Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự kiện trong đời

Tại chủ sở SM tầng 6 phòng kho vật dụng.

Staff 1 :" Nghe nói là cậu Jong đang muốn chiêu mộ một con bé người nước ngoài vào công ty sao?"

Staff2 :" Đúng rồi á chị, em còn nghe nói anh phải thuyết phục suốt 1 tiếng đồng hồ để được chủ tịch đồng ý đấy."

Staff 1:" Đi du lịch xong rồi lại đem theo một người về SM, như vậy không phải tự tiện quá sao." Tay gom từng tập tài liệu lại, cô bình tĩnh nói.

" Hummmm, em cũng không biết nữa. Kệ ảnh đi chị, giờ thì nhanh đem mấy thứ này lên phòng làm việc thôi."- Cậu trai nhanh tay ôm lấy đống tài liệu đi ra chỉ chừa cho chị một tập nhỏ.

Khoảng 6 ngày trước tính từ hôm Kangwoo được nó giúp. Anh đã gọi cho Lee Sooman chủ tịch của SM để nói chuyện.

Đúng thật là anh phải mất bấy nhiêu thời gian đó để nói chuyện với thầy Lee bởi vì ban đầu ông ấy không chấp nhận tự tiện đưa người nước ngoài đến mà không qua audition. Mặc cho anh nói Taebi là đứa nhỏ có triển vọng như thế nào hay nó có hát hay ra sao thì cũng không nhận được cái gật đầu của ông. Nhưng ngày hôm sau, ông lại đổi ý muốn gặp mặt đứa nhóc mà Kangwoo dốc sức giới thiệu.

____________________________
*****
*****

Đứng trước tòa nhà đồ sộ mồm nó không kìm được mà hả to. Nghĩ người đứng đầu cái công ty này chắc phải giàu lắm chứ nhìn cái công ty như cái kiến trúc khổng lồ được lắp toàn bằng kính thế này. Theo chân anh quản lý đi vào tòa nhà nhìn xung quanh mà khiến nó phải cứ thốt lên vì ngưỡng mộ. Đâu đâu cũng có poster của idol trong công ty, hình của họ được hiển thị ở các màng hình led siêu lớn. Sau này mà được debut là nó nhất định phải đòi sở hữu riêng một cái màng hình led để chiếu nó lên mới được.

Đi một lúc thì nó và anh đứng trước căn phòng với cánh cửa điện tử cần thẻ nhân viên mới vào được. Mở cửa ra, nó bước tới nhìn vào bên trong thì đập vào mắt là cái gương to tổ bố.

" Đến rồi đấy à, mau vào đi." Mắt ông nhìn sang thân hình nhỏ kia rồi nhìn lên người cao lớn bên cạnh.

Kangwoo nắm tay kéo Taebi đi vào trong, trước nó là một người đàn ông  hơn trung niên cùng với một chị gái đeo khẩu trang. Da gà nó bắt đầu nổi lên vì sự căng thẳng đến lạ, sao cứ cảm giác không khí trong phòng có phần ảm đạm ấy nhỉ?

" Chào cháu, xin tự giới thiệu ta là Lee Sooman người đứng đầu công ty này." Giọng nói của ông cất lên đánh tan bầu không khí ngại ngùng.

-" Dạ?" Một tràn tiếng Hàn làm nó ngơ ngác không hiểu ông ấy nói gì. Đầu nhỏ linh hoạt quay qua cầu cứu Kangwoo trông rất đáng thương.

Nhìn loạt hành động, ông chợt quên mất nó là người Việt mà nãy giờ cứ khí thế mà bắn tiếng Hàn làm nhỏ chẳng hiểu gì. Ông vãy nhẹ ngón tay, Staff bên cạnh hiểu ý mà làm người thông dịch viên cho đôi bên.

Cô bước lên hỏi:" Em có thể giới thiệu bao quát về bản thân không?"

Phao cứu sinh đây rồi!!

-" Em tên là Taebi năm nay 15 tuổi và đến từ Việt Nam."

"Trước đây em có từng hát hay nhảy chưa?"- cô gái tiếp tục hỏi.

-" Dạ em từng tham gia văn nghệ cho trường ạ, hát thì cũng biết chút chút."

Nghe nó trả lời xong, chị gái đột nhiên đến gần nhìn chằm vào mặt khiến nó không khỏi giật mình. Nhận thấy ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của chị, nó ngại mà nhìn sang chỗ khác.
Thấy gương mặt nó nhỏ, đôi mắt sắc nét, da mịn không tùy vết chỉ có đều màu da hơi ngăm và chiều cao hơi khiêm tốn chắc sẽ mất thời gian để dưỡng còn lại thì đạt tiêu chuẩn.

Bị khám xét xong, chị ta kêu nó hát một bài tùy í, thế là nó cover bài I Love 3000. Hát xong, người đối diện nhìn nó rồi gật nhẹ đầu xoay lại thầm nói với người đàn ông lớn tuổi. Chẳng biết hai người thảo luận bao lâu, cũng chẳng nhận xét nó hát ra sao.

Taebi hoang mang đứng nhìn họ rồi nhìn sang Kangwoo nhỏ giọng:

-" Anh ơi sao nhìn hai người đó không nói gì hết thế. Hình như em rớt rồi!"

Mặt nó buồn hiu, anh đưa tay vuốt tóc an ủi:

" Không sao đâu, có rớt thì anh cho mày vô thùng xốp đóng thùng gửi về Việt Nam là được."

-"..." Câm nít

Ủa là an ủi dữ chưa, nó tức tím người giật cái đầu mình ra né không cho tên ác nhơn kia chạm vào nữa. Ta nói rồi, xung quanh ta không phải ai cũng là người tốt.

Thấy nó giận mà anh cũng bật cười, anh cũng tính hết rồi nếu nó không đậu thì anh sẽ đẩy nó vào bộ phận staff hay translate để làm. Nơi đây rộng lớn cũng không khó kím việc cho em nó .

Tầm 5 phút sau nữ staff lại hỏi thông tin liên lạc cũng như tình trạng sức khỏe. Liệu có bệnh nền gì hay không rồi đưa cho nó bản hợp đồng trở thành trainee bảo nó đọc các điều bên trên nếu đồng ý thì ký vào.

Cầm lấy bản hợp đồng nhanh nhẹn mà kí vào.

Sự kiện lớn nhất trong của đời.

Ngày 21 tháng 4 năm 2021 Taebi chính thức gia nhập SM.

______________________________

Thực tập sinh của SM đều trải qua những cuộc thi hàng tháng hoặc theo tuần về tài năng với tỉ lệ chọi 7/ 1001 có nghĩa là chưa được 1 phần trăm. Chưa hết không chỉ tài năng, người được chọn phải có visual ấn tượng, giọng hát thì nhẹ nhàng lên highnote như cơm bữa. Còn mảng nhảy thì nơi đây không phải hạng xoàn gì.

Taemin là một nhân chứng với câu nói " cổ máy nhảy của SM". Trình độ nhảy của anh phải gọi là đứng top đầu trong cái lĩnh vực Kpop. Nhiều dancer từ underground gặp phải anh cũng phải khen hết lời bởi những kĩ năng control cơ thể và footwalk của anh.

Ngoài ra còn có Ten, Taeyong, Jisung, Shotaro... Đều là các idol có kĩ năng nhảy rất giỏi đến từ các nước khác. Họ được SM nhìn trúng và được chiêu mộ từ nhỏ, trải qua thời gian luyện tập khốc liệt để trở nên giỏi giang và được suất debut.

Cho nên muốn vào được SM cũng dễ nhưng mà tranh được suất debut hay không mới là khó.

Nếu không tài giỏi và xinh đẹp bạn sẽ bị đào thải ra khỏi nơi này.

Đó đều là những thứ Taebi tìm hiểu và học hỏi được trong gần 8tháng qua kể từ khi được nhận vào. Mới ngày đầu nó còn háo hức vui mừng trải nghiệm cái mới. Bây giờ thay vì háo hức thì nó trở nên thờ ơ và mất sức sống vô cùng. Sống ở đây cũng không khác gì đi học ở Việt Nam, sáng 8h nó phải chạy ùa đến chỗ học tiếng Hàn, học xong 2 tiếng thì phải chạy đến phòng luyện giọng và bận hơn nữa là nó đang training cả mảng vocal và rap, tiếp đến lớp dance, thêm đó là có cả lớp dạy cách ứng xử, đạo đức nhân phẩm cho đến 8h tối là xong thời gian biểu.

Ở thời gian này các thực tập sinh có thể ở lại mượn phòng để luyện tập thêm, đa số ai cũng ở lại sau tiết học. Có mỗi nó là chạy đi về kí túc xá nghỉ ngơi vì không còn sức để làm gì nữa.

Hàng tháng sẽ có bài đánh giá năng lực, nếu như có người không tiến bộ có khi còn thụt lùi. SM sẽ dựa vào bảng điểm đánh giá đó để loại những cá nhân không đạt yêu cầu.  Nhìn nó lười thế chứ đừng đánh giá thấp, bài đánh giá nào của nó cũng toàn điểm A thôi mặc dù không phải là trainee giỏi nhất nhưng ít ra nó cũng có tiếng với kỹ năng rap tốt nhất trong các trainee đồng lứa.

Ở đây vài tháng, con nhỏ cũng làm quen được với một người bạn lớn hơn nó 1 tuổi tên là Yerim. Hai đứa làm quen nhau khoảng 2 tháng sau khi nó gia nhập SM. Nhiều lần bị lạc lõng giữa các trainee người Hàn, bởi rào cảng ngôn ngữ nên nó khó có thể tiếp xúc hoà nhập. Vì muốn hòa nhập nó luôn ngồi một góc khó khăn tự học tiếng Hàn, và lần ấy Yerim đã tiến lên chào hỏi muốn làm quen với nó.

Yerim là người Hàn, từ nhỏ đã được học khoá tiếng Anh của người bản địa nên có thể nói song ngữ. Thế là hai đứa trở thành bạn tốt của nhau,Yerim thường dạy Taebi cách học và phát âm tiếng Hàn nhờ đó mà tiếng Hàn của nó tốt hơn nhiều và có thể giao tiếp cơ bản.

Ngoài Yerim, nó còn quen biết thêm một số tiền bối như Giselle vừa debut với nhóm aespa 1 năm trước, có cả Mark Lee và Johnny của NCT. Đa số người có quen biết với nó là người ngoại quốc, còn có một số cá nhân người Hàn mà nó không muốn nhận làm người quen .

Trong thời gian đầu nó gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhấn nhá câu rap , tiền bối Mark đã giúp đỡ nó rất nhiều. Cả Johnny nữa, với năng khiếu hài hước của mình anh đã dạy nó cách ăn nói để hòa nhập với mọi người trong công ty.

Ngoài ra còn có các anh chị staff luôn động viên tinh thần khi nó nhớ nhà.
Có thể nói mọi người đều rất tốt với nó.

Vào một ngày nọ, Yerim và nó hẹn nhau đi ăn trưa. Mỗi trainee đều được phát cho phiếu ăn 8 ngàn won vào mỗi tháng, ai được đánh giá điểm A thì sẽ được thưởng phiếu ăn suất 10 ngàn won. Mỗi lần gọi thức ăn đều phải đưa phiếu cho nhân viên ở cantin kiểm tra rồi mới được lấy thức ăn.

Hai đứa xếp hàng đợi tới lượt, Yerim đứng trước nên cô bưng khay thức ăn ra bàn trước. Tiếp theo là Taebi đến định lấy thẻ ra để gọi món, tay nó mò sau túi quần của mình.

Khoan đã!!

Con nhỏ chợt đứng hình, rõ ràng là hồi nãy nó đã đem theo phiếu ăn rồi sao giờ lại tìm không thấy chứ!! Hoảng hốt nó cố gắng mò đến cái túi còn lại, tay nó điên cuồng tìm phiếu ăn yêu quý của mình.

Đừng đùa chứ!!

Cái phiếu ăn 10 ngàn won mà nó vật lộn trong một tháng qua mới có được thế quái nào lại biến mất.

Đến rồi đến rồi, kiếp nạn thứ 260 trong cuộc đời nó. Đời ai cũng có thể sống tốt ngoại trừ nó ra.

-"Xui khiếp thế không biết" nó đen mặt lầm bầm. Định chạy ra mượn thẻ của bạn mình thì bỗng có bàn tay lớn giữ vai nó lại. Quay lại thì nguyên cả di sản văn hóa của đại Hàn đập vào bản mặt nó.

" Này đừng đi! Em xài thẻ của anh này." Chàng trai lấy thẻ của mình đưa trước mặt nó.

Nhìn chiếc thẻ quyền lực đặc quyền chỉ những idol và nhân viên của công ty mới có được. Ánh mắt nó trở nên tham lam nhìn người con trai cao hơn 1m8 trước mặt mà thầm lặng đánh giá.

Dáng chuẩn vãi beep!!

Điều gì quan trọng xin phép in đậm

Gương mặt này nữa, ông trời đúng là quá ưu ái cho anh rồi. Thế này mà còn tốt bụng nữa thì có bà nội nó cũng đổ gục.

-" Ôi Jungwoo sunbaenim, em cảm ơn anh nhiều lắm." Nó nhận chiếc thẻ từ tay anh rồi nhanh chóng phóng như bay đi gọi đồ ăn, quay lại định bụng trả lại nhưng không thấy người đâu hết.

Nhìn chiếc thẻ trên tay, mặt nó nhăn như khỉ đầy dấu chấm hỏi.

Vãi còn cái này tính sao trời????

Cầm chiếc thẻ trong tay miệng nó cười đến mang tai, những ý nghĩ xấu xa đang dần xâm chiếm lấy não. Thật may là Yerim biết chuyện và bắt nó phải trả lại cho anh.

Đồng ý với bạn, 3 ngày liên tiếp nó chờ đợi ơn nhân của mình ở cantin nhưng không thấy người đâu cả. Cuối cùng nó từ bỏ và coi chiếc thẻ kia là do công đức của mình bao nhiêu lâu nay đổi được mà sử dụng, nghĩ chừng nào gặp lại người ta thì trả sau cũng được.

Thế quái nào sau lần ấy, Taebi chẳng thấy bóng dáng Jungwoo đâu cả.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com