Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Infinite


Translator: God's most Wonderful Cat.

Author: wynnebat.

Tags: Harry Potter/Voldemort, Dimension Travel, Summoned Hero, Rituals, Dark Harry Potter, Master of Death Harry Potter, lowkey a dementor Harry, Crack, Pre-Slah.

Summary: Chúa tể Voldemort triệu hồi Master of Death. Vì những lí do chính đáng, hắn kì vọng người ấy là một bản thể khác của hắn.

Link: https://archiveofourown.org/works/16854898

Tiếng ca của Voldemort dừng lại khi hắn đã bước đủ bảy vòng quanh cái vạc. Nó được canh thời gian hoàn hảo, nhịp điệu chính xác chỉ được thực hiện một lần. Hắn "khiêm tốn" chỉ là một Thần đồng Pháp thuật, và nghi thức này không bao giờ là bất khả thi đối với hắn, bởi hắn chỉ đang triệu hồi một phiên bản khác của chính mình mà thôi. Hắn ném cây đũa phép vào khoảng không đen kịt, sâu hoắm giữa các thế giới và tìm kiếm bản thể khác của riêng hắn, kẻ đã đạt được điều mà hắn không thể: trở thành Master of Death. Hắn ta gọi linh hồn của mình, sử dụng các Trường Sinh Linh Giá làm vật dẫn, và cây đũa Tiền Bối như một điểm liên lạc khác. Hắn từ một thế giới khác sẽ biết chúng là gì, nhưng có lẽ chẳng bao giờ dùng đến; chính Voldemort này đây cũng bị thu hẹp diện tìm kiếm các câu trả lời khác từ đa vũ trụ, không thể sở hữu hai Bảo bối Tử thần còn lại trong chiều không gian này.

Một Voldemort thành công đương nhiên sẽ không cần cố gắng chiếm lấy các hoạt động của bản thân hắn ở thế giới này, nhưng để phòng hờ bất trắc, Voldemort vẫn để dàn Tử thần Thực tử bao quanh các tượng đài cự thạch (Stonehenge). Theo lệnh hắn, tất cả đều tấn công, và dĩ nhiên thêm cả hắn nữa.

Luồng khói đen bốc ra từ vạc, quyện vào nhau thành một con rắn nằm trên vành vạc. Khi nó ổn định, chẳng có điểm bắt đầu hay dấu kết thúc. Voldemort coi đây là một dấu hiệu. Nghi thức của hắn đã thành công; hắn đã mang một bản thể khác qua đây. Hình thù bí ẩn từ trong cái vạc đang hiện dần lên, khoác áo choàng đen sẫm và chiếc mũ trùm đầu khuất mặt và chỉ để lộ mập mờ các đường nét. Trong một khoảnh khắc trớ trêu, Voldemort đã chọn chính cái vạc mà hắn đã trỗi dậy từ vài năm trước, với sự trợ giúp của một nghi lễ cổ xưa và các bộ phận từ người cha, gã bầy tôi và kẻ thù của hắn.

Giờ, hắn sẽ không cúi chào, vì Chúa tể Voldemort không khuất phục ai, kể cả phiên bản thành công của chính hắn.

Hắn đơn giản nói, "Chào mừng, Chúa tể Voldemort."

Tên mũ trùm khẽ nghiêng đầu mà không đưa ra bất kì gợi ý rõ ràng nào dưới viền mũ. Có sự thích thú gieo trong câu nói khi người đó mở miệng, "Chúa tể Voldemort. Tại sao ta lại ở đây?" Nó không phải là giọng nói mà Voldemort nhận ra là của mình, nhưng có nhiều sự khác biệt giữa các thế giới.

"Ta triệu hồi một phiên bản của chính mình, người đã trở thành Master of Death. Mi sẽ chia sẻ bí mật của mi với ta và tuân theo mọi mệnh lệnh đưa ra miễn là mi còn đi lại trên thế giới này. Với cương vị là người thực hiện nghi lễ, do đó phép thuật của ta sẽ trói buộc mi." Hắn mong đợi bản thể khác của mình sẽ phản ứng với sự giận dữ. Đó là những gì mà hắn sẽ làm. Nhưng trên tất thảy, hắn không cho phép mình nhờ vả gã phiên bản thành công hơn. Thực tế là hắn thậm chí còn ở đây, tất cả trừ việc cầu xin viện trợ, đã nói quá nhiều. "Mi có sẵn lòng giúp ta hay không?

Người che mặt nhún vai hờ hững trước khi nó nói, "Sao người mi toàn là vảy rắn vậy? Chả hấp dẫn mấy."

Đó dường như là một câu hỏi nghiêm túc.

"Ta là Chúa tể Hắc ám. Vẻ bề ngoài không có ý nghĩa gì với ta cả," Voldemort trả lời sau một thoáng yên lặng. Tất cả không hoàn toàn là sự thật. Bởi vì nghi thức mà hắn đã chọn để hồi sinh chính mình, đây là cơ thể duy nhất hắn có thể tồn tại trừ khi hắn muốn kí sinh sau gáy của một gã quấn khăn lần hai. Nhưng lại rất hữu dụng, vết sẹo và thương tổn gần như lành lặn ngay tức thì, cũng như sử dụng bùa Mê hoặc và Biến hình. Hắn phân vân tự hỏi bản thể thành công của hắn trông như thế nào? "Kéo mũ trùm xuống."

"Hống hách nhể," kẻ kia làu bàu, nhưng nó làm theo những gì Voldemort yêu cầu, để lộ một gương mặt có thể nhận ra ngay lập tức. "Nhìn xem? Ít nhất ta còn có mũi."

Voldemort nghiến răng và buộc mình phớt lờ lời chế nhạo. Ngay cả Potter ở chiều không gian này chưa dám lớn lối với hắn ta theo cách đó. Thật tức nghẹn họng, nghe thấy sự tự tin trong giọng nói của Potter khi nó dám thốt ra lời chế nhạo, nhưng Voldemort nhắc nhở bản thân rằng đây là phiên bản của chính gã chứ không phải Potter. Dáng người Potter này trông có vẻ trưởng thành hơn so với Potter ở thế giới Voldemort, ở tuổi đôi mươi trái ngược với thằng nhóc mười bảy tuổi đáng ghét. Vết sẹo của nó đậm nét và hằn đỏ tương phản với làn da mịn màng như màu phấn nhạt, và đôi mắt xanh lục của nó tỏa sáng dưới ánh trăng. Nó kỳ lạ theo cách đáng chú ý, cái cách mà Potter ở cùng không gian với Voldemort sẽ không bao giờ có được.

"Làm thế nào mà mi có thể chiếm lấy cơ thể của Potter?" Voldemort hỏi, với sự tò mò gần như lộ liễu. Hắn đã có thể vượt qua huyết pháp bảo vệ của Potter, nhưng việc nhập vào thằng nhóc trong cuộc săn lùng lời tiên tri đã thất bại. Lõi phép thuật Potter đơn giản là không tương thích với hắn trong vụ đó.

"Đây vốn là cơ thể của ta," người kia vặn lại, sau đó thoảng một cơn gió, nó biến mất và xuất hiện bên ngoài cái vạc. Nó cao ráo, mặc dù không cao bằng Voldemort, và chiếc áo choàng tối màu hoàn hảo che giấu thân thể . "Ta luôn chăm sóc cơ thể mình thật tốt, thật đấy. Thậm chí còn dưỡng ẩm à nghen.

"Pott−" Voldemort tự cắt ngang câu nói, bởi lẽ đây không phải là Potter, cho dù nó có khó chịu đến thế nào. Đây là một phiên bản kỳ lạ, rất khác biệt của chính hắn, chỉ vậy thôi. "Voldemort. Đừng giỡn quanh nữa."

"Này, lần đầu tiên ngươi đoán đúng đấy", nó tiết lộ với hắn, một nụ cười rộng miệng háo hức nở ra trên mặt. Nó ngẩng lên và nhìn quanh, đôi mắt màu xanh rừng sáng rỡ thăm dò vị trí.

Voldemort tự hỏi liệu hắn có thể chạy thoát sau khi bắn chú Cruciatus vào Master of Death hay không. Có thể là không. Dù sao thì hắn cũng rất ngứa tay. "Ta đã nói rất cụ thể trong nghi lễ triệu hồi. Bất cứ ai mi nghĩ mình là−có linh hồn của Chúa tể Voldemort. Linh hồn của chúng ta, không phải của Potter.

Chiếc áo choàng của Master of Death, dường như mờ dần vào bóng đêm dày đặc, như thể nó được làm từ một thứ gì đó mềm mại hơn thứ tơ lụa thượng hạng nhứt, chừa ra phần đầu và cổ. Voldemort có thể thấy lấp ló khung xương đòn tinh tế của nó, màu da nhợt nhạt lấp lánh sánh với đá cẩm thạch. Ta còn dưỡng ẩm à nghen. Master of Death vươn tay vỗ về con rắn khói, đang nằm ngoan ngoãn choàng quanh cổ nó. "Well, về một mặt, ngươi có thể gọi ta là Voldemort. Mảnh duy nhất của gã còn lại trong ta. Ta đã hấp thụ gã từ nhiều năm trước."

Voldemort chống chọi với bản năng thôi thúc lùi lại ngay. Hắn chưa từng trốn chạy khỏi kẻ thù nào trong đời. Và hắn sẽ không làm vậy, tại nơi này. "Mi... đã ăn gã?

"Ừm, ờ," chàng trai trẻ, à không, thứ sinh vật này, đúng vậy, một tên Giám−ngục−hình−người chia sẻ. "Bọn ta có một số mâu thuẫn về quan điểm, vì vậy ta đã nuốt linh hồn của gã. Đó không hẳn là ý tưởng khôn ngoan lắm; Ta bị đau ngực gần một tháng sau đó." Nó đánh giá Voldemort lên xuống, thở dài. "Ngươi trông béo bở đấy, nhưng ta sẽ ráng cưỡng lại cơn thèm. Và ngươi có vẻ dễ thương nha. Ta vẫn đang quyết định xem mình có hứng thú với ngươi hay không."

"Đủ rồi." Voldemort sải chân nhanh về phía trước cho đến khi hai người họ chỉ cách nhau vài bước. "Mi đã trở thành Master of Death như thế nào? Nói mau."

Tia hài hước tắt dần trong cặp mắt của Master of Death khi nó nhìn đăm đăm vào Voldemort. "Ngươi chẳng muốn như ta đâu, không hẳn. Sự bất tử là thứ tồi tệ một khi ngươi có nó." Làn gió thổi mạnh, và nó đang ở rìa của vòng tròn đá. "Nơi này có vẻ mát mẻ, nhưng ta không đến đây để thăm thú. Hẹn gặp lại nhá, Voldemort."

"Ta ra lệnh mi ở lại." Đây là thứ duy nhất hắn có thể làm. Cây đũa phép lạnh hẳn trong tay Voldemort. "Nói rồi mà," Master of Death cười nói, vụt qua những tảng đá Stonehenge. "Cưng ghê."

Và rồi nó biến mất, và Voldemort đã giải phóng tên sinh vật dù nó là gì đi nữa vào thế giới này. Với một tiếng nổ lớn do Độn thổ, Voldemort cũng rời đi, tham gia vào trò chơi đuổi bắt mèo và chuột mà hắn chưa bao giờ có ý định khơi mào.

CHÚ GIẢI:

Master of Death: Chủ nhân của Tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com