Chapter 16. Tiếp Tục Thách Thức
Au xin nói cho readers biết trước là trong chap này có sci-fi nên hơi rùng rợn một tí. Ai không thích những thứ này thì đừng cố đọc nhé, au sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý mọi người. Nếu mọi người không ngủ được thì khổ...
_____________
Từ bên ngoài nhìn vào Nhà Ma Kinh Hoàng này như một hang động. Hiện giờ là 2 giờ trưa nhưng khi nhìn vào đó bạn sẽ có một cảm giác rùng rợn khó tả. Nó bí ẩn, nó lập loè và nó âm u. Khi chúng tôi đưa vé cho nhân viên để vào cửa, anh ta hù chúng tôi xuýt ngất. Tay anh ta cầm lấy ba tấm thẻ xé đi xong sau đó lấy một con dao lớn cứa lên cổ tay và một bàn tay đầy máu me rơi xuống. Tôi là một người không sợ trời, không sợ đất nhưng ghét nhất những trò nguỵ tạo giống như hành hạ thể xác, nhìn nó thật đau đớn.
"Oh my God! What the heck?!?" Nhìn bộ dạng hoảng hồn của Hyomin mà tôi không biết có nên cười hay không.
"Ahhhh!" Jiyeon hét lên khi cái bàn tay đó lăn đến chân em.
"Nó là giả thôi, em không cần phải sợ." Tôi vội kéo Jiyeon về và lấy thân mình tôi che cho em.
Mấy thứ này nhìn thật dơ bẩn. Bên ngoài mà như thế này rồi thì bên trong không biết như thế nào. Người nhân viên canh cửa hù dọa được chúng tôi nên cười một cách quái gỡ, anh ta còn nói thêm một câu.
"Xin quý khách thượng lộ bình an khi đến thăm âm giới của chúng tôi. Bước vào rồi sẽ khó có thể trở ra."
Tôi phải khẳng định rằng cái trò này được sắp xếp khá là công phu. Nó làm cho người khác có một cảm giác như đang bước vào một cõi âm thật.
....
Bên trong ánh đèn lập loè, những làn khói làm tầm mắt của chúng tôi mịt mờ. Ba người chúng tôi đi cùng nhau, Hyomin và Jiyeon cứ ép chặt vào người tôi vì tôi là người có cơ thể cao to nhất ở đây.
"Kính chào quý khách!"
"Ahhh!!!"
Chúng tôi đang nhìn chung quanh thì một đôi mắt đỏ sáng lên. Đôi mắt quái gỡ đó thuộc về một con dạ quỷ hai đầu, một đầu trâu và một đầu ngựa. Jiyeon đang nép vào người tôi thấy vậy liền hét lên.
"Unni... Em không muốn đi vào trong đâu..."
"Em đừng sợ, bây giờ chúng ta cũng không thể nào trở ra. Nơi này chỉ có một lối thoát thôi, chúng ta phải trải qua hết chướng ngại vật mới được ra ngoài. Có unni ở đây, em đừng lo."
"Unni nữa." Hyomin nghe vậy nên chen vào câu nói của tôi. "Eunjung đi trước đi, Ji đi ở giữa và tôi sẽ đi phía sau để đề phòng có gì bất lợi cho Ji."
"Ừ." Ý kiến của Hyomin cũng khá hay nên tôi liền đồng ý.
Tôi tiếp tục bước đi, ba chúng tôi đi sát vào nhau. Tôi không biết đây có phải là trò giải trí không nữa, tại vì ai vào đây cũng cảm thấy như cái chết đang cận kề. Chúng tôi đi qua những thứ như dơi giả, màn nhện, đầu sọ và hài cốt giả. Đã vượt qua những thứ đó một cách đơn giản, nhưng đến đây tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Chỗ này của đoạn đường rất tối, gần như tối đen nên tôi không thấy được gì. Chúng tôi ai cũng biết gió lạnh là từ máy lạnh trên trần thổi xuống.
"Cô Eunjung, sao không tiếp tục đi?" Hyomin thấy tôi ngừng lại liền hỏi.
"Tôi không thấy được gì hết."
"Cô lấy tay sờ thử xem có công tắt nào không."
"Ừ."
Tôi lấy tay huơ trước mặt và dò lên vách đá. Bất thình lình có một thứ gì đó rất lạnh nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi giật bắn người về phía sau và nói lớn với hai người còn lại.
"Lùi lại!!! Có cái gì đó ở phía trước!!!"
"Ahhhh!!" Jiyeon và Hyomin hét lên.
Vừa nói xong, đèn mờ được mở lên và trước mặt chúng tôi hiện ra một ma nữa xoả tóc treo ngược trên trần nhà xuống. Tay cô ta vẫn không buông tay tôi ra, nó vẫn nắm chặt tôi lạnh lẽo.
"Buông ra!" Tôi vùng vẫy tay mình nhưng con ma vẫn không muốn buông ra. "Không buông tôi sẽ đánh!" Tôi biết đây chỉ là một người giả ma.
Ma nữ nghe vậy liền buông tôi ra, có con người nào mà tay lạnh lẽo đến như thế không nhỉ? Bây giờ tôi cảm thấy buồn cười, có phải tôi đã quá lời với con ma hay không?
Ma nữ kéo mái tóc lên, mặt của cô ta gần sát tôi và nó đầy máu. Cô ta còn nháy mắt một cái với tôi. Tôi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên tôi được ma trực tiếp nháy mắt với mình, thật là quá buồn cười.
"Haha. Ma nữ này thật nghe lời." Hyomin cười giòn, tiếng cười vang vọng khắp hang.
Và cứ thế chúng tôi bước đi, cho đến khi....
"Ahhhh!!!" Jiyeon cất tiếng thất thanh.
Tôi quay lại thì Jiyeon không bước đi được nữa.
"Unni, dưới chân em!!!..." Tôi biết trên mặt Jiyeon đã có những tia nước mắt.
Chân Jiyeon bị một bàn tay nắm lại. Tôi thấy lạ vì tôi đi trước, Hyomin đi sau, tại sao bàn tay đó lại nắm chân Jiyeon chứ, chẳng lẽ đây là... Ma háu sắc?
Hyomin kéo Jiyeon ra nhưng bàn tay vẫn nắm. Tôi bắt đầu cảm thấy bực tức, không chần chừ tôi liền đá vào cái tay đó. Nó đau đớn thả Jiyeon ra.
"Xin lỗi." Tôi nói với người đã nắm chân Jiyeon. Không biết những người làm việc ở đây bị du khách đánh bao nhiêu lần, chắc họ cũng quen rồi.
Hyomin lúc này đang lau đi nước mắt trên mặt Jiyeon. Thấy vậy tôi liền nói.
"Jiyeon ah, lên đây unni cõng em."
Jiyeon gật đầu và tôi hạ người xuống để cõng em. Tay Jiyeon vòng qua cổ tôi, mặt em úp lên vai tôi và không muốn nhìn những thứ trong này nữa. Dù gì thì Jiyeon vẫn còn rất nhỏ, em rất tài giỏi và thành công nhưng Jiyeon bé bỏng của tôi luôn luôn ngây thơ và đáng yêu, mấy thứ này thật sự quá mức đối với em. Tôi hối hận vì đã để em theo vào đây. Tôi cũng biết là Hyomin đang ghanh tỵ và đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lửa hận, nhưng ai bảo cô ta ốm yếu hơn tôi.
Chúng tôi lại bước đi, tôi ai oán không biết tại sao chúng tôi vẫn chưa thể ra ngoài. Đến một nơi có ánh đèn xanh, nhìn nó giống như ngục tù, nghe được tiếng chân của chúng tôi, những con ma ngục tù từ phía trong lao ra và đập mạnh lên khung sắt.
"Trả mạng cho taaaaahhhh.... Ta chết oaaaan.... Ta sẽ báo thùuuu..." Là những gì những con ma đó rên lên, nghe thật là thảm sầu. Tôi thầm nghĩ 'mấy người chết oan thì liên quan gì đến chúng tôi'. Đúng là phiền phức, cũng tại Hyomin nên chúng tôi vẫn đang ở trong này.
-Hự!!!-
Có tiếng như ai đó đã ngã, tôi xoay người lại và không ai khác chính là Hyomin. Tôi nhẹ nhàng thả Jiyeon xuống.
"Em đứng xuống một chút, hình như Hyomin vừa bị ngã." Tôi nói và bước đến Hyomin.
"Cô có sao không?" Vừa nói tôi vừa đỡ cô ta lên. "Mấy người thật là quá đáng, giả ma mà làm du khách ngã như thế này!" Thì ra lúc nãy mấy con ma kéo Hyomin hơi mạnh tay nên cô ta trượt chân.
"Đầu gối tôi hơi đau, cảm ơn chị."
Kết quả là tôi phải cõng Hyomin hết chặn đường còn lại. Tay phải thì tôi nắm bàn tay Jiyeon. Tôi bây giờ cảm thấy mình như một bảo mẫu phải giữ hai trẻ nhỏ vậy.
"Chúng ta ra ngoài rồi unni." Jiyeon thấy ánh sáng liền vui mừng chỉ ra bên ngoài.
Đặt Hyomin xuống và tôi thở một cách nặng nhọc. Nhìn cô ta ốm vậy mà lại nặng hơn Jiyeon, đi như thế này còn hơn là vận động thể lực.
"Là do cô, Hyomin. Tôi sẽ không bao giờ đi vào nơi đó nữa." Tôi vừa nói vừa chỉ vào nhà ma.
"Đây là lần đầu tiên tôi đi, nhưng tôi cũng công nhận là chị can đảm thật."
"Hình như tôi chưa nói cho cô biết là tôi đã gặp ma thật rồi thì phải." Tôi cười nhếch môi.
"Cảm ơn vì đã cõng tôi."
"Không cần khách sáo."
Kết thúc với chuyến đi chúng tôi chơi trò vòng xoay ngựa gỗ. Nói là ngựa gỗ nhưng nó toàn là sắt, rất to và chắc. Một con ngựa có thể dành cho hai người lớn ngồi. Tôi và Hyomin lại dành quyền ngồi chung ngựa với Jiyeon.
"Unni ngồi chung ngựa với em được chứ?" Tôi hỏi em.
"Unni thì sao?" Hyomin chen vào.
"Không cần đâu, hai unni ngồi chung với nhau đi. Em sẽ ngồi với bé trai kia. Cháu ấy nhìn rất nhỏ so với con ngựa."
Kết quả là tôi và Hyomin phải ngồi cùng nhau. Tôi ngồi sau lưng cô ta. Chúng tôi đều thích Jiyeon và tôi cảm thấy như tôi và Hyomin là "Đồng Tính Luyến Ái Nam & Nam" vậy, nói tắt là gay đó. Tôi và cô ta đều ước gì hiện tại chúng tôi là đứa trẻ trong lòng Jiyeon.
Ngựa quay vòng, quay vòng... Tôi nhìn Jiyeon cười tươi một cách say đắm và tôi nghĩ chuyến đi chơi lần này cũng không tệ đến nỗi nào.
"Hai unni ăn đi." Jiyeon trên tay cầm cây kẹo bông gòn mà đứa bé lúc nãy tặng em để cảm ơn.
Tôi dùng môi cắn nhẹ loại kẹo bông màu hồng... Nó ngọt ngào, mềm mại và nhẹ nhàng như nụ cười trên môi của em.
______
Thía nào? Có ai muốn một tí PG cho phần tiếp theo không? *cười xảo huyệt* au đã chuẩn bị tâm lý rồi. =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com