Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Rin mất tích

[ Ngày hôm sau ]

- Sao giờ Rin chưa tới cơ chứ. - Miku gục xuống bàn than thở.

- Chắc cậu ta ngủ quên thôi. - Mikuo ngồi bên an ủi.

- Gumi-chan iu dấu bé bỏng của tôi cũng chưa tới...hic... - Gumiya xoa xoa cái ghế trống bên cạnh mà rưng rưng.

- Mày thôi đi. - Mikuo liếc xéo Gumiya khiến cậu sở óc gáy.

- Rồi rồi, tao xin lỗi.

   Len thì đã vào lớp tự lúc nào, đeo headphones gục xuống bàn mà ngủ. Mikuo và Gumiya không hẹn mà cùng liếc sang phía hắn. Hai cậu chàng rón rén lại lay người hắn.

- Mày không đi cùng Rin sao? - Mikuo giựt giựt cái đuôi tóc màu vàng chuối.

- Hôm qua thấy hai đứa bây thân thiết lắm mừ? - Gumiya cùng táy máy tay chân mà chọt má, gõ gõ lên đầu hắn.

- Gumiya, số liệu thống kê tháng này và một vài sổ sách của kế toán tao chưa đóng dấu. Mày làm hộ tao nhá? À còn Mikuo, sắp tới có một vài buổi tiệc " nhỏ " đang cần người phục vụ và một vài đối tác cần bàn việc. Mày đi hộ tao. Giải tán. - Sau khi hoàn thành bài báo giảng đầy " ngắn gọn và xúc tích " của mình, Len ngáp dài rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.

    Số liệu thống kê tháng này... sổ sách kế toán. Tức là... phải kiểm tra tất tần tật tất cả mọi thứ trong tháng vừa rồi và tất cả 10383 hồ sơ của nhân viên công ti. Trời ạ, cho dù có 50 người làm việc này thì một tháng cũng chưa xong.

   Mấy buổi tiệc " nhỏ " cái khỉ ấy. Là tiệc giao lưu, tiệc đám cưới của đối tác, tiệc mừng ngày thành lập công ti, tiệc chào mừng, tiệc đấu giá, hộp đêm...v.v.... Phục vụ gì chứ? Tên lười nhác kia tưởng chạy show dễ lắm à? Đâu phải ca hát không? Phục vụ khách, hát, giao lưu, sắp xếp lịch, món ăn, bố trí,...v.v... Còn bàn việc với đối tác á? Công ti của hắn có biết bao nhiêu là đối tác chứ? Kinh điển hơn cả chạy show đấy!!!

   Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi. Mà dù không làm phiền hắn thì trước sau gì hai cậu cũng sẽ bị tên đầu vàng nhờ vả thôi. Hầy, khổ tâm thật.

- Các... các cậu... Rin... Rin... - Gumi chạy vô lớp, thở dốc. Có vẻ như đã khá vội, người nhễ nhại mồ hôi. Tim đập không ngừng, miệng run run.

- Rin làm sao? - Miku vuốt vốt lưng Gumi để nhỏ lấy lại bình tĩnh.

- Nhà Rin bị bọn chủ nợ thu lại rồi. Sáng là mình đã thấy cửa khóa, cuối xuống chỗ khe hở thì thấy bên trong... mọi thứ rất bừa bộn và lộn xộn. Hàng xóm bảo tối qua nghe tiếng chửi rủa và than khóc nên nghĩ bọn chúng đến đuổi Rin đi. Tớ... tớ... - Gumi nói trong tiếng thở gấp gáp.

- Không ai biết Rin ở đâu sao? - Len mệt mỏi ngóc đầy lên nhìn Gumi bằng tia mắt chết chóc.

- K... Không...

   Không nói thêm lời nào, Len với lấy cái áo khoác đen chạy ra khỏi lớp. Tám con mắt nhìn nhau ngơ ngác. Miku ngờ nghệch liền hỏi ba đứa kia.

- Kagamine-san biết Rin đang ở đâu sao? - Cô cau mày khó hiểu.

- Tớ muốn đi tìm Rin. Tớ lo cho cậu ấy. - Gumi kéo kéo tay áo Gumiya, liếc xéo như ra hiệu điều gì đó.

- Sao chúng ta không lập thành một nhóm " Đội cảm tử Rin-chan " nhỉ ? - Gumiya xoa cằm vẻ suy tư.

- CẬU/MÀY CHẾT ĐI !! - Ba người kia đồng thanh và tặng cho Gumiya ba cục u trên đầu.

- Mấy người ác quá a ~ - cậu mếu máo, nước mắt chảy ròng ròng.

- Thôi, tớ và Gumi sẽ đi tìm Rin cùng cậu bạn kia. Tớ không yên tâm cho lắm. - Nói rồi cô kéo tay Gumi chạy theo Len

   Tất nhiên thì Mikuo và Gumiya sẽ không để " vợ tương lai " của mình gặp vấn nạn gì nên đã nhanh chóng chạy theo. Hai chàng leo tường ra ngoài thì thấy Miku và Gumi cũng ở đấy. Gumiya khó hiểu hỏi.

- Chuyện gì vậy Gumi?

- Chúng tớ ra ngoài... thì đã không thấy Len đâu cả... - Gumi cầm con Iphone bấm bấm liên tục. Nhỏ nói tiếp. - Dùng định vị cũng đành bó tay rồi.

- Chậc... ba ca sĩ lừng lẫy với hai thiên tài mà không thể tìm được một thằng nhóc ranh á ?? Nhục nhã quá mà - Mikuo khom ngồi ngồi tuki thì bị ai đó đá vào mông.

- Thằng nhóc ranh ? Có vẻ cậu rỗi việc quá nhỉ Mikuo ?

- À... tôi không...

- Lao dịch không công một tháng.

   Và vâng... là Len-sama của chúng ta. Anh ấy đã dùng một chất giọng lạnh toát và đầy ám khí thì thầm vào màng nhĩ bé nhỏ tội nghiệp của Mikuo. Thật đáng thương cho ai kia đang gục ngã mà khóc ròng.

- Nãy giờ cậu ở đâu? - Gumi điềm tĩnh hỏi.

- Điều tra. Nhưng chưa đủ. - Hắn nhàn nhạ đáp. - Nhưng tôi có linh cảm... không được tốt đẹp cho lắm. Tên cầm đầu bọn chủ nợ chắc hẳn là người mà Rin quen biết. Có nhiều điểm mà tôi thấy rất vô lí.

- Tớ cũng nhận ra... có phải cậu quay lại để kiểm tra thứ đó, đúng chứ? - Gumiya bật mode nghiêm túc nhìn Gumi và Len với đôi mắt nghiệm nghị.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com