Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Em chính là liều vitamin của anh

Trong Uni5 có cái hội em út, gồm : Tùng, Huy và Nam. Chúng nó là những đứa luôn hi sinh bản thân để mua vui cho cả nhóm mỗi khi buồn chán hoặc để cứu thời lượng lên hình mỗi khi tụi anh lớn chúng tôi nói chuyện quá nhạt.

Tôi rất vui vì có chúng nó ở bên cạnh. Vì bản thân tôi không phải là một người quá sôi nổi, mặn mà nên có mấy đứa nhỏ làm cho cuộc sống tôi vui vẻ hẳn lên.

Thật ra thì Tùng và Nam đôi khi cũng nhạt lắm nhưng mỗi Huy là lúc nào cũng mặn. Tôi không biết em kiếm đâu ra niềm vui nhiều đến vậy. Mỗi lần nhìn thấy Huy, tôi đều thấy em ấy rất vui vẻ đùa nghịch với các thành viên khác, khiến cho bản thân tôi cũng cảm thấy vui lây.

Cuộc sống của tôi trước đây vốn rất vô vị. Là kiểu đi làm về xong ăn uống rồi đi ngủ. Lúc trước có người yêu thì còn hẹn hò xem phim các thứ, sau khi chia tay rồi thì ngoài công ty và nhà cũng chẳng đi đâu. Khoảng thời gian đó, tôi đã gặp Huy. Ở cuộc thi "Khởi đầu ước mơ", lúc em tổng duyệt, vì nhảy quá mạnh mẽ mà sứt cả phần đế giày, trong khi em đang loay hoay xử lí với chị stylist thì tôi chợt nghĩ ra ý định sẽ nhường giày của mình cho em. Lục Huy nhất quyết không nhận vì em nghĩ sẽ phiền đến tôi nhưng tôi thuyết phục em quá, em cũng đành chịu. Cả đêm thi đó, tôi nhìn em diễn trên sân khấu với bàn chân không giày. Có những đêm tôi không đi xem được, tôi đều ở nhà xem qua TV. Sau vụ việc nảy sinh bất ngờ kia, Huy thân với tôi hơn. Em hay rủ tôi đi xem phim, đi ăn,...Sau này trở thành thực tập sinh, còn ở chung một phòng, tôi và Huy càng gắn bó hơn. Nói thật thì Huy chính là người đã tô màu vào cuộc sống nhàm chán, không sắc màu của tôi, biến tôi thành một người hòa đồng hơn.

Huy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi cười. Cho dù tôi đang giận hay đang buồn, chỉ cần Huy chọc là tôi quên hết mọi việc mà cười.

Có hôm, tôi đang nấu ăn. Huy với Thành chơi kiểu gì mà chạy quanh bếp, lúc tôi không để ý, chúng nó hất cái nồi canh đang sôi xuống, nước văng tung tóe thế nào chẳng may dính vào chân tôi và Huy, Thành may mắn hơn, nó tránh kịp lúc nên chỉ trượt chân té. Tôi đứng xa nên chỉ bị văng nhẹ, nhưng Huy đứng cạnh bên bếp ga, ngay vị trí cái nồi nên không may chân bị đổ khá nhiều nước sôi. Đầu tiên, tôi mặc kệ hết mọi thứ, xông vào tắt bếp, đỡ Huy dậy, ngồi vào cái ghế gần đó. Tôi nhanh chóng pha ngay một thau nước lạnh, đồng thời bảo Thành lấy giúp mấy cục đá ở trong tủ lạnh. Huy nhăn nhó, cố kiềm nén sự đau đớn đang hành hạ dưới bàn chân mình. Tôi càng trở nên lo lắng và gấp rút hơn. Sau khi rửa sạch chân em qua nước lạnh, tôi xoa đều mấy cục đá trên chân em.

- Huy, có đỡ hơn không ?
- Em không sao đâu ~
- Thôi, đừng có nói dối ! Mà em chơi cái gì mà dại quá vậy, hả ? Thành nữa !
- Gì kéo tôi vào nữa ? - Thành lên tiếng phản bác.
- Ông lớn to đầu rồi còn xúi dại cho thằng nhỏ, giờ để ra nông nỗi này đây.
- Á à, ông bênh nó chứ gì, tôi đây không thèm nhá, tôi đi kiếm thằng Sơn !
Nói rồi, Thành ngoắc mông bỏ đi mất. Tôi giận lắm. Cả hai đứa chúng nó ngu cũng ngu vừa thôi chứ ! Chỗ cũng đâu thiếu, muốn thì xuống phòng tập mà chơi, cứ thích kéo nhau vào bếp, cái nơi mà nguy hiểm không kể xiết để chơi cơ.
- Thôi Phúc, em nói em không sao thật mà ! Không tin em ra nhảy ò ó o ò cho anh coi !
Tôi phì cười. Không hiểu sao tôi lại thích nghe mấy lời đùa nhảm nhí của nó mới lạ chứ.
- Nhảy đi, rồi mày đến lúc què thì đừng có than với anh - Tôi trêu.

Rồi cả cái chuyện hôm cả nhóm đi quay Hi!Uni5 tập 2 nữa. Hôm đấy Sơn và Huy đóng giả gái tôi đã buồn cười lắm rồi, cho đến khi thi hát karaoke mới là đỉnh điểm. Màn của tôi, Huy aka Lục Hy Chanh góp mặt với tư cách bạn diễn cùng. Tôi định hát cho nghiêm túc cũng không xong, vì Huy sung quá, giả bộ chảnh, hất tóc, hất luôn cả tay tôi, còn đánh tôi vài cái nữa. Đến lúc Huy diễn, tôi vô cùng trông chờ vào kĩ năng làm lố của em ấy. Quả đúng như mong đợi, à không, còn hơn cả tưởng tượng, Huy điên cuồng nhập tâm vào vai diễn. Tôi cười đến quên cả thở, họng thì đau vì phải cười quá nhiều. Tôi còn ngã xuống ghế trong lúc vật lộn với dây thần kinh cười của mình dường như đã bị đứt, có cảm tưởng như sắp chết đến nơi rồi. Cuối cùng màn trình diễn cũng kết thúc, tôi nói với mấy anh chị nhân viên có bình oxi không, cho tôi mượn cầm hơi, chứ cười nhiều mệt quá. Hình như đó là ngày mà tôi cười nhiều nhất từ lúc được sinh ra tới giờ.

Tối về, Huy gặng hỏi tôi.
- Phúc, hôm nay anh cười nhiều quá đó ! Có sao không ?
- Anh cười sắp toác miệng tới nơi rồi. Do em đó !
- Ơ ?!? Anh cười nhiều cũng đổ lỗi cho em ?
- Ừ, vì em khiến cho anh cười đến điên khùng luôn rồi nè.
Huy nhìn tôi một lúc lâu rồi nói.
- Vậy em sẽ là vitamin cười của anh ! Em sẽ khiến anh quên đi những nỗi buồn, nỗi đau, sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới luôn ! Ok không ?
Tôi bất ngờ trước câu nói của Huy nhưng nhanh chóng trả lời.
- Được, nói xong rồi phải nhớ đấy ! Khi nào anh cảm thấy không ổn, anh sẽ tìm em. Em mà không làm anh cười thì anh sẽ đánh.
- Chơi kì vậy !!! Không làm nữa, áp lực lắm !!!!!!!!!!!!!!!

Huy oan ức kêu lên một tiếng. Tôi ngã ra giường cười.

Nếu cuộc đời anh là con đường dài tối tăm thì em sẽ là ánh sáng soi nơi cuối con đường. Nếu cả ngày anh buồn nhưng chỉ cần ngồi bên cạnh em một phút, anh lập tức tràn đầy niềm vui. Cảm ơn em, Lục Huy, nụ cười của anh !

/Yay, hơn 100 view rồi !!!! Nhưng mà đọc thì phải vote đó, các bạn nghe rõ không ? :D Nhân tiện các bạn thấy cái ảnh mới post với cái story mới đăng của Huy chưa :) Phúc dựa đầu vào vai Huy ngủ đấy nhé !!!!! :D/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com