Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi tư bản gõ cửa nhà tôi (2)

Mùa đông ở Hà Nội vốn đã lạnh, mà ở chung với một người đàn ông vừa đẹp trai vừa lạnh lùng như Nguyễn Quang Anh thì lại càng buốt hơn. Ít nhất là trong mấy ngày đầu tiên.

Duy được anh dẫn vào một căn phòng dành cho khách, rộng bằng cả căn trọ của em cộng với hai nhà bên cạnh, có giường king size, bàn làm việc, tủ sách riêng và cả một ban công nhỏ nhìn ra phố. Em siêu thích cái ban công này vì Duy là một người thích ngắm cảnh này, hóng gió mát để vẽ tranh nữa nên khi vừa bước vào phòng, em đã chạy ù ra ban công. Hai tay bám lấy lan can, mắt dõi xa về phía ánh đèn thành phố đang nhấp nháy giữa màn sương lất phất, Duy thở phào một hơi dài, môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy mãn nguyện.

Gió đêm lạnh buốt thổi tạt qua, nhưng cái lạnh ấy dường như không thể nào lấn át được sự ấm áp trong tim em lúc này. Ban công được bài trí gọn gàng, có vài chậu cây nhỏ đặt dọc theo lan can — xương rồng, sen đá, một cây lavender Pháp trồng trong chậu sứ trắng tinh. Một chiếc ghế gỗ nhỏ kê cạnh bàn trà gấp, bên trên còn có một lọ nến thơm.

Nghĩ đến cảnh mỗi tối, được nằm lăn lộn trên cái giường ấm áp ấy, gối ôm một bên, chăn thơm mùi nước xả vải xịn, trong lòng thấy sung sướng vô cùng.

Ngày đầu tiên trôi qua êm đềm, chủ yếu là vì cả hai còn đang bối rối. 

Em còn ngại, chẳng dám đi lang thang quanh nhà, còn Quang Anh thì vẫn giữ đúng phong thái của một vị sếp khó gần: trầm tĩnh, lịch sự, nhưng giữ khoảng cách.

.

Đến ngày thứ ba, khi tủ lạnh bắt đầu cạn dần, Duy chủ động hỏi:
"Anh ơi, mình... đặt đồ ăn được không ạ?"

Quang Anh gật đầu, lười biếng duỗi chân trên ghế sofa, mắt không rời màn hình laptop:
"Cậu đặt gì cũng được, miễn đừng nặng mùi quá là được."

Nghe thế, Duy hí hửng gọi ngay một suất bún đậu mắm tôm "đúng chuẩn Thanh Xuân" nơi em từng ở trọ. Còn thêm hai miếng chả cốm cho anh, vì nghĩ: đã không ăn thì thôi, một khi ăn là phải cho anh biết thế nào là mùi vị cuộc đời.

Chiều hôm đó, khi hộp bún đậu được mang lên, Duy ngồi hý hoáy pha mắm tôm, thêm tắc, thêm ớt, đánh tan đến sủi bọt như nghệ nhân thực thụ. Mùi mắm tôm lan khắp phòng, đến mức Quang Anh vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã khựng lại, mặt nhăn mày nhó.

Anh nhíu mày, tay bịt mũi:
"Cái gì đấy?"

"Bún đậu ạ!" Duy ngẩng lên, mặt tươi rói. "Ngon lắm anh ơi, em có gọi cho anh một phần đấy."

"Tôi tưởng đã nói là—"

"—đừng gọi món nặng mùi. Em nhớ mà. Nhưng mà anh chưa thử thì sao biết là không thích?" Duy ngước lên, đôi mắt sáng long lanh như thể đang bán hàng đa cấp.

Quang Anh đứng yên nhìn em một lúc. Rồi không hiểu vì lý do gì, có thể là vì quá đói, hoặc là vì ánh mắt của Duy làm anh mềm lòng, cuối cùng anh buông một câu:
"Đưa đây."

Chuyện không tưởng xảy ra: Nguyễn Quang Anh – CEO khó tính bậc nhất công ty ĐANG ăn bún đậu mắm tôm, lần đầu tiên trong đời, trong bộ đồ ngủ flannel và dép bông hình gấu.

Lúc ấy Duy ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn anh ăn từng miếng một, ánh mắt chứa đầy tò mò, lấp lánh như thể đang xem động vật quý hiếm lần đầu nhảy múa.

"Mắm tôm... không tệ lắm." Quang Anh khẽ khàng thốt ra, như thể sợ xúc phạm lòng tự tôn của bản thân.

Duy phì cười, miệng nhét đầy đậu rán, :
"Thế mà anh cứ chê nó nặng mùi. Món này cứu đói đỉnh cao đó ạ."

.

Ngày thứ năm, đã có một kho đồ tiếp tế được gửi lên nên không cần phải đặt hàng online nữa nhưng chuyện quan trọng là ai sẽ vào bếp đây. 

Khi nhìn mớ đồ tươi ngon, nào là cà chua, xà lách, khoai tây, một ít thịt lợn và bò còn sống nguyên thì cả hai đứa đều nhìn nhau đầy ái ngại.

Đừng ai bảo em vì sao đã ở nhờ người ta lại còn là nhân viên mà không nấu cho sếp thì đó là vì em đang lo cho cái dạ dày của cả hai thôi. Nói thật chứ trình độ nấu nướng của em chỉ dừng lại ở mức biết phân biệt nước mắm với nước rửa chén thôi, chứ bảo cầm chảo lên xào nấu thì thôi anh ơi, cho em xin. 

Hồi ở trọ, em toàn sống bằng mì gói, cơm hộp và bánh mì trứng. Có lần cao hứng tự tay làm cơm chiên trứng cho bạn cùng phòng, nó ăn xong chỉ lắc đầu: "Mai ăn mì tôm được không?"

Cho nên khi nhìn cái tủ lạnh đầy ắp đồ tươi sống, em chỉ muốn quay đầu vào phòng và giả chết.

Thế mà Quang Anh lại lên tiếng trước, giọng hơi dè chừng:

"Cậu... biết nấu ăn không?"

Duy lập tức cười trừ:
"Em biết... nấu nước."

Anh nhìn em ba giây, nhướng mày:
"Nước gì?"

"Nước... sôi ạ."

Một khoảnh khắc yên lặng dài khoảng ba thở gấp. Rồi cả hai cùng thở ra như đã xác nhận một sự thật đau lòng: không ai trong nhà này đủ trình độ nấu một bữa cơm tử tế.

Nhưng không nấu thì chết đói mất nên anh sếp cao cao tại thượng của em đành phải đeo tạp dề, xắn tay vô bếp. Em cũng chỉ lủi thủi đứng cạnh, người ta bảo lấy gì thì mình đưa thôi. 

Anh bắt đầu hăng hái cắt khoai tây, và vì muốn đẹp nên cắt lát mỏng như giấy. Kết quả là vừa thả vào chảo chưa đầy một phút đã cháy đen như lòng em mỗi lần thấy deadline. Cà chua thì bị cắt to đùng, xào lên nát bét như tương.

Hai người luýnh quýnh trong bếp, xào nấu, thử nêm nếm rồi lại ho sặc sụa vì lỡ tay bỏ quá nhiều tiêu. Khói bốc lên mù mịt, đến mức hệ thống báo cháy trong bếp suýt réo vang.

Cuối cùng, sau hơn một tiếng đồng hồ, họ đặt lên bàn một đĩa gọi là thịt bò xào nhưng vị như thịt luộc quá lửa, một bát canh "cà chua đại chiến khoai tây" và một dĩa salad xà lách rửa hơi bị kỹ nên... nát.

Em gãi đầu, ngồi xuống, nhìn bàn ăn:

"Hay là... gọi mì gói?"

Quang Anh lắc đầu, nhấc đũa, ánh mắt nghiêm túc:

"Không. Đã nấu rồi thì phải ăn."

Duy mím môi, cúi đầu ăn một miếng, nhăn mặt:

"Ừ thì... cũng không tệ lắm ạ."

Quang Anh nhai xong một miếng bò thì im lặng nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau mới khẽ khàng:
"Ừm giống vị tuổi thơ."

"Thật ạ?" Duy ngẩng phắt lên, mắt sáng như đèn cao áp.

"Ừ. Vì mẹ tôi nấu cũng tệ như này." — Anh đáp tỉnh bơ.

Duy nghẹn cơm suýt ho.

.

Nhưng điều kỳ lạ là từ ngày đó, họ không còn đặt đồ ăn nữa.

Cứ mỗi buổi chiều, sau giờ làm việc từ xa, Duy lại lọ mọ đem thực phẩm ra sơ chế, còn Quang Anh đứng bên tra công thức trên mạng, hai người vừa làm vừa cãi nhau về chuyện nêm đường trước hay sau, nước mắm pha tỉ lệ bao nhiêu là chuẩn và rửa rau có cần gỡ từng cọng không và vân vân mây mây tỉ thứ nhỏ xíu nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ bụng dạ.

Thực ra thì thất bại cũng nhiều, nhưng dần dần, những món ăn bắt đầu ăn được, rồi ngon lúc nào không hay.

Tối hôm thứ bảy, anh bưng lên bàn hai bát mì trộn bò xào và một đĩa rau muống luộc, xếp đẹp như nhà hàng. Em nếm thử một miếng, rồi cười tươi:

"Tay nghề anh ngày càng tuyệt đó"

.

Dần dần, mọi chuyện trở nên rất tự nhiên. Duy đã quen với việc thấy Quang Anh bước ra khỏi phòng mỗi sáng với mái tóc rối mềm, quen với ánh mắt dịu dàng ẩn sau vẻ mặt lãnh đạm ấy, và đặc biệt là quen với việc được anh chăm sóc.

Hôm thứ bảy, Duy bị cảm nhẹ. Em nằm dài thượt trên sofa như một cục bông lười nhác, chăn trùm quá nửa người, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ lấp ló với mái tóc xù rối bời. Mũi em đỏ ửng như quả cà chua, mắt thì long lanh nước, mí mắt trĩu nặng, cứ chớp chớp nhìn anh như mèo con lạc đường đòi bế.

Mỗi lần hắt xì, cả người Duy giật nhẹ một cái, rồi lại khụt khịt, tay bé xíu dụi mũi, giọng khàn khàn gọi khẽ:
"Anh Quang Anh ơi... em lạnh..."

Nhìn cảnh đó, có cho vàng Quang Anh cũng không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh thở dài, nhưng môi khẽ cong, ánh mắt dịu lại như có sương tan. Trông em lúc đó không khác gì một chú mèo nhỏ đang ốm, ngoan ngoãn, đáng thương và đáng yêu đến phát cuồng.

 Anh ngồi bên, tay đắp lại chăn, tay kia cầm nhiệt kế:

"37.9 độ. Nghỉ đi, tôi nấu cháo cho."

"Ơ... anh biết nấu ạ?" Duy khịt khịt mũi, mắt mở to ngạc nhiên.

"Không," anh đáp tỉnh bơ, "nhưng lên mạng học 5 phút thì biết."

Và rồi anh thật sự làm được. Dù cháo hơi đặc, dù thịt băm hơi nhiều tiêu, nhưng Duy vẫn ăn hết sạch, ánh mắt long lanh biết ơn.

.

Thực ra sống chung với sếp lớn rất vui nhưng cũng có những bất tiện nhất định. Ví dụ như việc em và sếp lớn luôn giành nhau cái điều khiển ti vi. Nhà anh có rất nhiều cái nhưng ai cũng muốn vừa xem vừa thoải mái nằm trên chiếc sofa to chà bá ấm áp.

Anh ấy thì thích xem bóng đá, em lại thích mấy bộ phim sad nhân pha chút kinh dị nên cứ là giành nhau miết. 

Đây chính xác là diễn biến thường xuyên nhất

"Anh xem cả chiều rồi!" – em giật nhẹ cái điều khiển.

"Trận này mới đá hiệp một." – anh giật lại.
"Phim em dài có một tiếng thôi mà..."

"Bóng đá cũng có kết thúc mà."

Anh lấy điều khiển từ tay em giơ lên cao. Ác độc thật chứ biết em không cao nên cố tình chứ gì. Nhưng sếp lớn oai phong thế nào thì cũng không địch lại nổi ánh mắt cún con long lanh cùng giọng năn nỉ mềm như bánh mochi của em đâu:

"Chỉ một tập thôi mà anhhhhhhhh... Xem xong em cho chọn bóng đá cả tuần luôn!"

Và thế là giám đốc Nguyễn Quang Anh, người từng lạnh lùng cắt hợp đồng một nhà cung cấp vì gửi sai một file PDF, đã phải ngậm ngùi gật đầu, tay vẫn ôm chặt cái điều khiển như thể sắp bị tịch thu.

Em đã chọn phim "The Babadook" – một bộ phim buồn buồn, tối tối, vừa tâm lý lại vừa rùng rợn.

 Em nằm thoải mái trên sofa, gối đầu vào đùi ôm, mắt chăm chú, miệng thi thoảng nhai bim bim rôm rốp. Trong khi đó, sếp lớn ngồi đơ như tượng đá, hai tay siết chặt cái gối ôm hình Baby three mà chính miệng từng chê là "quê".

Đến phân đoạn bóng đen bò ra từ góc tủ, Quang Anh hắng giọng mấy lần, rồi lấy cớ đi pha trà nhưng thật ra đứng trong bếp bật đèn sáng trưng không dám quay lại ngay.

Có gì mà khiến anh sợ thế chứ. Thực ra lần đầu em xem cũng hơi rợn rợn nhưng càng xem càng nghiện, còn giờ xem chỉ thấy mỗi hay thôi. Anh sếp của em chắc chưa đạt đến trình độ đỉnh cao đó rồi.

Phim hết, Em định dọn chăn gối thì thấy cửa phòng mình mở hé. Quang Anh đứng đó, gối ôm trên tay, mặt nghiêm túc lạ thường:
"Phòng tôi hệ thống sưởi bị hỏng. Với lại, tôi nghĩ tôi cần giám sát cậu vì xem phim kiểu này dễ gặp ác mộng."

Duy tròn mắt:
"Anh lo cho em á?"

Quang Anh ho nhẹ, bước vào, đặt gối xuống đất:
"Không. Tôi lo cậu mơ thấy gì rồi hét lên phá giấc ngủ của tôi."

Duy khúc khích cười, nhích qua nhường chỗ bên giường:
"Thế thì lên đây ngủ cho khỏi bị đánh thức nhé, anh sếp lớn gan bé."

Mãi là bé út của Underdog, hai anh bình tĩnh không Duy nhà em sợ anh ơi =))

Hôm qua bị lỡ live của anh bé, huhuh 😭. Nhưng mà nhìn như em bé ý, các anh trai khác thì chụp ảnh đường phố, rõ ngầu ngầu, còn ảnh đi khu vui chơi. Mong anh bé và em bé nhà Flash và Cừu diễn thật tốt ở Mỹ nhéeee

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com