The Bite of Red Riding Hood
TRANSLATOR: God's most Wonderful Cat.
Author: CrazyJanaCat.
Tags: Harry Potter/Voldemort, Fenrir Greyback/Harry Potter, Blood and Gore, Werewolf Harry, Character Death, Alternate Universe – Voldemort Wins, Imprisonment.
Summary: Nó đau đớn hơn bất cứ thứ gì anh từng biết đến trong đêm, nhưng những thứ tồi tệ nhứt luôn xuất hiện lúc nắng mai hé lộ.
Link: https://archiveofourown.org/works/8317675
Những tiếng hú lớn quằn quại dội rung khắp hầm ngục u tối, khiến Ron căng thẳng vì sợ hãi. Cậu đã bị bắt hai ngày trước bởi các tay sai của Chúa tể Hắc ám sau khi trốn chạy được hơn một năm. Bị tra tấn tàn nhẫn để moi mọi thông tin, nhưng cậu từ chối mở miệng dù chỉ một từ, Chúa tể Hắc ám đã 'kết án tử hình cậu bởi vết cắn của quái thú.'
"Đi nhanh lên, tên phản huyết!" Tên lính gác, một trong hai anh em Lestrange quát tháo, đẩy mạnh cậu về phía trước.
Ron càu nhàu dưới hơi thở và miễn cưỡng tiếp tục bước đi. Tiếng tru não nề và âm thanh kêu hét ngày càng to hơn sau mỗi bước tiến gần tới chỗ 'Quái Thú'. Chúng nghe có vẻ giống tiếng người, Ron không thể biết được chúng đến từ một nạn nhân khác hay chính là con 'Quái Thú'. Cậu lo lắng nuốt nước bọt.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa kim loại nặng và lớn. Tiếng kêu la từ bên trong cuối cùng cũng dịu xuống thành thanh âm thút thít thảm hại lúc này và Lestrange quay lại trao cho Ron nụ cười điên loạn.
"Nếu mày sống sót qua đêm nay, mày sẽ được tự do rời đi lần nữa," gã nói.
"Mạng mày sẽ được giữ nguyên vẹn và kèm theo lời chúc mừng chân thành nhứt từ chính Chủ nhân của chúng ta.
Chuyện này không phải đáng ngờ lắm sao.
"Thật vậy chứ?" Cậu cẩn thận hỏi lại.
"Đừng đặt hi vọng quá cao nhóc. Chưa ai từng sống sót trở ra cả," người đàn ông cười nói tàn nhẫn.
Ron cau có và chờ đợi đầy áp lực khi gã Tử thần Thực tử tháo gỡ một số ổ khóa ma thuật nặng trịch trước khi mở cửa và xô chàng trai tóc đỏ vào trỏng. Ron hét lên và gần như vấp ngã. Đằng sau cậu, cửa ngục đóng sầm một tiếng bang lớn và cậu có thể nghe Lestrange khóa nó lại.
Lo lắng, cậu thử nhìn quanh. Căn phòng bị bao bọc hoàn toàn trong bóng tối, chỉ có một cửa sổ duy nhất cao trên tường, nơi những ánh sáng bạc của mặt trăng rọi qua và chiếu sáng không gian. Dấu móng vuốt lớn tạc lên những phiến đá màu xám đen. Các bức tường và sàn nhà loang lổ đầy máu khô và máu đỏ ướt vẫn chảy thành dòng và khi Ron nhìn lên, cậu ta có thể nhìn thấy nhiều vết máu hơn trên trần nhà.
Một tiếng âm ỉ đau đớn khác khiến cậu nhìn sang góc tối nhất và xa nhất của phòng giam. Ở đó, có người đang ngồi cuộn tròn với đầu hạ xuống đầu gối của mình. Chúng được giấu hoàn toàn dưới một chiếc áo choàng màu đỏ tươi. Nó rất cũ và nhầu nhĩ và bị xé rách thành nhiều mảnh. Nó cũng có một vài chỗ màu tối hơn, mà Ron có thể dễ dàng nhận ra là máu. Cậu ráng nuốt ực và bước lại gần.
"X-Xin chào?" Cậu hỏi khẽ
Người đó căng mình và dường như càng quấn tròn thu hẹp chính mình.
"....Tránh ra," giọng nói khản đặc cảnh cáo.
Đó là một giọng nam, nghe có vẻ thân quen và khàn rát do la hét. Tuy nhiên, các khoảng da để lộ nhợt nhạt và căng mịn. Anh ta rõ ràng có rất nhiều vết sẹo, không khó để thấy, nhưng Ron khó tin tuổi của bất kể người này là ai, đã qua tuổi 30. Anh ta chắc chắn đã phá hỏng giọng nói của mình bằng cách nào đó. Có lẽ gào thét lúc trước là một cách chằng hạn.
Lúc Ron nhìn, một gợn đau đớn khác đi qua người lạ và anh ta lại bắt đầu la hét. Lo lắng, cậu bước lại gần, sẵn sàng hỏi liệu cậu có thể làm gì để giúp đỡ không, nhưng ngay khi cậu bước vào tầm tay, người lạ đã đẩy cậu ra với một lực bất ngờ.
"Tôi đã nói tránh xa mà!" người lạ mặt hét.
Viền mũ trùm áo choàng đỏ của anh ta rơi ra khi anh nhìn lên và Ron cứng người, đôi mắt cậu khóa lấy với màu xanh lá cây sáng ngần. Cậu thở hổn hển và quỳ xuống. Bỏ qua những lời cảnh báo trước đó, cậu bò qua và ôm chầm lấy người bạn thân cứ ngỡ đã chết.
"Harry!"
Harry rên rỉ và rùng mình khi một làn sóng đau rần mới quất vào hình hài mỏng manh. Ron cố gắng ôm bạn mình lại gần, nhưng Harry bắt đầu hét lên trong hoảng loạn và đẩy cậu ra.
"Đừng!" anh hét lên điên cuồng, giọng vỡ ra.
Ngay khi Ron lùi lại, Harry ngã xuống đất với một tiếng gầm đớn đau thuần túy khác. Chiếc áo choàng của anh ta bị gạt phăng xuống, cho thấy thân thể trần trụi bên dưới ngoại trừ chiếc vòng cổ bằng da dày đang cùm anh bằng một sợi xích trên tường. Ron quan sát khi cơ bắp Harry gồng lên thống khổ và cậu lùi lại một chút.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ron khiếp hãi hô
"L-Lùi ra...đến chỗ mình không với tới...."Harry khò khè. "Mình sẽ giải thích khi bồ cách xa tầm tay."
Ron gật đầu và di chuyển đến ngồi cạnh cửa, ở góc đối diện với Harry. Gật đầu cảm kích, Harry ngồi dậy và hít một hơi thật sâu khi anh kéo tấm áo choàng qua vai.
"Đã có chuyện gì với bồ ư?" Ron hỏi nhẹ nhàng.
Đó là một câu hỏi rất cấp bách, nhất là biết Harry không chỉ được cho là đã chết hơn một năm, mà lại còn bị nhốt dưới hầm ngục trong lâu đài của Chúa tể Bóng Tối với cơ thể phủ đầy sẹo gồ ghề, như thể anh đã đương đầu với cả đàn người sói theo quan điểm của cậu.
"Bồ đã đi vào rừng để gặp Chúa tể Hắc ám và không bao giờ trở ra..."
"Mình nghĩ rằng nếu để hắn ta nghĩ rằng mình đã chết trong một lúc, mình có thể tận dụng được lợi thế của cuộc tấn công bất ngờ," Harry vặn vẹo trong tông giọng của một lão già lạ lùng . "Nhưng hắn chắc hắn đã đoán được ý định vì hắn đã giao mình cho Greyback với mệnh lệnh là nếu mình còn sống, gã phải đưa cho mình Vết Cắn...."
Ron như lặng đi và trố mắt kinh hoàng nhưng điều đó sớm chuyển sang lo lắng khi Harry gập người và hằm hè trong cơn đau hoành hành một lần nữa. Khuôn mặt anh ốm yếu xanh xao và trông chẳng còn sống thêm được bao lâu.
"Mình bị bỏ lại với gã và bầy đàn của gã suốt một tháng, như con điếm rẻ mạt của chúng," Harry khạc ra cay đắng như đã khôi phục lại chút sáng suốt.
"Sau đó, mình bị bắt tới đây và ở rục trong cái hang tăm tối này từ bận đó. Những vị khách mình tiếp là Voldemort... và những người như cậu..."
Ron quắc mắt khó hiểu.
"...Những người như mình?" cậu mơ hồ.
Harry nắm lấy đầu mình và rên rỉ nhưng cũng gật đầu.
"Những kẻ gửi đến để chết," anh nuốt xuống một tiếng gầm gừ.
Và anh gào lên. Ron phải bịt hai tai lại khi âm thanh sởn gai ốc đạt đến âm lượng chói tai. Nếu chuyện này lặp lại vài lần nữa, cậu sẽ không hề ngạc nhiên nếu dây thanh quản của anh bị hủy hoại đến vô phương cứu chữa. Cậu thực sự kinh ngạc khi cổ họng anh còn phát ra tiếng được.
Ron chợt nhớ tới lời nói của Harry khi nãy. Fenir Greyback đã được lệnh cho Harry Vết Cắn nếu cậu sống sót. Và Harry vẫn còn sống...
"Mẹ kiếp! Chả nhẽ bồ là người sói!" Ron la toáng.
Tiếng gầm đe dọa nổi lên của Người sói Harry khi anh đứng thẳng bằng hai chân và hú dưới ánh trăng lạnh lẽo đáp lại.
Âm thanh buồn bã vô nhường khiến tim Ron rung lên dữ dội, và cậu muốn vươn tới sát để an ủi người bạn thân nhứt của mình.
Ý nghĩ rồ dại đó biến mất ngay lập tức khi Người sói Harry quay qua trừng mắt với cậu. Chúng thậm chí còn sáng rỡ lạ kỳ hơn trước đây và sinh động như hai vầng trăng huyễn hoặc. Hai Lời nguyền Chết Chóc xoáy thẳng vào cậu, bí hiểm như cánh rừng hoang vô ngàn. Chẳng còn gì trong đó, chỉ trừ nỗi buồn và đau thương.
Người sói Harry lại gằm ghè và chầm chậm tiếp cận và chỉ dừng lại khi bị dây xích thít chặt. Sinh vật đó đánh hơi Ron, người đang cố tránh xa khỏi ranh giới an toàn mỏng manh.
Chàng trai tóc hung đỏ nuốt nước bọt khô khan và nhìn vào cái vòng cổ. Da nó đã bị mòn và trông không thể giữ đươc lâu hơn nữa. Cậu nghĩ nó sẽ không đủ để giữ quái thú suốt cả đêm.
"H-Harry, làm ơn," cậu sợ hãi thầm thì.
"M-Mình biết bồ vẫn còn trong đó mà, bồ tèo, mình van cậu đấy."
Dường như đã có hiệu quả, Người sói Harry chớp mắt hoang mang và ngồi sụp xuống. Harry nghiêng đầu và nhìn chằm chặp vào Ron, như đang đợi chờ thứ gì đó. Rất cẩn trọng, chàng trai đầu đỏ đứng dậy, mắt cậu không rời khỏi hình thù đáng sợ của "huynh đệ" thân thích của mình một khắc nào và dứt khoát tới gần, một cánh tay vươn ra.
Người sói Harry phát ra một tiếng hú giận dữ và lao vào cậu, hàm nó táp nhanh. Ron hét lên đau đớn khi cánh tay cậu bị kẹt giữa những chiếc răng sắc như dao cạo dễ dàng cắn xuyên qua xương. Ron lết ra sau, mặt tái nhợt và lủng lẳng một cánh tay khi Người sói Harry rút lui một chút với bàn tay Ron nằm trong vũng máu.
Quay trở lại góc của mình, sinh vật đó, 'Quái thú' của Voldemort, nhả bàn tay bị cắn lìa xuống chiếc áo choàng đỏ trước khi nó quay trở lại phía Ron, tia khát máu hằn vệt dài quanh cầu mắt lục sáng hoang dại của nó. Nó lượn quanh với tiếng hú kinh hoàng. Ron cố ép mình vào tường bằng một tiếng thút thít hãi hùng khi Người sói Harry một lần nữa bị kìm lại bởi sợi xích va nhau lập cập. Con quái vật phát ra một tiếng than vãn thảm hại khi lưng đập mạnh với lực đủ mạnh để để bẻ gãy cổ của một người từ lâu.
Nhưng ta đang nói đến một người sói, và cũng là một con lớn nữa. Harry nay đã hóa sói đơn thuần đứng dậy và lắc đầu trước khi quay lại nhìn Ron, như thể đó là lỗi của cậu ta. Hiểu rằng nạn nhân của nó nằm ngoài tầm với của mình, con sói bắt đầu đi đi lại lại, đôi mắt giận dữ chẳng rời bóng hình Ron như thể nó đang đợi Ron rời khỏi vị trí của mình.
Ron có thể không phải là phù thủy thông minh nhất quanh đây, nhưng cậu cũng không hề ngu đến vậy. Mất một cánh tay đã là bài học để đời cho cậu rồi.
Như thể nó nghe thấu suy nghĩ, Người sói Harry quay về chỗ của mình và ngồi phịch xuống chiếc áo choàng lót sàn và bắt đầu ngấu nghiến cái tay. Ron nhăn mặt vì tiếng xương gãy và máu rốc rách và thịt chảy ra được hấp thụ bởi người bạn thân nhất của mình. Cậu siết chặt lấy khúc tay đẫm máu của mình, cố gắng cầm vết thương hở miệng.
Cậu cảm thấy chếnh choáng, nhưng có thể là do sợ hãi. Cậu cũng lạnh, nhưng vì vẫn còn là mùa đông, và không có mặt kính trong cửa sổ, chỉ có những thanh sắt, nên cơn gió lạnh thấu xương tuôn vào dễ dàng như ánh sáng của mặt trăng. Ron tự hỏi Hermione đang làm ngoài đó. Cậu hy vọng cô ấy vẫn ổn và có lẽ cô có thể đánh bại được Voldemort và cứu Harry. Và có thể cả cậu luôn, nhưng cậu không tin mình sẽ trụ được cho tới bình minh.
Cảm thấy phát bệnh, Ron bò về phía trước một chút và nôn ọe. Toàn bộ chuyện này rất rối tung, nó khiến cậu buồn nôn theo đúng nghĩa đen. Cậu choáng váng và mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố bò trở lại nơi của mình và cuộn tròn, run rẩy trong giá lạnh. Người sói Harry đang trừng mắt nhìn cậu, như thể biết đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó có Ron trong móng vuốt của mình. Chàng trai đầu đỏ khóc nức nở tuyệt vọng.
"L-Làm ơn, Harry, cậu khóc lóc van xin.
"Làm ơn, chỉ... Đ- Đừng làm vậy...."
Thay vì trả lời, Harry-theo-bản-năng-người-sói gom đà vào hai chân sau và nhảy xổ lên với tiếng gầm hoàn toàn thuộc về môt con thú.
Vòng cổ gãy vụn.
۞۞۞۞
Khi Voldemort bước vào phòng giam, Harry nằm cuộn tròn và khóc ở góc thông thường, chiếc áo choàng ướt thẫm máu quấn quanh cơ thể run rẩy. Toàn bộ nơi này ngập tràn máu và chết chóc và thi thể nát nhừ của Weasley nằm gần bức tường đối diện. Thây người bị xé toạc và cắt thành từng mảng thịt. Khuôn mặt te tua không hình không dạng, nội tạng bên trong bừa bãi khắp phòng, là những phần chưa được người sói ăn hết.
Hắn cười khoái chí và sải bước về phía trước nơi Harry đang nằm dài. Miệng cười nham nhở, Voldemort kéo tấm áo choàng khỏi người anh và ném nó ra sau, trước khi đá lăn Harry ngay lưng bằng chân trần. Cặp mắt đỏ hoe ngước lên nhuốm quá nhiều sầu muộn và đau buồn gần như khiến vị Chúa tể Hắc ám xuất ngay trong áo chùng mình.
"Tại sao ngươi cứ tiếp tục làm việc này?" Harry uất nghẹn hỏi.
Cổ họng cậu nghe càng khàn rát hơn sau một đêm trăng tròn bình thường.
"Cho đến khi không còn kẻ nổi loạn nào tồn tại," Voldemort trả lời. "Và nghiền nát mi cho tới khi chẳng vết thương nào có thể chữa lành."
Harry buông xuôi khép mắt và co ro lại.
"Tôi vốn dĩ đã vỡ nát rồi," tiếng nói Harry rời rạc nghẹn ngào
Voldemort cười khẽ và quỳ xuống sau lưng Harry. Chàng trai hầu như không có phản ứng gì khi gã Chúa tể Hắc ám luồn những đầu ngón tay qua mái tóc đen bẩn. Tay kia đặt lên chân Harry, và bắt đầu ve vuốt anh ở đó. Hắn vẽ vài vòng mềm mại, và chỉ bằng động chạm dò dẫm ngày một gần hơn đến bắp đùi bên trong của Harry. Tuy nhiên, người tù nhân trẻ tê liệt với mọi động chạm, quá quen với các trò vỗ về vờ vĩnh của tên Chúa tể Hắc ám kia.
"Có thể bị hỏng đấy, nhưng không phải không thể chữa lành," Voldemort khẽ khàng đồng tình. "Mi vẫn tin sẽ có kẻ ngăn ta lại, dù người hùng đó chẳng phải là mi."
Tay hắn vuốt tóc Harry, nhanh chóng quấn chặt và giật ngược đầu Harry ra sau và ép người con trai nhìn lên trong khi hắn thô bạo cấu lấy háng tù nhân của mình bằng tay còn lại. Đôi mắt Harry mở to và rên rỉ buốt nhói. Voldemort cười giễu cợt và hạ thấp đầu xuống gần đến nỗi môi họ sắp chạm nhau. "Mi vẫn còn hy vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com