Phần 1.1
Người này, có thể rất giỏi trong chuyên môn ngành học, nhưng trong cuộc sống chưa biết chừng không được như vậy.
Tiêu Chiến đứng dậy hẹn Vương Nhất Bác cách ngày sẽ đến thảo luận và hướng dẫn thầy phương pháp nuôi mèo, hiện tại anh phải đến lớp học, Vương Nhất Bác gật đầu không có ý kiến, thầy đứng lên tiễn anh ra khỏi phòng, Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay, sau đó quay lưng rời đi.
Vương Nhất Bác đưa tay kéo cửa lại, chuẩn bị tiết học mới sắp bắt đầu
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến thường xuyên đến tìm Vương Nhất Bác, cũng dần dần hiểu rõ về người này hơn.
Thầy Vương bề ngoài lạnh nhạt khó gần, nhưng thật sự khi tiếp xúc với thầy nhiều sẽ thấy thầy không như vậy, có thể là thầy ít nói, nhưng thầy rất chăm chú lắng nghe những gì người đối diện nói ra, hỏi gì cũng trả lời nghiêm túc không qua loa, tính cách lại kiên nhẫn, các vấn đề trong cuộc sống không phải thầy không biết, mà là thầy ít quan tâm tới mà thôi.
Tiêu Chiến cảm giác được thầy Vương và mình có vài đặc điểm tính cách giống nhau, càng nói càng thấy hợp, càng nói càng lộ ra nhiều sở thích chung, vậy nên những khi đến phòng nhỏ làm việc của Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Bàn Chải sau bao nhiêu ngày được Tiêu Chiến uốn nắn cách nuôi đã thuận lợi lớn lên, hiện tại đã được hai tháng tuổi, lông mềm mượt, cơ thể khoẻ mạnh tứ chi cứng cáp, mỗi lần Vương Nhất Bác đưa hình hoặc clip quay được cho Tiêu Chiến xem, anh đều hài lòng cười, quả thật không uổng công mà.
Vương Nhất Bác đã quen thuộc cách nuôi mèo, hơn nữa Bàn Chải đã qua độ tuổi cần tỉ mỉ chăm sóc, Tiêu Chiến có thể không cần đến phòng làm việc để truyền dạy kinh nghiệm nữa, nhưng cả hai người đều không nhắc đến việc này, cứ sáng cách ngày Tiêu Chiến lại đến, Vương Nhất Bác đã mở cửa chờ sẵn, hai người ngồi trong phòng làm việc của mình, không ai phiền ai.
Có một ngày Tiêu Chiến không đến như thường lệ, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài hành lang không thấy anh đâu, đợi một hồi rồi đưa tay đóng cửa lại, có thể là hôm nay Tiêu Chiến bận gì đó không tới được.
Buổi trưa, Tiêu Chiến mới gõ cửa phòng thí nghiệm, đã đến giờ nghỉ trưa nên bên trong không có sinh viên, Vương Nhất Bác trong phòng làm việc nghe tiếng ra mở cửa, Tiêu Chiến mặc đồng phục thể thao mỉm cười hỏi "Em có thể mượn máy lạnh một chút không?"
Vương Nhất Bác nhìn mồ hôi trên người Tiêu Chiến lúc này, thầy gật đầu đi trước vào phòng, Tiêu Chiến đi theo sau, nhưng vừa định bước chân vào cửa thì Vương Nhất Bác đã ngăn lại "Đứng yên."
Tiêu Chiến quả thật đứng yên không nhúc nhích, Vương Nhất Bác vào phòng làm việc một lúc thì đi ra cầm theo một cái khăn màu vàng nhạt, đưa cho Tiêu Chiến "Lau cho kĩ mới vào phòng, sốc nhiệt."
"Cảm ơn thầy." Tiêu Chiến gật đầu cười, lấy khăn thấm mồ hôi trên trán, trên cổ, trên vùng xương quai xanh cân xứng, sau khi đảm bảo mọi nơi đã được thấm khô mới nói với Vương Nhất Bác "Em lau xong rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, mở cửa ra cho anh bước vào phòng.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, hít một hơi máy lạnh vào người, cảm thấy cái nóng đã được xua đi, đoạn chậm rãi nói "Sáng nay câu lạc bộ bóng rổ thiếu người, gọi em tới giúp."
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp lời, gấp gọn khăn của Tiêu Chiến vừa lau đặt ở góc bàn, sau đó đi tới tủ lạnh nhỏ trong phòng, cầm lấy ly đặt trên đầu tủ, pha một ly trà chanh lạnh, quay lại đưa cho Tiêu Chiến.
"Cảm ơn thầy" Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay nhận, lúm đồng tiền nở rộ hai bên má, anh uống một ngụm, thoải mái thở dài "Vừa có máy lạnh vừa có trà chanh, em không muốn đi đâu nữa luôn thầy à."
Vương Nhất Bác đang cúi đầu chấm bài tập về nhà của sinh viên, nghe vậy ngước lên nhìn Tiêu Chiến, suy nghĩ một hồi mới đáp "Em có thể đến đây lúc nào cũng được."
"Không làm phiền thầy chứ?" Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, mái tóc còn ẩm dính trên mái, trông tràn đầy sức sống thanh xuân.
Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời "Không làm phiền" rồi lại nói thêm "Tôi thường ngồi ở đây."
Nghĩa là chỉ cần thầy ở trong phòng thì anh có thể đến lúc nào anh muốn, Tiêu Chiến càng cười tươi hơn, Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ đã đồng ý mới cúi đầu xuống, tiếp tục chấm điểm.
Tiêu Chiến cũng không làm phiền thầy Vương, anh khoanh tay lại dựa lưng lên ghế, hơi lạnh mát mẻ phả lên người, cộng thêm sáng sớm phải tốn sức vận động chạy khắp sân, anh đã thấy mệt mỏi đến hai mắt híp lại, thôi vậy, ngủ một lát vậy, dù sao cũng đang là giờ nghỉ trưa mà.
Chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn, thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt anh, thầy đặt bút lên bàn, đứng lên đi kéo rèm cửa sổ lại, căn phòng lập tức dịu đi hẳn, Vương Nhất Bác mới trở lại chỗ ngồi của mình.
Một tiếng sau đó Vương Nhất Bác lay Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt của thầy, khẽ mỉm cười, hai tay duỗi thẳng để đỡ mỏi, sau đó mới đứng lên chào Vương Nhất Bác "Em về lớp đây."
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, mở cửa cho anh bước ra ngoài, Tiêu Chiến ngủ một giấc thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cổ dựa vào ghế không được dễ chịu lắm, có chút nhức, anh vừa đi vừa lấy tay xoa nắn.
Hôm nay anh ngủ trong phòng thầy Vương nên không ăn trưa được cùng hai người bạn, Trình Nam có nhắn tin hỏi, Tiêu Chiến trả lời có việc bận, Trình Nam biết lý do như vậy cũng không hỏi gì thêm.
Vậy là từ ngày ấy trở đi, Tiêu Chiến từ cách ngày mới đến thành hàng ngày đều đến, buổi sáng khi đến trường anh sẽ ghé vào phòng ngồi nói chuyện với Vương Nhất Bác, cùng xem hình clip của Bàn Chải, nếu có tiết tự học anh sẽ cầm sách mượn ở thư viện vào phòng thầy ngồi luôn, dù có đi qua đi lại khá là mất công sức, nhưng anh thích bầu không khí trong phòng thầy Vương, hương thơm lành lạnh trà chanh mát mẻ, rất phù hợp để thư giãn.
Sau đó có một ngày, phòng thầy Vương được xếp vào một bộ ghế sofa cỡ nhỏ, có thể để một người trưởng thành nằm thoải mái, Tiêu Chiến bước vào phòng thấy ghế này thì quay qua nhìn Vương Nhất Bác, thầy ngẩng đầu ra khỏi quyển sách, chậm rãi đáp "Nằm không mỏi cổ."
Không hiểu vì sao, Tiêu Chiến cảm thấy gương mặt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác lúc này, thật là dễ nhìn.
Anh cười khẽ lắc đầu, ngồi xuống lên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi "Thầy mua cho em à?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn lại, cặp kính gọng vàng phản chiếu dưới nắng che đi đôi mắt thầy, Tiêu Chiến chỉ nghe Vương Nhất Bác trầm giọng đáp "Tôi cũng cần ngủ."
Tiêu Chiến bật cười, cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, anh không nói thêm gì nữa, đưa tay lấy quyển sách đầu tiên ra, chuẩn bị xem để làm bài tập.
Vương Nhất Bác lại chuyển sự chú ý về quyển sách trong tay, không gian lại trở về vắng lặng, mỗi người làm việc riêng của mình, bầu trời xanh trong ánh nắng chan hoà, hơi thở nhẹ nhàng lòng người bình tĩnh, vô cùng dễ chịu.
Tiêu Chiến từ ngày có ghế sofa, số lần đi căn tin dùng bữa cũng ít hơn hẳn.
Trình Nam và Dương Vy đều hỏi anh có chuyện gì, Tiêu Chiến chỉ nói bài vở trong lớp hiện tại càng lúc càng nhiều, anh muốn tranh thủ vừa ăn vừa làm cho kịp, hai người không nói gì thêm, chỉ động viên tinh thần cho Tiêu Chiến, mong anh cố gắng vượt qua giai đoạn này.
Tiêu Chiến mỉm cười, cúi đầu dùng muỗng khuấy khuấy chén canh trên bàn, việc anh và thầy Vương thường xuyên gặp riêng ngoài giờ học, không biết vì sao anh không muốn để nhiều người biết, dù có là bạn thân lâu năm của anh.
Mỗi lần anh đến phòng thí nghiệm đều chọn những lúc hành lang không có ai, khi anh rời đi cũng vậy, không có người nào anh mới bước ra ngoài, anh không rõ lý do vì sao mình phải làm thế, anh chỉ muốn giữ không gian nho nhỏ đó thành bí mật của riêng mình, là nơi hiếm hoi khiến anh thoải mái an tâm, không muốn đem điều này chia sẻ với người khác.
Đến giờ trưa anh cũng ít dùng bữa ở căn tin hơn, anh sẽ mua bữa trưa trước khi đến trường, đến giờ là cầm theo vào phòng cùng ăn với thầy Vương, thầy cũng tự mua món ở ngoài đem vào ăn, Tiêu Chiến đã hiểu lý do vì sao thầy ít xuất hiện trong khuôn viên đại học, thầy Vương giống như tu luyện ở chốn riêng tư này vậy, trừ khi có chuyện mới bước ra ngoài, nếu không ăn ngủ làm việc thầy đều sẽ giải quyết ở đây.
Tiêu Chiến ngồi khuấy một hồi mà vẫn chưa ăn, trong đầu đang suy nghĩ không biết thầy đã dùng bữa chưa, hay vẫn đang chăm chú vào chồng sách xem mãi không hết, trưa nay anh thấy đã lâu không ăn cùng hai người bạn mới xuống căn tin, chưa kịp báo cho thầy, chắc thầy cũng biết anh có việc, sẽ không mấy để tâm.
Tiêu Chiến hơi cau mày, đến khi cầm muỗng lên định đưa vào miệng thì giọng của Dương Vy rơi vào tai "Thầy Vương kìa."
Lần này Tiêu Chiến đã chịu xoay đầu qua nhìn, không phải là thờ ơ như trước đây nữa.
Vương Nhất Bác vẫn là áo sơ mi xám cùng khoác ngoài blouse trắng nổi bật giữa đám đông, thầy vừa đi vừa nhìn quanh, mày hơi nhíu lại, vẻ lạnh lùng khó ở khiến sinh viên xung quanh không dám tới gần, chỉ đứng né né ra xa dõi theo, được một hồi thì thầy bước đến bên máy bán hàng tự động, đưa tay bấm vào chai nước khoáng.
Tiêu Chiến đặt muỗng lên bàn, đứng dậy bước lại gần.
Trình Nam và Dương Vy mở to mắt nhìn cử động này của Tiêu Chiến, anh vẫn chưa ăn được bao nhiêu, sao lần này đi mua nước sớm vậy.
"Thầy" Tiêu Chiến tới cạnh máy bán nước, nhẹ giọng gọi "Trong phòng hết nước rồi sao?"
Vương Nhất Bác xoay qua nhìn Tiêu Chiến, tay cầm chai nước hơi khựng lại, đoạn gật đầu "Ừm."
Tiêu Chiến mỉm cười, lại hỏi "Thầy ăn chưa?"
"Chưa."
"Hôm nay mua món gì?"
"Sủi cảo hấp" Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn chai nước trong tay "Mua hai phần."
"..." Tiêu Chiến im lặng một lát, cũng đặt tầm nhìn vào chai nước trong tay người đối diện, một lúc sau mới nói "Vậy thầy về phòng trước đi, em sẽ tới sau."
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến rồi mới đút tay vào áo khoác, xoay người rời đi.
Tiêu Chiến trở về bên bàn ăn của Trình Nam và Dương Vy, cả hai nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này đều vô cùng ngạc nhiên, anh đang cười, hơn nữa còn cười cong mắt lộ cả lúm đồng tiền, không phải kiểu cười cho có hằng ngày, Tiêu Chiến xin lỗi cả hai, nói rằng mình còn có việc cần hoàn thành gấp, hôm sau sẽ khao hai người một chầu đền bù, nói đoạn lập tức bước ra khỏi căn tin.
Trình Nam và Dương Vy nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến rồi xoay qua nhìn nhau, đều im lặng không nói.
Đến khi Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, thì trên bàn đã bày sẵn một phần sủi cảo hấp cùng một ly trà chanh lạnh, thầy Vương đang ngồi đọc sách, nghe tiếng cửa mở mới ngẩng đầu lên nhìn.
Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác trên ghế sofa, thấy phần sủi cảo hấp trước mặt vẫn còn đang bốc khói, anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy thầy đang tách đũa ra đặt về phía anh, chậm rãi nói "Vừa nãy có mượn lò vi sóng trong căn tin."
Tiêu Chiến cầm lấy đôi đũa, rũ mắt xuống gắp một cái, chấm lên chén tương bên cạnh, rồi mới đặt vào miệng nếm thử "Rất ngon." Tiêu Chiến cười cong mắt, hai má phúng phính tròn tròn, mất đi vẻ xa cách hằng ngày.
Vương Nhất Bác gật đầu, cũng cầm đũa lên dùng phần của mình, hai người im lặng thưởng thức, cảm thấy dùng bữa hai mình ngon hơn hẳn một mình.
Xong xuôi rồi Vương Nhất Bác đưa tay dọn dẹp, Tiêu Chiến không chịu, ăn của thầy rồi bắt thầy dọn nữa là chuyện gì lạ lùng vậy, đưa tay ra định cầm lấy lồng hấp đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại "Em ngồi đi."
"Em có dọn sạch như tôi không?"
Tay của Tiêu Chiến cứng đờ giữa không trung, anh xoay qua nhìn vẻ mặt thờ ơ của Vương Nhất Bác lúc này, chỉ thấy thầy Vương dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng dọn đi hết mọi thứ trên bàn, kể cả ly trà chanh của anh cũng đang trong tay thầy, sau đó đứng dậy mở cửa ra ngoài phòng thí nghiệm, một lúc sau mới bước trở về kèm theo khăn lau cùng khăn ướt trên tay.
Thầy cúi người xuống lấy khăn lau bàn, khăn ướt thầy đưa cho Tiêu Chiến "Lau miệng, rồi ngủ một giấc đi."
"Em cảm ơn." Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, lau qua một hồi rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, thầy lau bàn xong tiện tay cầm luôn khăn ướt của Tiêu Chiến, lại bước ra khỏi phòng, không bao lâu lại quay về.
Thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích, Vương Nhất Bác hơi cau mày "Chiều nay em có tiết phải không?"
"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu.
"Nghỉ ngơi đi" Vương Nhất Bác đóng cửa phòng lại, đưa tay chỉnh remote máy lạnh đến mức vừa đủ, thích hợp cho ngủ trưa "Đến giờ tôi gọi em."
"Vâng." Tiêu Chiến không nói được lời phản kháng nào, anh nhìn Vương Nhất Bác ngồi về bàn làm việc của mình, mới nghiêng người nằm xuống ghế sofa, hai mắt mở to nhìn trần nhà.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, điều duy nhất còn tồn tại trong đầu Tiêu Chiến là.
Thầy Vương, thầy ấy thật sự, không lạnh lùng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com