Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Descent to Madness (1)

Translator: God's most Wonderful Cat.

Author: Emriel.

Tags: Harry Potter/Tom Riddle, Harry Potter/Voldemort, Harry Potter/Tom Riddle|Voldemort, Horcrux/Harry Potter, Dark, Alternate Universe – Voldemort Wins, Stockholm Syndrome, Master/Pet, Isolation, Extremely Dubious Consent, Smut, Angst, Romance, Foursome – M/M/M/M, Pining, Rape/Non-con Elements, Slavery, Implied/Referenced Torture, Under the Influence of Horcruxes.

Summary: Khi Harry thất bại trong việc ngăn Tom giết Ginny, đã sớm là kẻ thua cuộc và để Chúa tể Hắc ám chiếm lấy Thế giới Phù thủy.

Bị nguyền rủa chìm vào giấc ngủ suốt nhiều năm, cậu choàng tỉnh và thấy thế giới khác xa với những gì cậu từng nhớ. Cậu tỉnh dậy với tư cách là tù nhân yêu thích của Chúa tể Hắc ám và là đồ chơi của đám Trường Sinh Linh Giá.

Nơi quay về nay chẳng còn, Harry bị giày vò trong thanh âm lặng câm của mênh mang cô độc cho tới khi sự điên rồ nuốt chửng cậu. Ảo mộng dần dệt ươm, rộ lên những yêu dấu nồng nàn trong đời cậu.

Link:https://archiveofourown.org/works/17751485/chapters/41884076

CHAP 1: The Beginning

Làm sao để ta có thể phân biệt rạch ròi giữa mơ và thực?

Một cơn mộng lành dễ dàng bẻ ngoặt thành ác mộng kinh hoàng trong phút chốc, cậu tựa như một con bướm xấu số mắc vào mạng lưới của con nhện độc, kẻ chỉ muốn chơi đùa cậu.

Giữa các mộng tưởng vô tận về Hogwarts. Cậu nằm chiêm bao quay ngược về thời năm hai của mình, trước khi tấn bi kịch diễn ra... trước khi Ginny mất mạng, và trước khi cậu ngã xuống nền đất lạnh, không nhúc nhích với vết cắn của con Tử Xà bị mù.

Cậu mơ về hư vô lạnh lẽo. Những bóng đêm u ám theo cậu len vào canh mộng.

Cơ thể thực của Harry được giữ ở một nơi khác. An toàn và được canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt.

Những cuộc vui và kỉ niệm tuyệt diệu hãy còn hiện lên tươi rói trong đầu cậu và đồng thời bị hành hạ bởi những giấc mộng dữ suốt nhiều năm liền.

۞۞۞

Trong một căn phòng tối nơi nguồn sáng duy nhứt là ánh trăng bạc rọi qua.

"Evigilare faciatis. Excitare sacrificium nostrum. Surgit. Surgere. Surgere...*"

("Hãy thức tỉnh. Nay ta gọi tên đứa trẻ cống vật, là mi. Tỉnh dậy đi. Tỉnh lại. Tỉnh...")

Tràng đồng ca vẫn tiếp tục xướng lên.

Hàng mi đen rung rinh. Đôi mắt xanh lục bảo choàng tỉnh và đưa mắt nhìn một vòng căn phòng xa lạ tự hỏi xem mình đang ở nơi nào.

Cậu hầu như không thể cựa quậy, và cổ họng cậu khô khốc khó lòng nói ra tiếng. Tất cả bị tê liệt. Đứa bé gắng vắt óc nhớ lại dòng ký ức dường như đã trôi vào quên lãng từ xưa lắm rồi và hoàn toàn nằm ngoài tầm với.

Đau nhói mắt cậu ánh đuốc sáng đâm thấu chói lòa.

Phụ nữ và đàn ông đeo mặc nạ vây quanh cậu. Họ đều vận đồ trắng. Harry không dám hó hé gì. Cậu nhóc quá hãi hùng.

Họ ếm vô số bùa chú lên cậu, cái mới chồng chất cái cũ, hết lần này tới lần khác, và rồi, cậu chìm vào mộng mị.

۞۞۞

Hàng nghìn đàn ông, đàn bà, tụ tập với nhau, ăn mặc cực lộng lẫy và khoác mặt nạ.

Đó là một vũ hội hóa trang. Những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, bập bùng ánh lửa xanh. Biểu tượng một con rắn và cái đầu lâu rờn rợn được khắc khắp tường, thứ mà Harry chưa từng thấy trước đây nhưng lại e sợ theo bản năng.

Một quý bà đang hát, tông giọng cao và sắc lạnh, như thể là khóc trong u sầu. Chung quanh bà ta là những sinh vật có cánh múa lượn. Trong khúc bà thực hiện đoạn aria** cao nhứt của mình, nhạc violin bắt đầu râm ran, cứ như báo trước sự khởi đầu của cuộc chiến.

Tiếng trống bỗng nổi lên.

Thoạt tiên, sự chú ý của cậu tập trung vào màn trình diễn cho đến khi cậu nghe thấy âm thanh kim loại cọ xát với nhau.

Harry gắng tìm kiếm nguồn tiếng động chói tai đó và chóng thấy một người đàn ông ngồi trên ngai vàng. Một vẻ mặt đẹp đẽ nhứt, quyến rũ nhứt, hoàn mĩ nhứt. Nhìn vào hắn, Harry câm nín chẳng thở nổi, như một con kiến đang chờ bị nghiền nát.

.... Như thể cậu đang được chiêm ngưỡng khuôn mặt của vị Thần giáng lâm—

Hoặc là một Chúa quỷ rực rỡ của Bóng tối.

Cặp mắt đỏ thiêu cùng chiếc nhẫn vàng. Hắn là hiện thân của quyền lực. Hắn đội vương miện. Khoác áo choàng mang sắc màu tối nhứt của gỗ mun. Nằm yên vị trên vai hắn là một con rắn bự.

Bên dưới ngai vàng là những dây xích... Con rắn bắt đầu duỗi mình trườn đi, rít lên.

"Cậu ta đã thức, Chủ nhân."

"Ta biết, Nagini."

Harry sớm nhận ra những sợi xích kia nối với cái còng trên cổ và cổ tay cậu. Rằng cậu đang mặc một tấm áo choàng trắng trong mờ, ít che chắn phần da thịt lộ ra và rằng cậu đang nằm dưới chân ngai vàng nói trên.

Nagini, con vật cưng đượm vẻ thích thú và rời khỏi ngai vàng của người đàn ông, bò qua người cậu và há miệng thật rộng. Cái lưỡi thè ra, đánh hơi cậu.

Harry cảm thấy ngột ngạt.

"Mi sặc mùi sợ hãi, nhóc con."

Harry nuốt nước bọt, và miệng của Nagini hếch lên, chìa hai cái răng năng chết chóc.

Sau đó, tiếng vỗ tay bốp bốp, điệu nhạc kết thúc.

Người đàn ông trên ngai vàng đứng dậy, và cho tới thời điểm này đây, cậu không thể đoán hắn ta là ai, rồi đột nhiên cất lên một điệp khúc bất ngờ, "CHÚA TỂ VOLDEMORT VẠN TUẾ! (CẦU MONG NGÀI SẼ SỐNG MÃI!)***"

Thần kinh Harry dựng đứng, gào thét bên trong đầu, nhưng cậu buộc phải ngồi yên, hai cái răng nanh đang lờ đờ ngang vai cậu. Chưa có một giọt máu nào nhỏ xuống.

Chúa tể Voldemort vươn tay, và một sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng, mọi thứ im phăng phắt.

Giọng nói của chủ nhân của chúng vang vọng khắp các đại sảnh, "Đã bốn năm dài trôi qua kể từ khi chúng ta chiếm lĩnh Bộ Phép thuật thối nát, tham ô và xây dựng lại Cộng đồng Pháp thuật. Chúng ta đã tạo nên một cách mạng mới." hắn ta mải mê nói với sự phấn khích, và giơ tay lên, biến ra Dấu hiệu Hắc ám ở trung tâm phòng, phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, bệnh hoạn và đám đông trầm trồ. "Chúng ta đã để lại một đế chế hùng mạnh, vũng mạnh hơn tất cả những người đi trước. Hãy đứng thẳng lưng đầy kiêu hãnh, vì chúng ta đã diệt trừ những kẻ ngán đường ta. Giờ đây chúng ta sẽ thống trị Gi ới Phù thủy, không chỉ mỗi Anh Quốc mà cả thế giới này."

Hắn hơi ngừng lại, để câu nói của hắn thấm nhuần vào hồn người.

Không gian yên ắng, kể cả âm thanh khẽ nhứt cũng không nghe thấy***** trong sảnh lớn.

Chúng chờ đợi, trái tim dạt dào mến thương, xao xuyến và thở dốc chỉ để lắng nghe những lời của Voldemort.

"Con cháu của mọi người sẽ sống như những người cai trị và cùng nhau, chúng ta sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Hãy cùng chúc mừng nào."

Ai nấy đều cuồng nhiệt reo hò ầm ĩ, hỗn tạp đủ các loại giọng người phát rồ, vạn âm thanh nhức óc hòa cùng với tràng vỗ tay và chân giậm bình bịch.

Tất cả kết thúc lúc có một bàn tay đưa ra làm dấu dừng lại.

"...và tuy nhiên, có một vài người ở đây vẫn tin rằng chúng ta sẽ có lúc bị đánh bại... Rằng ta, Chúa tể Voldemort có thể bị hạ gục. Những tên cặn bã của đế chế chúng ta, kẻ vẫn miệt mài chiến đấu cho đến tận bây giờ và dùng trẻ em như công cụ, đám lính cho gã.... Ai có bao giờ ngờ rằng có một thằng nhóc có thể một ngày nào đó phá hủy những gì chúng ta đã làm hết sức vun đắp. Ta mang chúng diện kiến trước mặt các ngươi."

Và, đám đông rẽ sang khi một đám đàn ông, đàn bà và con họ kéo vào chính giữa buổi tề tựu. Quần áo rách bươm, mảnh được mảnh mất. Chân họ không mang giầy, đội bao bố đen trên đầu.

Họ đứng lại cách rìa ngai vàng vài inch.

Mỗi tù nhân có hai lính gác chĩa đũa phép sau lưng, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào.

Voldemort ra ám hiệu, và từng người một, chúng gỡ bỏ bao bố che mặt tù nhân. Tóc rối bù, mặt mày bầm tím và chảy máu, phủ đầy mủ, bị hoại tử, một vài người bị biến dạng nặng do bị ngược đãi và tra tấn. Khuôn mặt họ nhuộm đau khổ, tuy vậy Harry có thể lờ mờ nhận ra người quen cũ trong số đó.

Có vẻ nhìn lại những gương mặt thân quen đã kích thích trí nhớ của cậu, cậu nhớ lại cái chết của Ginny. Tom Riddle, miệng cười hả hê, và tiết lộ rằng hắn chính là Chúa tể Voldemort... Tử Xà. Thanh gươm. Hogwarts, chìm trong lửa và chẳng còn gì cả. Cậu nhận ra đó chính là hậu quả trực tiếp của thất bại của mình trong việc kiểm soát con quái vật lúc cậu có cơ hội.

Đối phương trước mắt cậu không phải người dưng xa lạ mà là các giáo sư và bạn học cũ. Neville, Ron, Hermonie, Nhà Weasley...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cậu vật lộn để di chuyển, để nói đôi điều, để ngăn chặn những thứ sắp xảy đến. Trớ trêu thay, cậu chỉ có thể chớp mặt và há miệng, méo xệch. Hai tay cậu bắt đầu vươn ra, thông qua sức mạnh ý chí.

"Lũ phản bội, ta sẽ ban phát một ân huệ cuối."

Harry phát hiện một bàn tay thô bạo nắm lấy tóc cậu cho tới khi ngón chân cậu đung đưa trên nên đất. Nó rất đau, và lập tức mắt cậu ứa nước, vì cậu hầu như chẳng thể động đậy, hay cất tiếng, hoặc chống đối cách cơ thể cậu bị treo lơ lửng nhưng cậu chỉ muốn khóc thét, cầu xin. Đáp ứng bất cứ điều gì.

"Ta trao cho các người Đứa Bé Sóng Sót."

Nhóm tù nhân bắt đầu nháo động, kêu toáng, tràn ngập hoang mang với những lời buộc tội, gọi to tên Harry. Và có vài đám la ó "Giết chúng. Giết hết đi! Lũ phản bội máu! Đứa Máu Bùn dơ bẩn!

Harry bị sốc và đau đớn vô cùng. Cậu bị treo trên không trung. Khi Voldemort bắt đầu vuốt ve khuôn mặt cậu, cơn đau tăng gấp 10 lần. Vết sẹo của cậu nhói theo từng đợt và nó lan khắp đầu, như kim tiêm, hết nóng lại lạnh ấn vào liên tục.

"Đây là Harry Potter yêu dấu... vị cứu tinh mất tích của bọn mi. Ta đã giấu nó suốt bảy năm, ở một nơi không ai tìm ra được. Hãy nhìn nó đây nè, xem nó thành gì này... Nó sẽ không cứu mi! Nó chưa bao giờ là một vị cứu tinh. Nó đơn thuần là một tù nhân nhỏ của ta. Một đứa nhóc rất dễ thương và ngọt ngào.

"QUÁI VẬT!" Một tiếng khóc nấc lớn.

"Ta muốn các ngươi hiểu rằng ta sẽ không ngừng săn lùng dòng họ mi cho đến khi chúng đau khổ như đám tuyệt vọng bọn mi hiện giờ. Tất cả đã quay lưng lại với ta ngay cả khi ta nhân từ cho mi cơ hội được sống. Thật đáng tiếc lúc này đây, tất thảy đều phải... chết.

Các bùa phép bắn ra, rạch ngang họng của tất cả các tù nhân.

Máu phun ra ở mọi nơi. Họ cố gắng cầm máu nhưng cuối cùng ngã gục xuống sàn, co giật.

Những người có mặt reo hò. Vỗ tay.

Harry đã tìm lại giọng nói của mình sau đó, khản đặc vì hét. Vết sẹo buốt rát dữ dội như nung lửa hòa cùng với cơn đau đầu dồn dập.

"Không.... Không... Mi đã giết... Mi đã giết ..."

Thân thể cậu mềm nhũn khi gã Chúa tể Hắc ám buông tha cậu. Cậu có thể cảm thấy hàng nước mắt tuôn rơi và đầy kinh hoàng. Cậu run lẩy bẩy, không thể nuốt trôi chuyện gì vừa xảy ra.

Mọi người ngợi ca Voldemort và các pháp sư và phù thủy với mặt nạ bạc xúm xít tới, hát bài cầu kinh cho đến khi máu trên sàn hội tụ thành một chén nước thánh ****** hình thành ở trung tâm phòng khiêu vũ. Các cơ thể co cụm lại thành những thây xác khô, da bọc xương.

"Chúng ta uống máu của kẻ thù! Nguyện cầu phép thuật của chúng sẽ cho ta sức mạnh."

Harry run rẩy khi ráng nhấc mình lên... cố bò đi. Thế giới chao đảo, quay cuồng. Bụng dạ cậu nôn nao trước hiện thực ghê gớm. Điệp khúc của các tiếng cười điên loạn.

Tiếp theo, tầm nhìn chuyển thành một mảng đen kịt.

۞۞۞

Chúng bẻ gãy đũa phép trước mặt cậu.

Chùng giễu cợt ba má cậu đã chết.

Gia đình cậu đã mất. Bạn bè của cậu cũng đã chết. Tất cả những người mà cậu biết một là đã thề nguyện vĩnh viễn trung thành với Chúa tể Hắc ám, tôn thờ hắn thành Chúa trời, còn hai là đã chết...

Không có lối thoát.

Trái tim Harry lạnh giá. Cậu khóc rất nhiều mà không biết khi nào mình sẽ dừng lại ...

Cậu là một tù nhân.

Một Tử thần Thực tử đã giải thích cho cậu rằng cậu đã ngủ trong bảy năm. Cơ thể cậu không già đi và sẽ không bao giờ già đi và nếu cậu cư xử tốt, cậu có thể không bao giờ bị phù phép chìm vào giấc ngủ nữa.

Hiện nay, chiến tranh đã kết thúc và cuộc nổi loạn đã bị dẹp tan, Chúa tể Hắc ám dự định lợi dụng cậu như một công cụ chính trị để tiếp tục hạ bệ kẻ thù của hắn và loại bỏ bất kỳ sự chống đối nào với phe Hắc ám.

Bao hy vọng tắt ngúm trong Harry, cậu hoàn toàn bất lực.

۞۞۞

Harry bị bỏ lại một mình. Giam hãm trong một căn phòng có độc nhứt một khung cửa sổ cho ánh sáng hắt vào. Cậu có một cái giường trắng lớn nằm giữa phòng. Xung quanh nó là những vòng tròn được khắc trên sàn nhà. Sàn nhà được ốp đá opal, và màn cửa quanh giường cậu được làm bằng vàng thật. Một bồn tắm đầy ắp kim cương chói lòa chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu được vận xiêm áo lụa trắng, loại vải mềm mại nhất mà cậu từng mặc... Một chiếc nhẫn đeo ngón tay, một sợi dây chuyền vòng quanh cổ, và vẫn chưa hết kỳ lạ, một cái vương miện đặt trên đầu cậu. Cậu được bảo không bao giờ gỡ chúng ra.

Câu uống nước từ cúp vàng, thức uống màu đỏ lênh láng, mỗi buổi sáng. Cậu được ăn ngon mặc đẹp như một vị vua.

Trên tường treo vật phẩm có giá trị không thể tưởng tượng nổi. Cậu là mảnh ghép trung tâm của cả một kho tàng châu báu.

Sự cô lập khiến cậu hóa điên.

Cậu bị mắc kẹt trong một căn phòng nơi sự hiện diện của chủ nhân chúng được trang hoàng ở mọi góc, từ những thứ cậu có thể chạm vào bầu không khí mà cậu hít thở.

Thi thoảng, cậu nghe thấy giọng nói. Những tiếng nói giục giã xúi cậu hành động, những gì cậu chưa từng nghĩ tới.

Và có lẽ đó là vấn đề của vài ngày, tuần hoặc tháng... cậu nhóc đã mất dấu khái niệm thời gian, nhưng Harry khát cầu được bầu bạn. Bản thân đứa trẻ trong cậu không thể chịu đựng được sự quạnh quẽ, và đó có lẽ là sự khởi đầu cho những tháng năm trượt dài....

Để cho sự điên khùng nuốt trọn.


CHÚ THÍCH:

(*) Một bùa phép đánh thức được đọc bằng tiếng La-tinh và được mình dịch đại khái nội dung của câu bằng Tiếng Việt.

(**) Aria: Là một khúc ca của một nghệ sĩ opera đơn ca, thường có hoặc không có nhạc cụ đệm hoặc hòa tấu, thường là một phần của một tác phẩm âm nhạc lớn hơn.

(***) LONG LIVE LORD VOLDEMORT: có hai nghĩa là Chúa tể Voldemort vạn tuế và Cầu mong ngài sẽ sống mãi.

(****) where a pin drop: một cách so sánh âm thanh khẽ như ghim rơi, hầu như chẳng nghe thấy.

(*****) Chalice: Cốc/chén thánh.

Author's Note: Mị chỉ "nhá hàng" chap 1 của fic trên đây. Nếu các bạn mún xem full thì hãy ghé qua nhà Wordpress của mị =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com