#7. Lean On Me
Mặc dù tôi là người lớn tuổi nhất trong nhóm, tất nhiên là kể cả Thành nữa, nhưng chúng tôi luôn thích hành động như những đứa trẻ. Thích ôm, thích được quan tâm, thích làm trò con bò với mấy đứa em,...Nhưng tôi khác với Thành một chỗ đó là : Tôi không thể thiếu tình thương.
Đôi khi Thành cũng rất trầm lặng, kín tiếng. Những lúc như thế nó không muốn nói chuyện, cũng không muốn ai tiếp xúc với mình. Tôi thì khác. Càng buồn, tôi càng muốn có người bên cạnh để vỗ về, an ủi, để tôi có thể trút hết bầu tâm sự. Và thật may mắn khi có Huy là bạn cùng phòng. Bởi vì sẽ tốt hơn nếu bạn ở cùng với một người mình quen biết đã lâu chứ, đúng không ? À, vì sao Tùng không phải là sự lựa chọn của tôi á ? Tất nhiên tôi quen Tùng cũng lâu, cùng khoảng thời gian với Huy , nhưng mà bạn biết đấy, Tùng mang lại cho tôi cái cảm giác của một đứa em trai nghịch ngợm hơn. Và tôi cũng không tin tưởng nó mấy để tôi có thể kể cho nó nghe những chuyện bí mật của tôi. Thì bạn biết cái miệng nó rồi đấy ! Nói chung Tùng là để yêu thương chứ không phải để dựa dẫm. Ngược lại thì tôi hay bám Sơn và Huy. Chúng nó kiểu lành tính hơn, dễ nói chuyện.
Huy ít khi nào dựa vào tôi lắm. Có thể em kiềm chế bản thân giỏi hoặc em không thích như vậy. Tôi nhớ lần cuối em dựa vào người tôi là khi em bị các thành viên bắt nạt. Cái buổi livestream đó, Huy hi sinh bản thân làm vật thí nghiệm trò chơi mới cho Tùng. Ấy vậy mà làm không đúng theo yêu cầu liền bị chúng nó xúm vào bắt phạt. Thế là Huy phải ngửi một bộ phận cơ thể nhất định trên người các thành viên. Coi như là tôi thương Huy ( hoặc là do bản thân quá sạch sẽ ) nên chọn cho em ngửi chỗ nào đó không có mùi. Tiếp sau đó, em ngửi từ mông của Thành sang nách của Sơn. Thấy em lăn lộn đau khổ trên sàn, tôi cũng hết sức buồn cười. Em ôm lấy tôi đang ngồi bên cạnh, rúc vào nách...à không, vào lòng tôi.
Chuyện đó xảy ra cũng lâu lắm rồi, kể từ đó cũng không thấy Huy dựa vào người tôi nữa. Mà là tôi làm ngược lại với em ấy.
Phải thú nhận là tôi dựa vào người tất cả các thành viên rồi, chỉ có vai Huy là đủ rộng để làm điểm tựa cho tôi thôi. Lúc ngồi cùng Sơn trên máy bay, tôi có quay một cái vid "Vì yêu là nhớ" với nó. Đại khái là trong vid nó tựa đầu vào vai tôi để thả thính. Thực chất, tôi hay bị say máy bay và suốt cả chuyến bay đó, tôi toàn dựa vào người Sơn. Nhưng tôi không thích cảm giác khi dựa vào vai nó. Chắc có lẽ vì không rộng và vững chãi như của Huy. Huy cao ráo và có thân hình cân đối nhất trong nhóm, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng mà mềm mềm vì có chút mỡ nên dựa vào người em ấy thích hơn cả.
Mọi người cũng thấy là tôi hay ôm Tùng hoặc Thành, vì chúng nó béo tròn, ôm rất sướng. Thế sao tôi lại không hay dựa vào người chúng nó ? Hừm, đến cả chiều cao còn chưa tới cổ tôi thì làm sao mà tôi dựa dẫm được chứ. Huy rất thích hợp với tiêu chí của tôi. Mấy lần tôi cho dù là ốm đau hay đơn giản là mệt mỏi, buồn ngủ đều kiếm em ấy làm giường cho tôi nằm. Thoạt đầu còn khó chịu vì suốt mấy tiếng liền phải ngồi yên cho tôi nằm, đến những thời gian sau này cũng không còn phản đối nữa. Bản thân tôi thì rất là vui vì ngoài cái giường ở KTX ra, nay lại có thêm một chỗ ngủ mới rất êm, lại còn ngoan ngoãn nữa.
Lần mới đây nhất là trên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày ở đấy, nay cả nhóm phải di chuyển vào lại để tiếp tục lịch trình. Tôi rút kinh nghiệm từ đợt trước, không ngồi bên cạnh Sơn nữa. Lần trước dựa vào người Sơn không đã tí nào, người gì mà gầy gò, xương xẩu thế không biết ! Làm đau hết cả đầu người ta ! Thế là tôi nhất quyết ngồi bằng được bên cạnh Lục Huy, mặc dù bị Thành càm ràm đến điếc cả tai. Sau đó Thành đành chuyển xuống hàng ghế sau ngồi.
- Lí do để anh đuổi ông Thành xuống là gì ? - Huy tiện miệng hỏi.
- Để anh có một giấc ngủ ngon chứ gì ! Thôi mày ngồi yên đi, nhiều chuyện quá !
Tôi gắt nhẹ rồi nhanh chóng đặt đầu mình tựa vào vai Huy. Mùi máy bay, cả bầu không khí choáng ngợp của quá nhiều người khiến đầu tôi đau, chóng mặt. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Những chuyện sau đó, tôi không nhớ gì cả. Chỉ nhớ có đôi lúc, Huy động đậy người khiến tôi giật mình nhưng rồi cũng thiếp đi ngay.
Ngày hôm sau, tôi thấy bản thân bị Huy tag tên vào một bức ảnh trên Facebook. Trong ảnh là tôi đang tựa vào vai em ngủ rất say, phía sau cũng là một người ngủ rất say và vô tình bị dìm ( :v ). Tấm ảnh đó còn có một phiên bản khác được up trên story của Huy. Mặt mũi tôi đã được che kĩ càng vì lí do hình tượng.
Buổi livestream sau đó, các fan cũng có hỏi về câu chuyện đằng sau tấm ảnh này.
- Thật ra thì ngoài việc dìm Thành, Huy cũng có ý định dìm Phúc nữa, nhưng mà mình là người tốt mà, nghĩ thấy cũng tội nên che giúp cho đấy !
- Mày ngon dìm anh thử xem ! Huy dìm Thành thì còn có thể sống được nhá, Huy mà dìm anh là chết chắc !
- Chưa chắc. Ơ mà không phải lúc đấy anh cũng biết là em chụp à ? Giống như lúc anh quay với ông Sơn ấy !
- Không, anh ngủ say như thế, có biết gì đâu !
Đúng là đã ngủ rất say. Cái nệm cũng quá tốt đi ! Có thể khiến tôi ngủ ngon đến thế, mặc kệ sự đời. Sau này chắc cũng phải dùng cái nệm này để ngủ dài dài rồi, Huy nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com