Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Hãy cho em nghe giọng nói của anh nhiều hơn nữa

Khụ, khụ, khụ

Tiếng ho của anh Phúc vang lên khắp cả KTX. Có lẽ vì lịch trình bận rộn khiến giọng của anh đến giới hạn. Dạo gần đây Uni5 phải đi diễn ở nhiều nơi để quảng bá cho nhãn hiệu sửa rửa mặt OXY. Mà đã quảng bá là phải diễn bài hát chủ đề. Phải hát đi hát lại nhiều lần nên anh Phúc đã có dấu hiệu của việc đau họng.

Tôi pha một ly nước chanh mật ong nóng rồi về phòng ngủ của mình. Anh đang nằm trên giường nghe nhạc. Đôi khi đến đoạn cao trào, anh có vẻ như rất muốn hát nhưng chợt nhớ đến cổ họng của mình nên rồi lại kiềm nén. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó cảm thấy rất buồn cười. Vừa thương anh vừa thấy tội nghiệp !

Tôi đưa cho anh ly nước.

- Phúc, uống đi ! Em mới pha ~

- Cảm ơn nha - Anh nở nụ cười.

Giọng nói của anh tự lúc nào đã trở nên đục hơn hẳn. Vốn dĩ anh có chất giọng mỏng, nhẹ nhàng nghe rất êm tai. Tôi lúc nào cũng nghĩ giọng của anh rất hay nhưng lúc đầu chúng tôi gặp nhau, anh lại rất tự ti về mình. Sao anh lại có nhiều nỗi lo đến thế nhỉ ? Lí do của sự tự ti đó, anh kể với tôi rằng bởi vì bởi chính chất giọng độc lạ này mà anh bị rớt ở các cuộc thi. Anh đã từng rất tự tin. Anh đăng kí thử giọng ở nhiều cuộc thi khác nhau để đến với đam mê âm nhạc của mình, thay vì dành suốt 8 tiếng đồng hồ làm việc với máy tính ở văn phòng. Nhưng khác với suy nghĩ của anh, anh đều bị loại ở hai cuộc thi. Ở khoảng thời gian đó, anh suy sụp rất nhiều. Cảm giác như ngay cả chính lợi thế của mình cũng không thể giúp anh đạt được giấc mơ trở thành ca sĩ.

Chúng tôi quen nhau chắc cũng 3 năm rồi. Lúc tôi còn là thí sinh của cuộc thi "Khởi đầu ước mơ", anh ngày nào cũng xem tôi diễn rồi nhắn tin, góp ý cho tôi chỗ nào làm tốt, chỗ nào anh thấy chưa ổn. Cho dù vậy, anh vẫn nói anh không đủ trình độ để đánh giá tôi.

"Một người thi ở đâu, loại ở đó như anh sao dám nhận xét á quân một cuộc thi như Huy chứ"

Anh đã nói như vậy. Quả thật, tôi nghe anh nói như thế mà đau xót thay anh. Anh có tài, chỉ là không đủ may mắn thôi. Tôi thích nghe giọng anh. Rất nhiều. Mỗi lần nghe anh nói như có ai đó đang rót mật vào tai tôi vậy. Ngọt ngào và thanh trong.

Khi nghe tin anh được tuyển vào 6th Sense làm thực tập sinh, tôi vui lắm. Anh sẽ hết than vãn về việc anh kém may mắn thế nào rồi. Tôi tưởng thế là hết, ai dè sự tự ti của anh vẫn chưa thể hết ngay được. Từ ngày làm thực tập sinh, anh lại bắt đầu chê trách bản thân về việc nhảy. Mỗi lần chúng tôi tập nhảy, anh đều không bắt kịp ngay được. Tôi, Tùng và Nam vốn là dân nhảy nên không khó gì. Riêng anh Phúc trước giờ có nhảy bao giờ đâu, nên tôi phải hướng dẫn kỹ cho anh từng bước một, kèm cặp anh không kể ngày đêm. Chỉ cần anh hú tôi một tiếng là tôi tự giác dạy lại cho anh như đã được lập trình sẵn. Khi đã nhảy được rồi, thì anh lại lo cho chất giọng mỏng của mình khi vừa nhảy vừa hát sẽ bị bể giọng, hụt hơi. Cho dù khi đã debut cùng Uni5, anh vẫn luôn lo sợ chuyện đó. Đúng là vậy thật. Mấy lần anh nhảy sung quá rồi hát bị hụt hơi trên sân khấu, tôi đều để ý thấy. Sau mỗi buổi diễn không thành công anh đều dằn vặt bản thân. Tôi vẫn luôn là người duy nhất ở đó an ủi anh vì hiểu rõ nhất nỗi bận tâm của anh.

"Đó không phải là lỗi của anh"

Tôi vẫn luôn nói như vậy với anh. Chỉ là do giọng anh không thích hợp để nhảy thôi. Anh Phúc phát huy khả năng ca hát của mình nhất khi ngồi và hát. Nhưng anh là thành viên của Uni5, ông trời đã sắp đặt như vậy nên cho dù có chuyện gì thì anh vẫn là Toof.P - main vocalist của chúng tôi.


- Huy, em pha mật ong hơi bị quá tay rồi !

- Vậy sao ? Em xem trên mạng làm sao thì em làm theo thế ấy mà.

- Trên mạng nói sao ?

- Pha 2 muỗng canh mật ong.

- Huy................Đừng.....đừng nói với anh em pha bằng cái vá múc canh nha....?

- Đúng rồi đó !

Anh Phúc mém sặc nước. Bộ tôi đã làm gì sai sao ?
- Sao vậy ? Không ngon hả ? - Tôi hỏi một cách ngơ ngác nhất có thể.
- Uống thử miếng đi !
Anh đưa ly nước về phía tôi. Tôi cũng chẳng chần chừ mà húp một ngụm.
-...
- Sao rồi ?
- Em nghĩ mình nên đổ cái này đi thì hơn á...
- Thôi không sao, cái này em cất công làm mà đem đổ phí lắm. Anh uống được mà ~
Ôi cảm động thế !

Không biết tôi nghĩ gì nhưng hồi lâu sau đó, tôi cất tiếng.

- Phúc uống để lấy giọng còn hát cho em nghe nữa chứ !
- Tự nhiên nổi hứng vậy ?
- Em muốn nghe giọng nói của anh. Em thích nghe giọng anh lắm. Hãy để em nghe giọng của anh nhiều hơn nữa, Phúc nhé ?

Anh mỉm cười gật đầu.

Vài ngày sau anh Phúc khỏi bệnh. Tôi rủ anh cùng hát chung rồi up lên cho fan nghe. Tôi chọn một bài mà chắc chắn có thể khoe chất giọng lạ của anh, đó là "Vì yêu là nhớ" của cô em cùng công ty. Thấy anh tự tin cất giọng hát của mình, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc như chính bản thân mình được hát vậy.

/Thật sự mình muốn đi sâu hơn về mối quan hệ của Huy với Phúc trước khi làm TTS nhưng mình tìm hoài có rất ít thông tin nên đại khái là mình suy luận và tưởng tượng ra để nó chân thật hơn :)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com