A Teaching Moment
TRANSLATOR: God's most Wonderful Cat.
BETA: Sống phóng túng.
AUTHOR: conquerorofheaven.
Tags: Harry Potter/Tom Riddle|Voldemort, Teacher – Student Relationship, Voyeurism, First Time, Mildly Dubious Consent, Halloween, Alternate Universe – No Voldemort.
Summary: Harry từng là cậu học trò xuất sắc nhứt trong các lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám suốt sáu năm trời, nhưng giờ nó không thể nào rời mắt khỏi vị giáo sư DADA mới của mình. Tình hình học tập của nó bị sao nhãng nặng nề nhưng hiếm khi nó biết rằng Giáo sư Riddle cũng đang âm thầm theo dõi nó.
Link: https://archiveofourown.org/works/16381940
Không biết liệu thầy ấy có cần phải cạo râu không nhỉ.
Ý nghĩ điên cuồng cứ quẩn quanh đầu nó như đàn muỗi vo ve vào một buổi xế chiều của mùa hè oi ả.
Ánh mắt cậu sục sạo dọc thân hình người đàn ông, lướt qua đôi môi đầy đặn và nước da nhợt nhạt hoàn mĩ nơi lồng ngực của y. Áo choàng của giáo sư Riddle ôm khít lấy thân hình một cách tuyệt mĩ, thiết kế tinh tế bộc lộ đường nét nam tính và quý phái của thầy.
Nó đang nghĩ gì vậy?
Harry quan sát môi Riddle mấp máy một lần nữa, bắt gặp đầu lưỡi đảo qua nụ cười ranh mãnh. Cậu không thể nghe bất cứ lời nào từ người đàn ông. Điều đó thật đáng lo ngại. Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là lớp nó yêu thích và giỏi nhất của mình, nhưng kể từ Giáo sư Riddle thay thế vị trí của thầy Lupin, nó tự thấy độ tập trung trong giờ học giảm đi đáng kể.
Cậu ngắm cử chỉ tay của Riddle, những cử động tự nhiên duyên dáng và say lòng người. Riddle có những ngón tay thuôn dài và mảnh khảnh. Như tay của nghệ sĩ dương cầm, Harry nghĩ bụng, mặc dù nó hổng có tí tẹo bằng chứng nào chứng minh giáo sư có chơi piano. Một đôi tay như vậy nghìn người mới có một, chẳng nghi ngờ gì, nhưng cậu chắc mẩm Riddle đã rất để ý chăm chút cho chúng.
Giống như mái tóc của thầy nữa.
"−Harry!"
Tiếng kêu nhỏ-đách-phải-thì-thầm của Hermonie làm cậu tỉnh khỏi cơn mơ màng. Harry lần đầu tiên nghiêm túc nhìn quanh căn phòng một vòng và nhận ra rằng, không những nó đang là trung tâm chú ý của cả lớp, mà còn vẻ giễu cợt trên mặt Giáo sư Riddle.
"Cậu Potter," y dài giọng, âm thanh mượt mà gần như khiến Harry run rẩy, "Cậu sẽ làm tốt hơn nếu bớt bị phân tâm trong cuộc sống của mình đấy. Cấm túc. Với tôi. Vào tối nay."
Mặt Harry trắng bệch. Mất điểm là một chuyện, nhưng bị cấm túc với Riddle? Nó nghĩ mình sẽ không sống sót sau thử thách này.
"Nhưng tối nay là tiệc Halloween!" Ron kêu lên.
"Ta biết, cậu Weasley" Riddle ném cho Ron cái nhìn sắc lẻm khiến cậu nhóc co ro lại. "Và nếu đây là lần đầu tiên của cậu Potter thì ta sẽ sẵn lòng khoan nhượng. Thật không may, đây chẳng phải ít hơn ba lần cậu ấy đã bị khiển trách vì vi phạm chính xác một lỗi này. Nếu không phải ta đã được nghe nhiều lời tán dương về năng kiếu Phòng chống của cậu từ người tiền nhiệm trước, ta sẽ đơn giản cho rằng cậu ta không hứng thú. Và điều đó hóa ra là đúng."
"Ta tin rằng cậu Potter sẽ thực hiện tốt hơn khi có vài chỉ dẫn kĩ càng."
Harry không chắc liệu câu nói kia đầy ẩn ý hay không, nhưng nó cũng cho là thế. Riddle cuối cùng cũng dời đi ánh mắt nóng bỏng của y và quay về chỗ trước lớp, cho phép Harry sụp người xuống ghế nhẹ nhõm.
"Cậu sẽ tốt nghiệp chưa đầy một năm, cậu Potter. Hãy cư xử giống vậy. Lớp học giải tán."
Harry không nhúc nhích trong vài giây, sự xấu hổ cháy bỏng mà nó cảm thấy bị phơi bày trần trụi trước mặt cả lớp đã đóng băng nó tại chỗ. Cuối cùng, viễn cảnh bị bỏ lại một mình với Riddle đã thúc đẩy nó vượt qua sự tự thương hại của mình.
Khi cậu rời đi, Harry nghĩ mình thấy Riddle nhìn mình lần cuối, mặc một nụ cười không thể phủ nhận.
"Bồ đã nghĩ gì vậy, Harry?"
Hermione thao thao nói muốn tới mức tai Harry muốn rụng luôn, liên tiếp với những cảm xúc khác nhau, từ phẫn nộ đến thất vọng. Nó cảm thấy mình nên bào chữa bản thân, nhưng thực tế là không có lý do gì khiến nó thiếu tập trung gần đây cả. Hay đúng hơn là sự thiếu tập trung của nó trong các lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
"Này bồ tèo, có chuyện gì sao? Có lẽ bồ không thích Riddle chẳng hạn? "
"Có vấn đề gì với Giáo sư Riddle chớ?" Hermione hỏi vặn lại. "Tôi biết bồ và Giáo sư Lupin rất thân với nhau, nhưng vị trí giáo sư lớp DADA bỏ trống chỉ càng gây trở ngại cho chúng ta thôi."
"Thầy ấy là một con rắn, 'Mione!"
Hermione bắn qua Ron một cái nhìn dữ tợn, như muốn hỏi sao cậu ta dám sử dụng lí do giáo sư của họ là hậu duệ của chính Salazar Slytherin như một sự sỉ nhục. Harry không chắc nó theo phe nào trong vấn đề này. Một mặt, cậu được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có của Gryffindor và cha và cha đỡ đầu của nó vốn có thành kiến chống đối Slytherin từ trước. Bên cạnh đó, Malfoy và đám tay sai hoàn toàn xa lánh cậu trong Nhà.
Dù nói vậy đi chăng nữa, Riddle cũng là một người xuất chúng trong mọi phương diện. Người đàn ông này là người nắm giữ kỷ lục cho số lượng điểm O cao nhất trong kì thi NEWT. Rõ ràng sau khi tốt nghiệp, y đã có vài chuyến đi kiểu phiêu lưu du lịch thế giới, trở về với một số sáng kiến ma thuật đột phá nhất trong thế kỷ trước. Và bây giờ, sau một thời gian ngắn với chính trị, người đàn ông đã quyết định làm nghề giảng dạy ở trường cũ của mình thay vì nhận bất kỳ công việc trả lương cao hơn nhiều mà y chắc chắn nhất sẽ được chào đón.
Bảo Riddle đủ điều kiện là cách nói giảm hơi bị thái quá.
"Được rồi hai bồ, mình có thể chịu cấm túc được mà. Mình cá là Riddle thậm chí sẽ không giám sát mình trong hầu hết mọi chuyện. Chắc chắn, thầy có những việc tốt hơn để làm."
Harry cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh để che giấu sự lo lắng đang sủi bọt bên dưới da nó. Nó thậm chí còn không thể tới gần Riddle trong lớp học. Thế đéo nào nó có thể vượt qua một giờ đồng hồ hai người họ ở chung một mình?
Đêm dài buông xuống bất chấp sự lo lắng của Harry. Khoảnh khắc của 'cuộc hẹn' trước đó của cậu với Riddle đang nhích từng phút, từng phút gần hơn.
Chỉ là buổi cấm túc thôi mà, Harry. Mạnh mẽ lên.
Tiếng nói của phần bản tính Gryffindor trong cậu nghe khá giống cha nó. James Potter, người đã trở thành huyền thoại nhờ số lượng các vụ cấm túc mà ông đã trải qua chỉ trong bảy năm học.
Harry, dù đã cố gắng hết sức, không bao giờ có thể trở thành một người giống y đúc cha mình. Những ký ức ban đầu của nó về James và Sirius truyền đạt kiến thức quen thuộc về tầm quan trọng của những trò đùa luôn kết thúc chứ không phải các hậu họa sau đó.
Trong tuần đầu tiên ở Hogwarts, nó đã nhận được tất cả các thư từ của mẹ mình căn dặn nó hãy tránh xa rắc rối. Trong khi đó, cha nó đã gửi những lá thư riêng của chính ông, chống lại lời hướng dẫn của mẹ Lily với những thách thức và gợi ý trẻ con. Harry đã bỏ qua một cách khôn ngoan hầu hết trong số trên và chỉ lấy mẫu một vài thứ vô hại hơn.
Thả rông lũ thú dữ của Hagrid hoặc lừa những gia tinh pha cồn vào nước ép bí ngô của mọi người không phải là ý tưởng của Harry trong một thời điểm tốt.
Nhưng nó chỉ có thể phân tâm bản thân khỏi thực tế sắp xảy ra quá lâu. Bây giờ đã trôi qua 8 phút và Harry biết thêm bất kỳ sự chậm trễ nào chắc chắn sẽ dẫn đến một hình phạt nặng hơn nữa. Nó gõ cửa và đợi.
Và chờ đợi.
Và đợi mãi.
"Giáo sư?" Nó gọi. Có lẽ, trái hẳn với mọi khả năng, đó là Riddle người đã đến trễ, nhưng quay tay nắm tay, nó có thể nói rằng cánh cửa đã được mở khóa. Có khả năng Riddle đã bị phân tâm bởi thứ gì đó trong phòng riêng của y và không nhận thấy sự xuất hiện của Harry.
Ừm, nghe hợp lí đó.
Nhặt nhạnh những mẩu tin lưu niệm cuối cùng của sự can đảm của Gryffindor, Harry bước vào phòng. Căn phòng không hề lạ lẫm như cậu tưởng tượng. Trên thực tế, có vẻ như Giáo sư mới đã quyết định giữ nguyên bố trí chung của văn phòng như cũ và thay vào đó tập trung vào việc thay đổi đồ đạc và vật trang trí. Những gam màu xanh và bạc không thể nhầm lẫn được trang hoàng đẹp mắt dưới dạng thảm, ghế bành, tranh vẽ và thảm trang trí thực sự không thể được gán cho bất kỳ ai khác ngoài Tom Marvolo Riddle.
Cái người quả thực, hiện giờ không có mặt, đang bị phân tâm với việc thử nghiệm một số phép thuật mới mang tính cách mạng, như Harry đã mong đợi.
Chỉ mới một phút qua đi và Harry đã sẵn sàng rời đi và coi như mình may mắn né được một viên đạn, nhưng có một âm thanh, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng khiến nó nổi hết da gà. Nó đến từ cánh cửa trên bức tường phía xa của văn phòng, cái mà cậu chắc chắn không có ở đó trong quãng thời gian Remus giảng dạy. Và theo số phận sắp đặt, cánh cửa đó đang hé mở
Bây giờ, Harry, phần lớn, không như cha mình. Hoặc ít nhất, đó là những gì cậu nhóc tự nhủ. Thật vậy, Harry đã đến với sự tò mò nguy hiểm của anh một cách trung thực. Có rất ít điều có thể khiến cậu tò mò hơn là giọng nói thì thầm và tiếng ù ù không thể nhầm lẫn của luồng pháp thuật mạnh mẽ tỏa ra từ cánh cửa hơi mở.
Câu hỏi thực sự là, liệu mong muốn của nó tránh xa Riddle có "nặng kí" hơn khát cầu tuyệt vọng để biết thêm không?
Harry đã ở giữa căn phòng trước khi cậu nhận ra đáp án là không. Nó nhìn thấy một bóng hình nhợt nhạt không thể xác định trước khi tầm nhìn tập trung và nó đột ngột nhận ra rằng bản thân đang nhìn chằm chặp vào vị Giáo sư của mình.
Hoàn toàn khỏa thân.
Riddle lặng lẽ lẩm bẩm, cơ thể của y nằm ở trung tâm của một loạt các cổ ngữ Rune và nến sáp. Y ngồi bắt chéo chân trên mặt sàn trải thảm, dường như không biết về hình ảnh y đang lộ ra cũng như cậu học sinh xấu hổ khủng khiếp đang quan sát y. Trong khoảnh khắc đó, với ánh sáng chiếu lên làn da ngà của y dưới ánh lửa, nổi bật rõ đường múi cơ sắc nét lộ ra đầy đủ, Harry cảm thấy như thể nó đang chứng kiến một thứ gì đó khủng khiếp cấm đoán.
Tiếng rít của con rắn của Giáo sư gần như khiến nó nhảy dựng, tiếng rít đáp lại của Riddle cũng không giúp được gì.
Harry đã luôn nghĩ âm thanh của Xà ngữ sẽ khó chịu, thậm chí cả đáng sợ nữa. Cách nó được mô tả trong các cuốn sách đem so sánh với tiếng móng tay cào trên bảng đen với âm lượng có mức lo ngại lớn. Nhưng điều duy nhất Harry thấy rất lo ngại là cậu thích nó đến mức nào.
Những âm thanh giống như vuốt ve, âm nhạc ngâm từ một giai điệu sang giai điệu tiếp theo. Harry không thể xác định đầu đuôi nó nói cái gì, nhưng nó cũng không muốn ngừng nghe.
Mình đang làm gì vậy nè?
Harry cố gắng bước lùi lại và chạy ra khỏi văn phòng, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình hoàn toàn bị mê hoặc đến nỗi không thể nhúc nhích được. Đó là thôi miên, những âm thanh đó, và cảnh tượng gần như khiến nó thích thú. Cho dù đó là do sợ hãi hay vui sướng, Harry cũng không biết.
Và điều đó khiến cậu nhóc rất bối rối.
Cậu nuốt khẽ hết mức có thể, hy vọng một cách tuyệt vọng rằng sự xâm nhập đáng xấu hổ của nó sẽ không được chú ý. Nó thực sự đáng khinh, đúng không? Nó đáng lẽ phải ở đây chịu trừng phạt vì không chú ý đến lớp và giờ đây nó đang lấp ló nhìn trộm vị giáo sư của mình.
Trông bí mật không hơn không kém! Như thể cậu là một tên biến thái lén lút!
Harry hoàn toàn chắc chắn chỉ có một điều, và đó là cậu cần phải rời khỏi ngay. Nó cần phải rời đi, và cần phải làm điều đó ngay trước khi nó bị phát hiện. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó bị lộ tẩy? Riddle có thể chịu đựng sự thiếu tôn trọng của nó trong lớp, nhưng hành động này thật kinh khủng, một sự xâm phạm quá thể... người đàn ông này sẽ ăn tươi nuốt sống nó mất.
Ý nghĩ này cuối cùng đã gạt Harry khỏi trạng thái mê mẩn của bản thân và khiến cậu lùi lại. Thật không may, hành động thiếu gọn gàng hơn so với dự tính, và tát cả những gì cậu xoay xở làm được cú vấp ngã vô cùng bất cẩn khiến nó nằm đo ván trên sàn.
Tiếng rít dừng lại.
Harry cắn môi một cách vô vọng, nỗi sợ hãi lênh láng trong nó. Cánh cửa vốn dĩ hé hờ tựa như một vết nứt trên bức tường giờ bị mở bung ra lung lay trên bản lề và để lộ toàn bộ căn phòng mà nó đang theo dõi.
Cũng như giáo sư của mình.
"Cậu Potter, dù cuộc gặp gỡ đặc biệt này có kì quặc đến thế nào, ta không thể nói rằng mình ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây." Người đàn ông, thay vì trông hết sức khó chịu, tức giận vì bị vi phạm quyền riêng tư như Harry đã nghĩ, trông hết mực hài lòng. Như thể Harry đã làm điều gì đó mà y đã hy vọng xảy ra.
"Sau cùng thì, chính ta đã mời cậu đến."
"Cái—?"
Harry rụt rè, hoàn toàn không muốn tin những gì vừa ngụ ý đằng sau, nhưng nhận ra rằng gần như rất ít lời giải thích khác cho tình cảnh này.
Giáo sư Riddle đã giao cho cậu một nơi hẹn, đã xác định thời gian và địa điểm mà y đã chọn, và cũng đã dự đoán rằng Harry sẽ đến theo đúng kế hoạch. Người đàn ông này không hề ngốc. Ý tưởng rằng y chỉ đơn giản quên đi sự sắp xếp trước của họ là gần như không thể.
Harry không hoàn toàn chắc chắn rằng cậu đã làm sao xoay xở thuyết phục bản thân rằng đây là một tai nạn đáng tiếc nào đó, nhưng nói ngắn gọn thay, Riddle giờ đã công khai thừa nhận sự trùng hợp trên.
Nó lùi ra xa, nỗi sợ hãi của cậu vẫn chưa đủ để dập tắt nỗi xấu hổ kéo dài của anh.
"Đi vào nào Harry. Cậu vẫn chưa thực hiện buổi cấm túc của mình."
"Tôi không nghĩ việc đó phù hợp thưa giáo sư." Harry tự hào rằng cậu đã suy nghĩ chuẩn bị vài từ trước đó, đặc biệt là xem xét cách Riddle đã gọi tên cậu. Nó giống như y đang thưởng thức nó, nếm những âm tiết buông khỏi đầu môi.
Cậu đỏ mặt dữ dội trước ý nghĩ trên.
"Tôi có thể thấy thầy đang bận thưa Giáo sư. Em nghĩ là tốt nhất nếu chúng ta lên lịch lại ... hay gì đó." Harry giữ vững lập trường, sẵn sàng nhào ra khỏi phòng trong trường hợp cần thiết.
Riddle dường như không bị phân tán bởi sự miễn cưỡng của học sinh, cũng không bị mất đi sự thỏa mái khi không mặc quần áo. Thực ra, y đã có một nụ cười khá khêu gợi dựa trên vẻ đẹp trai sẵn có của mình. Đôi mắt đỏ phá lệ rực rỡ tối nay, giống như màu máu trên tuyết khi chúng giãn ra với niềm vui sướng.
Với một cử chỉ và dòng suy nghĩ, Harry thấy mình đang lẩm bẩm trong phòng nghi lễ, đứng ngay trước mặt vị giáo sư khi cánh cửa đóng sầm lại phía sau. Nếu Harry không chắc chắn trước đây, giờ thì cậu đã cực kỳ sợ hãi. Người đàn ông đang nhìn nó như thể nó là một miếng thịt mọng nước!
"Ta không nghĩ điều đó sẽ cần thiết." Riddle tự giải thoát mình khỏi tư thế ngồi của mình và nghiêng người tới chỗ ngã của Harry. "Tôi đã hứa sẽ hướng dẫn cho cậu một chút, Harry. Cậu sẽ thấy rằng ta là một người đàn ông rất biết giữ chứ tín."
Người đàn ông đang chạm vào nó, tay y nhẹ nhàng lướt qua mặt Harry, mơn rớn về phía sau cổ cậu. Riddle nâng cằm nó lên để y có thể nhìn sâu vào mắt cậu, lò sưởi vẫn đang cháy nghiêng ngả như nhảy múa cùng ánh sáng.
"T-tại sao thầy lại làm thế?"
Thuyết âm mưu gì thế? Nó đang bị đùa giỡn à? Riddle là một thiên tài. Y là một chính trị gia. Là người thừa kế thuần chủng cho gia tài Slytherin. Người đàn ông đó có thể có bất cứ ai y muốn, tại sao y lại bận tâm tới Harry, một cậu bé không sở hữu bất cứ điều gì ngoài cái tên.
"Em biết nhiều hơn mình biết đấy, Harry." Y trả lời nghiêm túc. "Ta thấy tiềm năng của em, sức mạnh mà em nắm giữ khi em tin rằng không có ai đang theo dõi. Nó thật cuốn hút."
Harry được đặt bên dưới người đàn ông, hai mắt mở to và sững sờ. Nó không có gì đặc biệt cả. Trong lớp, cậu chỉ có thể nói ra những câu thần chú của mình khi Riddle đang theo dõi. Những người như Hermione, đã học làu hết sách giáo khoa từ đầu đến cuối, hoặc như mẹ nó, người đã làm chủ nghệ thuật Bùa chú mặc dù các thành kiến chống lại bà, họ là những người đặc biệt. Quay lại nó, chỉ là Harry thôi.
"Ta có thể thấy em đang hồ nghi bản thân. Đó là điều tốt. Bây giờ ta đã tìm thấy em, ta sẽ có nhiều thời gian để thuyết phục em về giá trị của mình trong tương lai. "
Nó cảm thấy mặt mình nóng bừng lần nữa. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt và hoàn hảo, nhưng nó vẫn không giải thích tại sao Riddle lại khỏa thân trên người nó. Dường như người kia nhận ra sự chú ý của nó đang trôi đi vì y nhếch cười khóe môi và cọ chân mình giữa hai chân Harry.
Nhục cảm nồng nàn ngấm vào vòm lưng cong lại và hàng mi nó hấp háy. Căn phòng vẫn đầy những tàn dư của bất cứ nghi thức nào mà Riddle đã từng tham gia trước khi bị gián đoạn, và ma thuật đâm vào da nó cho đến khi toàn bộ cơ thể nó trở nên quá nhạy cảm.
Riddle ngả người vào, môi y chạm vào tai Harry khi nói bằng chất giọng trầm.
"Ta sẽ không ép em Harry. Ta thừa nhận mình đã khao khát em trong một thời gian dài, nhưng ta sẽ không lấy những gì ta tuyệt vọng thèm muốn. Em sẽ phải trao nó cho ta."
Tròng mắt xanh đẫm nước đau khổ. Nó không muốn gì hơn ngoài việc Giáo sư của nó chạm vào mình và người đàn ông kia lại từ chối? Y yêu cầu Harry làm động thái đầu tiên? Ờ, sau cùng thì, cậu cũng là một Gryffindor đó thôi.
Harry vươn tay lên và kéo người đàn ông về phía cậu, ghì chặt đôi môi vào nhau. Khi lưỡi của họ gặp nhau và tranh giành quyền chủ động, cậu đã cố gắng truyền tải tất cả những cảm xúc rối rắm mình đã trải qua trong vài tháng qua, tất cả sự nhút nhát và lúng túng, niềm đam mê và khát khao. Tất cả những gì nó đã cố bỏ qua đã bùng nổ.
Riddle kêu khẽ trong vui thú, một cú giật của y đang tống khứ mớ quần áo che đậy thân thể Harry. Bây giờ cả hai đều trần truồng, lò sưởi và nến giữ cho phòng ấm áp, dù chẳng ai chú ý đến nó cả. Sức nóng lan rộng giữa cơ thể họ là quá đủ để xua đi cái lạnh giá.
Harry cảm thấy môi của mình bị cắn. Nó đang chìm đắm trong lạc thú u mê. Khi Riddle nắm lấy dục vọng của cậu xoa nắn trong tay, sức ép khiến bên trong cậu lăm le trào dâng.
Nó nâng cao hông lên, di chuyển chúng trong nỗ lực tuyệt vọng để giải thoát.
"Làm ơn,"cậu rên rỉ, không rõ mình đang cầu xin vì điều gì.
"Không nên quá nhanh, Harry," người đàn ông nhíu mày. "Ta thậm chí còn chưa bắt đầu dạy em."
Giáo sư của cậu trượt một bàn tay giữa hai chân của nó, ngón tay dài thanh nhã nhấn nhá ở lối vào của lỗ hậu. Harry xấu hổ quay mặt đi. Cậu chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây, thậm chí chưa bao giờ mơ ước làm một việc thế này.
"Shhh, thư giãn nào," Riddle xoa dịu, và ngược lại mọi lí do Harry cảm thấy cơ thể cậu tuân theo, thư giãn khi giáo sư của nó mở ra nhẹ nhàng và xoay ngón tay y vào thành vách bên trong Harry.
Cậu rên lớn khi Riddle chạm vào điểm nào đó bên trong nó, thứ khiến nó gần như ngất ngây vì khoái cảm.
"Đó, Harry, là tuyến tiền liệt của em," y thì thầm, mỉm cười quỷ quyệt trong suốt thời gian đó.
Tất cả cùng một lúc, Riddle rút đi những ngón tay đã khiến nó phát điên trong vài phút qua, bỏ lại Harry cảm giác trống trải và đau đớn. Giờ thì cậu có thể thấy rằng dương vật của giáo sư đang dựng cao đầy tinh lực, và có lẽ đã được một thời gian rồi. Nó ép vào lối vào của Harry, dường như quá to để đút vừa.
Harry có một khoảnh khắc kinh hoàng trước khi nó nhận ra rằng dương vật của Riddle đã di chuyển vào trong anh. Cậu thở gấp gáp, cố gắng thuận theo sự trấn an nhẹ nhàng của người đàn ông khi nó bị đâm vào.
Rất nóng. Giống như cậu đang bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Harry vẫn không hiểu một nửa những gì nó đang cảm thấy lúc này, nhưng cậu biết rằng mình không muốn dừng lại.
Mỗi cú thúc vào nhắm chuẩn tuyến tiền liệt mới được phát hiện của nó với độ chính xác vô lý. Tất cả được sắp xếp để dẫn cậu đến bờ vực dục vọng nồng cháy. Cậu học sinh thiếu kinh nghiệm thở hổn hển và nỉ non với mọi cuộc chuyển động.
Với một nụ hôn thuần khiết cuối cùng, Harry cũng bị đưa tới giới hạn của mình, cơ thể cậu căng như dây cung khi nó cuối cùng cũng có thể bắn ra. Riddle rít lên khi dương vật y bất ngờ bị hút chặt, và phóng ra sau một vài cú đẩy nữa.
Cả hai đều nằm ở đó, trên sàn nhà, trần truồng như thưở mới sinh. Harry vừa trải qua một cái gì đó thiệt mới mẻ và thú vị, nhưng lại hoang mang không rõ. Giáo sư của cậu là một Slytherin, nhưng y vẫn rất dịu dàng, cẩn thận để ý đến cảm xúc thoải mái của Harry trước.
Harry đã bị mê hoặc bởi những gì vừa xảy ra với cậu. Nó muốn đáp lại, để trả lại một số niềm vui đó, nhưng nó lại không thể, vì nó không biết làm thế nào.
Nhưng điều đó vẫn ổn. Ít nhất cho tới hiện tại. Xét cho cùng, Giáo sư Riddle đã hứa dạy cho nó rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com