Thấy nhứt nhứt cặp giò
Vì cuộc hẹn của Taebi và Yerim là 11h tối nên hai đứa đã tách nhau tại sảnh chờ và đi về kí túc xá của mình.
Còn Taebi dự định sẽ về thư thả đi tắm và ngủ một giấc thật ngon và rồi sẽ đón giáng sinh thật vui vẻ cùng với Yerim.
Nhìn điện thoại điểm 7h tối, vì còn dư dả thời gian nên nó nổi hứng muốn đi dạo một vòng công ty. Nói ở đây 8 tháng cho sang chứ nó chỉ quanh quẩn ở tầng 3 và 4 thôi, còn lâu lâu thì được gọi lên phòng của staff để nói chuyện riêng. Phải công nhận là cái công ty này rất khổng lồ ngoại cái phòng gym thôi là đã bự gấp đôi nhà của nó ở Việt Nam rồi.
Theo nó biết thì các tầng ở trên sẽ là phòng tập luyện và cơ sở làm việc của các Idol, họ còn có cả phòng studio riêng cơ. Nhưng mà nó ít khi thấy các tiền bối lắm, lịch trình của họ rất dày đặc, chạy tour diễn ở hàng chục nước khác nhau nên ở khách sạn là nhiều.
Hôm nay là Giáng Sinh và tất nhiên tâm trạng nó cũng tốt theo. Bảng đánh giá tháng này đạt được điểm A, còn có cả tiền tiêu vặt được công ty phát vào cuối tháng.
Ở đây SM rất hào phóng với các trainee, số tiền phải chi cho mỗi thực tập sinh không hề nhỏ nhưng đối với cái "siêu thị toàn cầu" này thì chỉ là con số lẻ nên cũng ít khi tính vào khoảng nợ trong thời gian thực tập. Và chắc chắn là sau khi debut các idol phải kiếm tiền để trả lại các chi phí đắt đỏ kia dù ít hay là nhiều.
*****
****
***
" Này bé Bi ơi, lại đây chơi với anh nè!"
Một giọng nói quen thuộc dập tắt tâm trạng đầy happy. Taebi cứng người sợ hãi nhìn về phía trước cách nó 10m, nơi có đám người mà người nào cũng như cây sào nhìn về phía nó.
Mặt nó giờ như sắp đau ẻ đến nơi, xa lạ gì ngoài cái cách xưng hô sến súa này nữa. Là Wonbin chứ ai! Ôi sao cứ ám nó miết thế.
Đám người tò mò nhìn lấy nhìn để nhân vật mà Wonbin cứ nhắc mãi bất chấp mọi không gian và thời gian.
"Con bé đang đứng kia là Taebi đó sao? Sao nhìn có chút éc thế!"Eunseok cao lớn nheo mắt nhìn sinh vật nhỏ bé.
" Em không ngờ gu của anh Wonbin là mi nhon cơ đấy." Sohee kế bên cũng bồi thêm.
" Tụi này cũng bất ngờ không kém"
" Đừng đánh giá thấp, bé bé thế thôi chứ nuốt được 10 con gà rán đấy." Anton bình thản liệt kê các chiến tích ăn uống của Taebi mặc dù có hơi phóng đại nhưng sức ăn của nó thật sự rất lớn.
........
Tất cả chữ đều chạy vào tai nó không sót một từ nào.
Mới lần đầu gặp, chào hỏi thì không thấy đâu mà toàn lời chê bai người khác, đúng là những người chơi với Park Wonbin đều có tài nhưng không có "đức" như anh ta vậy.
Thêm một chân lý mới:
"Trai đẹp cũng vô duyên như người thường"
Từ nhỏ đã được dạy kính trên nhường dưới. Người lớn gọi mà lơ là không tốt, nó miễn cưỡng bước đến chỗ Wonbin.
Miệng cười tươi tỏ vẻ lễ phép:
-" Có chuyện gì sao anh? Nếu không gì quan trọng thì em đi trước nhé!"
Quan trọng hay không cũng không muốn nghe, nó liền xoay người muốn chạy đi thì bị cánh tay lực điền giữ lại.
" Bây giờ anh rảnh nè, đi chơi guitar với anh nhé!"
Nụ cười trên môi nó nhạt dần.
-" Thôi ạ"
Rảnh hay không kệ mấy người, tôi đây bận rồi.
" Không biết thì anh dạy cho, em chơi cùng anh là được."
-" Em bận rồi."
" Nói xạo."
-" Thật." Nó kiên quyết
" Đi ăn tokbokki thì bận cái gì chứ!"
Anh tiếp tục nài nỉ, gương mặt đẹp trai có chút uẩn khúc làm cho nó đau tim theo.
-" Ăn cũng là một quá trình mà anh, trời ơi bỏ cái tay ra dùm cái."
Nó đánh cánh tay đầy sức nặng đang giữ lấy đôi vai nhỏ của mình. Gần đây vai và cột sống nó bất ổn lắm rồi mà còn gặp mấy người có xu hướng bạo lực như thế này thì có ngày đi chỉnh hình sớm thôi.
Quá bất lực nó nhìn Wonbin đang ở đối diện, ôi trời cái gì lấp ló sau cái áo thun mỏng kia. Múi bụng đập thẳng vào mắt, nó bất giác nhắm mắt lại.
Năm 16 tuổi Taebi đã được khai sáng bằng sầu riêng Hàn Quốc.
Mẹ ơi con không cố ý nhìn đâu, là tại người ta ăn mặc phong phanh quá.
Chứng kiến khung cảnh từ nãy đến giờ. Anton lắc đầu ngán ngẫm, tác hại của việc "yêu sớm" là thế đấy nhưng mà chỉ có một mình Park Wonbin nhà ta đang trong tình trạng này thôi. Taebi thì cũng chẳng để ý tới anh cho lắm, đơn giản là nó nghĩ anh vì luyện tập quá nhiều nên tẩu hỏa nhập ma thôi chứ không gì.
" Anh ơi chúng ta đi ăn tối thôi, rủ cả em ấy đi luôn."
Chiếc bụng của Sohee chịu không được nữa rồi. Anh nôn nóng muốn kéo mọi người đi ăn.
" Tụi này cũng muốn làm quen với bạn của Wonbin lắm đó."
Eunseok nở nụ cười nhìn Taebi. Một nụ cười mang đầy sự thâm hiểm.
Thuận theo ý của hai người, Wonbin hớn hở quay qua nhưng bị nó chặn miệng trước.
-" Em đang giảm cân, các anh cứ đi ăn cùng nhau đi."
" Người có chút éc thế kia mà giảm cái gì? Đi ăn rồi anh dắt đi ăn kem ha."
Nội tâm nó gào thét, bao nhiêu, cần bao nhiêu tiền để có được bình yên.
Giờ từ chối không được thì nó quyết đánh bài chuồn, nhân lúc thời cơ anh Won nhà ta không để ý nó liền dùng hết kỹ năng điền kinh của mình mà chạy bán sống bán chết. Nhất định phải thoát khỏi đám chân dài này.
*****
****
***
Thành công tẩu thoát khỏi móng vuốt của anh tên W họ P. Taebi liền chạy về kí túc xá trốn, lần này coi như rút hết sức lực rồi, nó đâu ngờ Wonbin lại đuổi theo mình đến tận kí túc xá nữ một hai đòi xách đầu con nhỏ đi ăn. May là có HLV đi tới kiểm kí túc nên nó mới thoát được.
Ngồi trên giường xoa xoa cái bắp chân đang nhứt điên ra, gương mặt đầy đau đớn. Lần đầu cũng như lần cuối rồi, sau mà có gặp nữa thì nó sẽ đứng lì ở đó mặc kệ bão tố phong ba.
Những người khiến cho Taebi sợ hãi nhất: top1 Park Wonbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com