thưởng.
- Lúc đấy chị quản lí bảo nhìn Huy với anh Phúc giống nhau lắm, mà cho đến giờ Huy vẫn chưa hiểu giống chỗ nào.
- Do hồi đấy Huy để tóc chẻ hai bên giống anh Phúc nhưng mà giờ hết rồi - Nam nói.
Sau đấy, hết phần chuyện kể về Phúc, mấy thành viên khác thì túm tụm lại nói về Sơn với Nam. Huy cũng không tham gia nói nữa, im lặng vuốt ve mái tóc của anh Phúc đang nằm trong lồng ngực mình.
Chị quản lí nhờ Huy bê mấy hộp quà của Pepsi vào hộ, Phúc mới đành ngồi dậy. Phúc ngồi thù lu trong một góc đợi Huy xong việc. Nhưng mà bản tính nhoi của Huy đã kéo Huy ở lại nghịch hộp quà với Tùng. Thế là cho dù các thành viên lũ lượt đứng dậy thì chỉ duy nhất Phúc ngồi ở góc phòng.
Phúc ngồi xem các anh em đi catwalk vui vẻ mà mình thì chẳng tham gia được, cũng chẳng thể bắt Huy ngồi lại với mình. Phúc buồn. Huy ham chơi vẫn còn mải tám chuyện với Tùng, người Phúc mệt rã rời, không đợi Huy nổi, liền kiếm ngay bờ vai của Nam đang ngồi cạnh đó mà dựa vào.
Sau một hồi vui đùa, Huy cũng quay lại chỗ ngồi. Thấy anh Phúc dựa vào Nam, Huy cố nhét mình ngồi bên cạnh anh. Anh Phúc dựa em nữa đi chứ ? Đừng dựa Nam nữa, em đang ngồi bên cạnh anh này !
Một hồi, Phúc cũng thôi không dựa nữa. Anh bị cấn cái áo Pepsi mặc ngoài với áo sweater đang mặc bên trong. Lục Huy thấy anh sửa áo liền giúp anh. Huy sửa một cách cẩn thận để áo không làm anh thấy khó chịu nữa.
Phúc cầm lon Pepsi trên tay, mân mê một hồi liền khều tay Huy.
- Huy ơi, anh cũng muốn uống ~
- Được rồi, khi nào anh khỏi bệnh, em mua về cả thùng cho anh uống.
Phúc không đòi hỏi thêm nữa.
Phúc nghiêng ngả người chán chê rồi lại tìm đến bờ vai quen thuộc của Lục Huy. Đầu Phúc dựa vào vai Huy. Tay Huy cũng bất giác mà đưa lên xoa đầu anh.
Tội anh Phúc quá ! Nếu không phải hôm nay livestream thì Huy chỉ muốn ở nhà cả ngày để chăm anh thôi. Anh Phúc này cũng cứng đầu quá cơ. Đã bảo ở nhà nằm nghỉ đi, không chịu, lại mò đến đây cho người thêm mệt. Nhưng mà Huy ơi, Phúc muốn ở bên cạnh Huy cơ ~ Muốn dựa vào vai Huy, muốn cảm nhận hơi ấm trong lòng Huy. Những lúc Phúc bệnh, Phúc chỉ muốn tình thương của Huy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com