[1]
Miyamoto Momoko và Takayama Hikaru là hai người bạn thân từ thuở thơ ấu. Cả hai đã từng có một khoảng thời gian chơi với nhau rất vui. Cùng đi học và tan học với nhau, cùng đi "thám hiểm" khắp nơi trong khu phố, cùng đi bơi vào mùa hè,....
《Mùa hè năm 7 tuổi》
Rồi đến một hôm, cả hai cùng tham gia lễ hội mùa hè. Momo và Hikaru đã rất vui ngày hôm ấy. Khi đến lúc xem pháo hoa, Hikaru bỗng nhiên nói với Momo:
- Momo nè, có lẽ... - Cậu vẫn còn ngập ngừng...
Momo thì ngạc nhiên hỏi lại:
- Hửm!? Có lẽ gì cơ, Hikaru?
Hikaru có chút bối rối, cậu không muốn phải nói ra điều này, nhưng Momo rồi cũng phải biết điều này. Bởi nếu khi điều không muốn đến lại đến đột ngột, có lẽ cậu ấy sẽ rất sốc. Cậu ngập ngừng một hồi lâu rồi nói:
- Momo, ừm, có lẽ đây mùa hè cuối cùng của chúng ta đó...
Momo không nói gì, thật ra cô nhóc sớm đã biết chuyện. Vào buổi sáng hôm nay, mẹ Hikaru sang nhà nói chuyện với mẹ cô, Momo từ trong phòng đi ra và vô tình nghe hết mọi chuyện. Cô bé đã rất sốc, thế nên cô đã tự nhủ rằng buổi tối hôm nay phải quên hết chuyện này, để cả hai cùng có một mùa lễ hội cuối cùng thật vui vẻ với nhau.
Hikaru đứng nhìn Momo một hồi lâu, không thấy Momo trả lời, tưởng mình không nói chuyện này sớm hơn làm cô giận nên hỏi lại:
- Cậu giận hả?
Momo ngước nhìn Hikaru, cười một nụ cười thật tươi, nhưng hai bên khóe mắt lại rưng rưng:
- K-Không...Không sao hết... Nếu hôm nay là ngày cuối cùng.... - Momo bắt đầu khóc - ...thì chúng ta hãy để đây là ngày hạnh phúc nhất nhé, Hikaru?
Hikaru mỉm cười đáp lại:
- Ừm!
《Ngày hôm sau》
Gia đình Miyamoto tập trung đông đủ ở nhà Hikaru để nói lời tạm biệt. Mẹ Momo tặng gia đình Hikaru một tấm ảnh kỉ niệm của hai gia đình để họ luôn nhớ về Nhật Bản, luôn nhớ về gia đình này, căn nhà này, khu phố này nữa...
《Tại một góc khác》
- Hikaru, cậu nhớ giữ sức khỏe nhé! - Momo cố gắng mỉm cười nói - Và phải luôn nhớ về mình đó nha! Hì hì
- Cậu cũng vậy nha, Momo!
- Giữ sức khỏe nhé, Hikaru!
- Em cảm ơn chị, chị Mei!
Miuna - cô em gái nhỏ của gia đinh Miyamoto cũng không ngừng rơi nước mắt
- Hikaru...em sẽ nhớ anh lắm đó...
- Em cũng phải nhớ giữ sức khỏe đó nha!
- Dạ...
Trong lúc Hikaru ói chuyện với hai chị em Mei và Miu thì Momo đã chạy đi đâu mất tiêu. Đến khi cậu nhận ra thì đã không thấy nữa. Một lát sau, Momo quay lại, dúi vào tay Hikaru một cành hoa hướng dương rồi nói:
- Hichan, tặng cậu nè - Momo cười tươi - Đây là hoa mà chính tay tớ trồng đó! Cậu giữ nó, nhất định không được quên tớ đâu đấy!
Hikaru cười cười:
- Tớ biết rồi, tớ sẽ trồng và chăm sóc nó thật tốt! Cảm ơn cậu nha, Momo!
Hikaru định đi về phía bố mẹ thì Momo kéo tay cậu lại:
- À...còn một điều nữa...
Hikaru ngạc nhiên, mặt bất giác có chút đỏ:
- Đ-Điều gì vậy?
Momo ghé vào tai Hikaru nói nhỏ:
- Sau này cậu có về lại Nhật, nhất định phải chọn tớ làm cô dâu của cậu đấy nhé! ^^
Hikaru mỉm cười:
- Ừ! Nhất định rồi!
|Còn tiếp|
-----------------------------------------------------------
Toy thấy nó xàm quá, nhưng thôi đăng làm kỉ niệm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com