Khi tư bản gõ cửa nhà tôi (3)
Đêm ấy, trời Hà Nội vẫn chìm trong cái lạnh quen thuộc, nhưng trên tầng cao căn penthouse sang trọng kia, một cuộc chiến âm thầm đang diễn ra giữa lý trí sắc lạnh và trái tim đang đập những nhịp hỗn loạn khó lý giải.
Quang Anh nằm bên rìa giường, chăn trùm ngang ngực, mắt nhìn trần nhà mà đầu không ngừng tính toán về khoảng cách an toàn giữa mình và cái cục bông nhỏ đang nằm bên kia.
Còn cái cục bông ấy thì ban đầu cũng cố gắng giữ ý giữ tứ lắm. Em ôm gối ôm, quay lưng về phía anh, nằm im thin thít.
Chỉ là...
Nửa tiếng sau, chiếc gối ôm bị hất khỏi giường mà không một lời báo trước.
Một tiếng sau, gần như cả chiếc chăn đã nằm gọn phía em, để Quang Anh nằm bên rìa, lạnh cả người mà không dám kéo lại.
Và không lâu sau đó, Duy khẽ cựa mình trong mơ. Một cái xoay nhẹ, một cú nhích vô tình, rồi bất chợt, em trườn hẳn vào lòng anh. Đầu nghiêng nghiêng, gối lên cánh tay anh như một thói quen đã được hình thành từ rất lâu.
Quang Anh mở mắt.
Phản xạ đầu tiên là muốn đẩy em ra. Nhưng chưa kịp cử động, hơi ấm của em đã lan qua lớp áo ngủ mỏng, như một thứ ma lực giữ chặt anh lại.
Em nhỏ xíu, mềm mại, thơm mùi dầu gội hoa cúc dìu dịu hòa với chút hương vải sạch trên cổ áo. Hơi thở em đều đều, phả nhè nhẹ lên cổ anh, ấm và ngứa ran.
Bàn tay em, trong cơn mơ nào đó, từ từ trượt lên ngực anh. Ngón tay vô thức miết nhẹ. Người em rúc sát, mảnh khảnh, nhưng cứ như đang cố gắng lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Quang Anh nuốt khan. Mọi giác quan như bị đánh thức cùng lúc. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng tim anh.
Và kỳ lạ là không những không khó chịu, anh lại ngủ rất ngon. Đây đúng là một điều tuyệt vời với người mất ngủ trầm trọng như anh.
.
Nhưng giấc ngủ ngon ấy chỉ kéo dài đến khoảng 4 giờ sáng, cho đến khi một âm thanh lạ lắm cứ vang lên từ phòng khách. Không to, không dồn dập, nhưng... rất đáng ngờ.
"Ư... a... đừng... chậm thôi..."
Vì thứ âm thanh tạp nham ấy em đã mơ được một điều kỳ lạ nhất trên đời đó là, cái ông sếp khó ưa đang nằm kế em kia đang đè em xuống giường, mặt đối mặt, hai bờ môi chạm nhau. Bàn tay anh lả lướt trên dáng hình em.
" Ngoan, cho anh nhé! "
Duy bật dậy, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở, mồ hôi mồ kề bắt đầu tuôn ra như suối:
"...Anh Quang Anh ơi... hình như nhà mình có ma... rên...?"
Quang Anh ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ, nhưng mặt đã nghiêm lại:
"Không có ma nào rên kiểu đó cả."
Cả hai rón rén bước ra khỏi phòng. Và cảnh tượng trước mắt khiến họ đứng hình:
TV trong phòng khách đang bật, màn hình là một bộ phim rất không phù hợp với lứa tuổi dưới 18, âm thanh đầy... giáo dục giới tính.
Hai người ngoại quốc, một nam một nữ với mọi thứ đều mang đậm hai chứ sẹc xi, người nữ đang không ngừng... Ừm, tới đó thôi tại em cũng ngại lắm chứ bộ. Nửa đêm nửa hôm, đang ở một thân một mình với một người đần ông dù hơi khó ưa nhưng đẹp trai, cáo ráo, giàu thử hỏi ai mà không...
Duy đỏ bừng cả mặt, túm lấy tay áo anh lắp bắp:
"Em... em không có bấm gì đâu nha! Em thề là em không bật cái này đâu... Trước khi đi ngủ cũng đã cẩn thận tắt ti vi rồi"
Và sau khi kiểm tra, họ mới phát hiện điều khiển bị kết nối Bluetooth từ tầng trên. Và thủ phạm là... người hàng xóm độc thân trên lầu, do dịch bệnh buồn quá, nửa đêm bật phim giải trí rồi quên tắt Bluetooth chia sẻ màn hình. Thật sự là xã hội hiện đại điều gì cũng có thể xảy ra...
Em còn thấy anh gọi điện mắng người ấy vài câu:
" Sao nửa đêm mà cậu xem cái gì kỳ vậy hả? "
" Tôi xem giờ này là bình thường mà, sáng mai tôi xem mới là bất bình thường đó. Mà có gì mà khó chịu đâu anh bạn, nghe nói ông đang sống với người yêu mà, đáng lẽ phải cảm ơn tôi chứ. Thế nào có muốn xin link phim không, nếu thích tôi share cho cả series dài tập coi như chuộc lỗi ha "
Anh ta nói một chàng làm Quang Anh không kịp phản bác chỉ buông lại một câu
" Đồ điên "
.
Trở lại phòng, Duy chui tọt vào chăn, úp mặt vào gối, cơn buồn ngủ gần như biến tọt đi đâu mất.
"Không được ngủ nữa... ngủ xong lại mơ thấy mấy thứ... kỳ cục... thì chết dở"
Quang Anh bước ra từ phòng tắm sau đó, chính xác là sau hơn một tiếng. Ừm thì, chắc là không phải chỉ vì xem được mấy đoạn loáng thoáng đó mà anh ta...
Đang miên man thì anh bước vào, tóc còn vương hơi nước, người mặc chiếc áo choàng ngủ màu xám sẫm trông vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
Duy giật mình, vội quay mặt vào trong, giả vờ ngủ thật nhanh như một phản xạ sinh tồn.
Thế mà...bất chợt, anh cúi xuống, bàn tay nhẹ kéo chăn lại cho em, rồi... hôn lên trán.
Chỉ nhẹ thôi.
Chỉ một thoáng.
Nhưng nó khiến cả người Duy nóng bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Cái quái gì thế này?!
Gã đàn ông đó vừa... hôn mình?!
Mà lại thơm nữa chứ thơm mùi xà phòng, thơm mùi gì đó dịu nhẹ nhưng dễ khiến người ta muốn ngửi mãi. Duy mở hé một mắt. Anh đã nằm xuống, quay lưng về phía em.
Chết thật. Giờ ngủ thế nào được đây?
Thế là em, mặt nóng như sốt, nhẹ nhàng lăn sang, chui vào giữa anh và chăn, gối đầu lên tay anh một lần nữa, lần này là em chủ động.
"Chiếm tiện nghi của người ta thì phải chịu trách nhiệm nhé. Anh phải cho em chiếm lại mới công bằng đấy..." — em thì thầm, nhỏ đến mức không chắc anh có nghe không.
Nhưng cánh tay anh chầm chậm siết lại, kéo em sát hơn vào lòng.
Không nói gì. Nhưng không cần nói gì nữa.
.
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh sớm. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, vẽ những vệt sáng mềm lên trần nhà và rơi nhẹ xuống gương mặt anh. Anh chớp mắt vài lần, rồi khẽ cúi xuống nhìn và tim như chậm lại một nhịp.
Người nhỏ trong lòng vẫn còn ngủ say. Gương mặt em ngủ bình yên đến lạ, từng đường nét chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy.
Hàng mi dài khẽ động mỗi khi em thở, lồng ngực phập phồng đều đặn, hơi thở nhè nhẹ vẫn phả ấm vào làn da nơi cổ anh.
Quang Anh nằm bất động. Không dám cử động mạnh, không nỡ.
Cánh tay anh vẫn vòng qua người em từ lúc nào và em thì vẫn đang cuộn trọn trong lòng anh, như thể cả đêm chẳng hề mơ gì ngoài sự bình yên này.
Anh lặng lẽ nhìn em thật lâu.
.
Những ngày cuối cùng mọi thứ bỗng trở nên hơi khác.
Buổi sáng, Duy luôn pha trà cho anh, còn cẩn thận chọn loại hoa cúc nếu thấy anh ngủ không ngon.
Quang Anh bắt đầu hỏi em ăn gì chưa, bắt em mang áo khoác dù chỉ ra siêu thị gần nhà.
Họ vẫn nấu ăn cùng nhau, vẫn cãi nhau vì rửa rau quá kỹ hay chưa, nhưng trong từng cử chỉ nhỏ, là một sự thân quen và tình cảm không tên đang âm thầm lớn dần lên.
Một thứ gì đó nhẹ nhàng và ấm đến nỗi xoá đi cả cái giá rét của mùa đông Hà Nội.
Ko thấy mng yêu thích bé này lắm nhò?
Thui kệ đi, tự viết tự đọc cũm dịu hẹ hẹ
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com