Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Unilatéral (2/2)

Đã 2 tháng kể từ sinh nhật Jihoon. Choi Hyunsuk hiện đang ngồi ở quán cafe của Jaesahi.

Hôm nay cả bọn hẹn nhau ở quán của Jaesahi, quán nước của họ mới vừa khai trương hôm qua, hôm nay tụ lại là để làm tiệc ăn mừng khai trương quán làm ăn suông sẻ.

Sau này, có lẽ quán cafe của Jaesahi sẽ là địa điểm tụ họp chính của cả bọn.

Không như những lần tụ họp trước, cả bọn vẫn nâng ly uống chúc mừng nói cười vui vẻ, nhưng đâu đó Hyunsuk vẫn cảm giác được phần không khí hôm nay hơi gượng gạo....

Từ phía Jihoon và Yoshi....

2 đứa nó đã công khai cho cả nhóm sau hôm sinh nhật một ngày, mọi người có vẻ không ngạc nhiên lắm, 2 đứa nó suốt ngày dính lấy nhau như sam trước sau gì cũng thành 1 đôi nên chuyện này cũng không có gì là to tát lắm.

Lúc nào nhìn qua 2 đứa nó cũng sẽ là một tràng màu hường phấn, hôm nay thì có gì đó gượng gạo giữa 2 đứa nó, Hyunsuk đoán chắc cãi vã nhau điều gì đó rồi.

Nhìn xem, Junghwan ngồi giữa 2 đứa nó, 2 đứa hai bên còn chẳng buồn liếc nhau một cái, mặt Jihoon thì buồn hiu nhưng vẫn cố gắng cái nụ cười gượng lên, Yoshi thì vẻ mặt vẫn bình thản như trước giờ giữa nó và Jihoon không có gì.

Tiệc tàn, như mọi khi từng đôi dát tay nhau ra về, chỉ khác hôm nay Yoshi cùng về với Junghwan, Jaesahi thì ở lại dọn quán, Jihoon thì.....về với Hyunsuk.

Cả hai quyết định đi bộ để tỉnh táo và Jihoon bảo cũng có chuyện muốn nói với anh.

Trời đã về khuya, đường lúc này vắng tanh chỉ lác đác 2-3 người qua lại. Về đêm thì nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống, gió thổi qua từng kẻ tóc, qua từng nổi buồn của người đi đường.

Làm Hyunsuk nhớ đến đêm mình chạy đi mua hoa giữa trời đêm tuyết còn chẳng biết lạnh, vậy mà giờ gió thổi qua nhè nhẹ cũng làm anh tê tái.

Nghĩ tới, Hyunsuk lại lôi gói thuốc từ túi ái khoác ra châm lên một điếu.

"Chuyện em muốn nói là chuyện gì?"- Hyunsuk lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"em và cậu ấy chia tay rồi"- Jihoon vừa nói miệng vừa phả ra từng đợt khói giống Hyunsuk nhưng là khói vì hơi lạnh không phải vì thuốc.

"Vì sao? không phải đang bình thường hay sao?"- Hyunsuk ngạc nhiên quay qua hỏi.

Nhìn người thấp hơn mắt mở to tay kẹp điếu thuốc mà há hốc mồm hỏi, Jihoon không trả lời chỉ cười nhẹ rồi nói.

"Cho em một điếu đi"

"aigoo, thất tình là biết hút thuốc ngay luôn ấy hả?"- Miệng thì nói tay thì lấy một điếu từ gói thuốc ra đưa cho Jihoon.

Jihoon đưa lên hút một hơi phả ra rồi trả lời

"Không phải em không biết hút, chỉ là Yoshi không thích mùi thuốc nên em không hút."

"Vì sao?"

"Hả"

"Lí do chia tay là gì?"

"cậu ấy không yêu em"

"Sao em nghĩ vậy?"

"Ngay từ đầu đã là như vậy, cậu ấy chỉ để ý đến em vì em giống người cũ của cậu ấy."

"Yoshi xem em là bản sao à?"

"Chắc vậy."

Chuyện tình yêu phức tạp đến mức nào. Không có tình cảm, không đến được với nhau. Có tình cảm, cũng không đến được với nhau.

Một thứ đẹp đẽ như tình yêu lại cũng mang trong nó nhiều thương tổn cho người chất chứa cảm tình, một nỗi đau xoáy sâu vào tận xương tuỷ đau đến trời đất chuyển dạ cũng không thể nào đổi thay.

"Em không phải vì mối quan hệ này kết thúc mà dằn vặt, mà em dằn vặt vì để mối quan hệ này bắt đầu."- Jihoon nói sau khi miệng phà ra một hơi thuốc.

"Hôm nay em buồn nhiều, Hyunsuk hyung, em phải làm sao?"- Jihoon hỏi sau khi cả 2 đã dừng lại bên bờ sông.

"Như cái cách anh đã từng suốt quãng thanh xuân. Em đừng giận anh nếu anh nói "Nên vậy..." nhé"

"Đời người ai mà chẳng trải qua cảm giác ác liệt bao giờ. Em phải cảm nhận đủ đắng, cay, ngọt, mặn thì mới cảm giác là em đang sống."

Em đau thì cứ đau nghe.
Nhưng em tin anh nghe.
Và quan trọng là em phải tin em nữa nghe.

"Anh bảo thật lòng, dù bên cạnh em không có ai để dựa dẫm, em vẫn phải bảo trọng mình, em chờ người khác thì vẫn có người khác chờ em."

Hyunsuk sẽ ngồi cạnh Jihoon. Lặng im quan sát. Khi cậu bé nông nổi khờ dại của Hyunsuk cạn hết nước mắt, Hyunsuk sẽ ôm Jihoon vào lòng và nói

"Anh ở đây, hãy dựa vào anh, hãy sống tốt vào!"

Jihoon không biết, người khác anh nói đến lại chính là Choi Hyunsuk.

"Em vẫn còn yêu Yoshi nhiều như thế, vậy những người sau phải làm thế nào mới yêu em được đây, Hyunsuk hyung?"

Em, em nghe thấy gì không? Nó âm ỉ, day dứt mãi trong lòng. Là tình yêu tôi dành cho em đó. Chẳng thể nói, chỉ lặng lẽ ước mong.

Hyunsuk đột nhiên cảm thấy mình thật hèn mọn, Choi Hyunsuk chính là cho tới chết cũng không muốn cho bản thân mình một cơ hội để ở bên Park Jihoon.

Jihoon đột nhiên hỏi vậy, anh lại cảm thấy mình nên tự hỏi bản thân mình câu y chang như vậy.

Choi Hyunsuk yêu Park Jihoon nhiều như vậy, làm sao người sau yêu được Hyunsuk đây?

Park Jihoon chỉ cần đứng kế bên hít thở, Không làm gì, Choi Hyunsuk kế bên cũng cảm thấy đau.

Vì sao ?

Vì Park Jihoon đâu Yêu Choi Hyunsuk.

"Anh, em hỏi một câu nhé?"

"Ừ"

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

"Rồi, hiện tại và bây giờ"

"Ai thế?"

"Chỉ hỏi một câu thôi Jihoon."

Sau đó, cả 2 cứ duy trì sự im lặng đó đến lúc về nhà.

Nằm trên giường Hyunsuk lại nghĩ, lúc nãy mình có thể nói ra lời yêu, mục đích là để thông báo cho Jihoon biết về cảm xúc của mình chứ không mong muốn sẽ được đáp lại.

Thật ra lời yêu nói thì dễ nghe, nhưng mà để người nghe tin tưởng được thì lại là cả quá trình. 1 năm, 10 năm hay thậm chí là cả đời để chứng minh.

Nhưng Hyunsuk cuối cùng vẫn lựa chọn là không nói, vẫn nên một mình mình biết thì hơn.

Được rồi, ngủ thôi Hyunsuk, hôm nay sẽ kết thúc với tất cả nỗi buồn của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com