Chapter 11. Mấu Chốt Sự Việc
Readers cho au vài comments để có động lực cho au viết tiếp nhoa! Mới thi xong mệt quá là mệt luôn (-___-")
_____
Tôi đã kể Ji Eun nghe hết mọi chuyện trừ chuyện Tôi Yêu Jiyeon. Tôi nói với Ji Eun là hôm đó chúng tôi quá say nên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Qri và Ji Eun họ có thể hiểu khi nhìn vào mắt tôi, không lẽ họ biết tôi có tình cảm với Jiyeon?
"Chị ủng hộ em Eunjung!" Qri tay cầm ly coffee mỉm cười nhìn tôi.
"Em cũng ủng hộ unni, hwaiting!" Ji Eun đưa nắm tay lên cỗ vũ, nhìn thật đáng yêu.
Tôi đã hẹn gặp họ ở tiệm sách của Qri. Thì ra không phải chỉ một mình Ji Eun nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng mà cả Qri cũng đã chứng kiến. Tôi thật sự muốn độn thổ. Tôi và Jiyeon chưa hiểu ra sự tình thì đã bị người khác biết rồi.
Sau đó tôi về nhà. Tôi nhìn thấy trên tay Jiyeon có một tấm thiệp và bước đến xem.
"Của ai vậy Ji?"
"Là của Park Soyeon, chị ta gây chuyện rồi lại mời chúng ta đến Pool Party (tiệc ở hồ bơi). Có nên đi không Jung unni?"
"Uhm... Chúng ta sẽ đến dự, xem cô ta sẽ giải thích thế nào."
Chúng tôi chọn hai bộ quần áo thật sang trọng. Mấy hôm nay tôi cũng không buồn học hành gì nữa. Hết tiệc này rồi đến tiệc khác, bất quá lần này tôi sẽ không uống rượu để không gây ra chuyện kinh thiên động địa.
.......
Những nơi ồn ào và đông người không phải là những nơi tôi hay có mặt. Tôi chỉ muốn tới bữa tiệc này để bảo vệ Jiyeon và tò mò muốn xem tuồng kịch gì đang được diễn ra.
Tôi và Jiyeon bước vào, chưa đưa thiệp mời cho người quản gia kiểm tra thì ông ấy đã nhận ra chúng tôi. Biệt thự của Soyeon hiện tại quá ồn ào với những tiếng nói cười và tiếng nhạc bass mạnh. Đầu tôi bắt đầu nhứt, không biết tại sao vẫn chưa thấy Soyeon. Tôi với Jiyeon bước sâu vào trong thì có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào chúng tôi. Vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa soi mói. Thì ra chúng tôi ăn mặt hơi khác với những người ở đây, họ đang mặc bikinis nhưng vẫn chưa ra bể bơi.
Đột nhiên đèn được tắt hết, tất cả ánh sáng đều được dồn vào nơi bậc thang trên cao. Nơi có một người con gái chiều cao khiêm tốn đang đứng và tay đang cầm microphone, đó chính là... Park Soyeon.
"Xin chào mọi người. Tôi là Park Soyeon, người đang chủ trì Pool Party này. Chân thành cảm ơn tất cả đã đến tham dự buổi tiệc chào đón cô em họ của tôi từ Mỹ Quốc trở về. Xin mọi người hãy nghe Park Hyomin phát biểu vài lời."
"Park Hyomin?" Tôi và chị nhìn nhau.
Tiếp sau đó Hyomin từ trên bước xuống nơi Soyeon. Không ngờ họ là chị em họ của nhau.
"Hello everyone! Tôi là Hyomin, còn có tên tiếng Anh là Vicky. Tôi trở về đây cũng vì một mục đích. Mọi người hôm nay hãy thoải mái vui chơi! Xin cảm ơn!!!"
Tất cả mọi người đều vỗ tay. Hyomin cũng khá giống với những gì tôi nghe Jiyeon kể. Những người khác bây giờ ra bể bơi ăn uống và bơi lội. Tôi và Jiyeon được Soyeon mời vào phòng khách nói chuyện.
"Xin chào." Soyeon mở lời.
"Chào cô."
"Có phải hai em bất ngờ vì unni đã mời hai em đến đây không?" Sao cô ta lại nói chuyện một cách thân thiết với chúng tôi?
"Tôi cũng tò mò muốn biết." Tôi lấy ngón tay xoa miệng ly nước đang uống.
"Trước hết, chắc hai em đã biết về chuyện unni làm mất một lượng khách hàng của công ty EunYeon's."
"....."
"Unni xin lỗi vì đã làm vậy, chỉ là muốn đùa một chút nhưng lại làm hai em hiểu lầm." Đùa? Tâm lý chị ta có vấn đề sao?
"Đùa?" Jiyeon giống như có chung suy nghĩ với tôi, em lên tiếng.
"Khoan hãy tức giận, lần này chị mời hai em đến đây là vì muốn cảm ơn Jiyeon. Chúng ta đã từng là bạn tốt, đáng lẽ ra khi Jiyeon từ chối người con trai kia thì unni nên vui mừng mới đúng. Vậy mà unni lại giận Jiyeon vì một chuyện như vậy. Unni đã suy nghĩ rất nhiều, và nhất định phải tìm Jiyeon để giải thích."
"Chuyện đó cũng đã lâu rồi, unni không cần phải nhắc lại." Jiyeon thật là khoan dung, một lời xin lỗi như vậy có thể làm em ấy tha thứ.
"Còn chuyện công ty của em là vì unni muốn giúp Hyomin." Thì ra tôi không phải hoàn toan sai khi nghi ngờ Hyomin.
"Unni giúp chị ta chuyện gì?"
"Hiện tại unni chỉ nói được như vậy thôi. Có gì em cứ tìm Hyomin nói chuyện. Và cảm ơn hai em đã hiểu cho unni."
Rõ ràng tôi không hiểu cho chị ta, chỉ có Jiyeon rộng lượng và hiền lành có thể tha thứ cho Soyeon. Còn tôi vẫn đang rất giận vì chị ta đã làm Jiyeon lo lắng và buồn bã, Jiyeon tưởng bản thân làm chuyện sai lầm làm người khác ghét mình.
"Được rồi unni, chuyện xảy ra lâu rồi nên em cũng không chấp nhất. Em sẽ nói chuyện với Hyomin cho rõ."
Soyeon cười tươi, nhìn chị ta cũng không đến nỗi là một người xấu, nếu Jiyeon tha thứ thì tôi cũng sẽ bỏ qua. Nhưng tôi cũng sẽ rất cảnh giác.
Khuất mắc của Jiyeon đã được giải quyết, em vui vẻ muốn ra bể bơi chơi. Tôi đành đi theo hộ vệ.
........
Hyomin đang làm DJ ngoài bể bơi. Jiyeon đứng cạnh hồ bơi nhìn chị ta chăm chú, giống như em ấy muốn bước đến hỏi cho ra lẽ cô ta muốn gì.
Bất ngời có một quả bóng chuyền bay tới nơi Jiyeon đang đứng, và một cô gái chạy về hướng quả bóng.
Lưng cô ta đẩy Jiyeon!!! Tôi vội đưa tay ra đỡ em nhưng không kịp nữa!!!
Jiyeon đã ngã xuống nước trong hồ bơi!! Và em đang vùng vẫy kêu cứu, là Jiyeon của tôi không biết bơi!!
Thoáng thấy Hyomin lấy tay nghe ra và chạy về hướng hồ bơi, tôi tức tốc cởi giày và áo khoác ra rồi nhảy xuống nước. Dùng tay choàng qua eo và đưa Jiyeon lên khỏi bể bơi.
Tôi để Jiyeon nằm xuống, em cũng đã ngất vì sợ. Hyomin lúc này bước đến định chạm vào Ji thì tôi gạt tay cô ta ra.
"Không được động vào Jiyeon! Vì cô mà Jiyeon đã ngã xuống nước!"
Hyomin hơi thẫn thờ, cô ta liền tránh sang một bên và nói to.
"Mọi người hãy giải tán, tôi sẽ mời mọi người dự tiệc lần sau để bù đắp."
"Jiyeon à! Tỉnh lại đi!" Tôi gọi nhưng Jiyeon vẫn chưa tỉnh lại.
"Em xin lỗi..." Cô gái lúc nãy đẩy Jiyeon đi đến đưa cho tôi một chiếc khăn. Tôi nhìn cô ta với đôi mắt sát thủ.
Bắt buộc phải làm hô hấp nhân tạo thôi. Để Jiyeon nằm thẳng, tôi để trán Jiyeon ngửa ra và nâng cổ em lên. Tôi đặt hai tay vào nhau và để lên bụng trên của em nhồi mạnh. Nhồi hai lần Jiyeon vẫn không có tín hiệu tỉnh lại, một tay tôi bóp nhẹ mũi em, tay kia tôi nâng cằm em lên. Môi chạm môi, tôi truyền cho Jiyeon từng ngụm không khí. Tôi không quan tâm hay ngại ngùng gì nữa vì đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi tiếp tục nhồi bụng Jiyeon thêm ba lần và Jiyeon ho nhẹ. Cảm ơn trời đất đã không cướp đi Jiyeon bé nhỏ của tôi.
"Em tỉnh rồi." Tôi dường như vỡ oà.
"Jung...."
Ôm Jiyeon vào lòng, tôi lấy khăn lau đi những giọt nước trên tóc và mặt em.
"Jung, em đã rất sợ!!!" Jiyeon nắm lấy cổ áo tôi và nước mắt cũng đã tràn ra bờ mi.
"Xin lỗi, Jung đã không kịp nắm lấy em..."
Tôi lấy áo khoác vẫn còn khô của tôi đắp lên người Jiyeon và nhấc bỗng em lên. Đầu Jiyeon tựa vào lòng ngực tôi và tôi bế em vào trong.
"Unni xin lỗi đã xảy ra chuyện như vậy." Soyeon đã chứng kiến hết mọi chuyện nên xin lỗi.
"Park Hyomin. Nếu Jiyeon bị ốm thì cô không xong với tôi. Lần sao khi Jiyeon khoẻ lại, tôi muốn cô trực tiếp nói xin lỗi với em." Không nhìn Soyeon như tôi lãnh đạm nói với Hyomin. Sau đó đưa Jiyeon ra xe và trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com