Chapter 21. Bệnh Nhân Khoẻ Mạnh
Tôi mở mắt ra, mắt tôi vẫn còn rát và mờ. Tôi đảo đôi mắt xung quanh để làm quen với ánh sáng và khung cảnh.
Chợt tôi bắt gặp một hình dáng quen thuộc... Chính là em. Jiyeon đang ngủ say trên tay tôi. Tay em đan vào bàn tay tôi mà nắm thật chặt. Thì ra em luôn ở bên tôi, trong giấc mơ tôi muốn chạm đến em nhưng không được là vì em ở đây nắm chặt lấy tôi.
Ở hai hàng mi của Jiyeon vẫn còn đọng lại giọt nước mắt tựa như thủy tinh. Ánh sáng mềm mại nhẹ nhàng của căn phòng làm em thêm hiền dịu và xinh đẹp.
Cánh tay trái vẫn còn hơi ê ẫm, nhưng tôi cố gắng nâng nó lên nhẹ nhàng vuốt lên hàng mi của em. Em khẽ cựa quậy, bao nhiêu yêu thương và ấm áp ở trong lòng tôi ngay giờ phút này lại trỗi dậy không thôi.
"Jung tỉnh lại rồi!" Jiyeon cười thật tươi nhìn tôi.
"Uhm. Em ở lại đây từ hôm qua à?" Tiếng nói của tôi trở nên hơi khàn.
"Nae. Unni cảm thấy thế nào rồi? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"
"Unni cảm thấy dễ chịu lắm, unni nghỉ ngơi đủ rồi. Còn ba mẹ đâu Ji?"
"Đêm qua ba mẹ thức đến 2 giờ sáng, em không đành lòng nên đã nói họ về nghỉ ngơi."
"Uhm." Tôi nắm chặt lấy tay Jiyeon bằng bàn tay phải. "Nhìn em mệt mỏi lắm, em nghỉ ngơi thêm nhé."
"Em không sao. Unni tỉnh lại là tốt rồi."
"Lên đây nằm với unni." Giường bệnh của tôi là đặc biệt nên rất rộng.
"Có được không? Unni bị thương..."
"Không sao đâu. Em nằm bên tay phải của unni là được."
Jiyeon tươi cười và cởi bỏ đôi giày. Bây giờ tôi mới thấy mắt em hơi xưng và có quần thâm. Jiyeon ngồi lên giường, sau đó nằm xuống và gối đầu lên vai tôi.
Tôi ôm em và đặt cằm lên tóc em. Như thế này thì tôi không cảm thấy đau nữa. Với lại vết thương kia có là gì đâu, chỉ là một viên đạn xoáy sâu vào da thịt. Tại vì đây là lần đầu tiên tôi bị bắn nên xoay trở không xong.
"Chắc là em mệt lắm. Em ngủ thêm đi."
"Unni..."
"Huh?"
"Em đã rất sợ... Mình sẽ mất unni mãi mãi." Jiyeon vòng tay ôm tôi.
"Em khờ lắm, Park Eunjung này sinh ra là để cứng rắn và đến bên để bảo vệ em. Không dễ dàng để mất đi tính mạng vì một chuyện nhỏ như vậy."
"Lần này nếu không có bảo vệ thì rất nguy hiểm." Jiyeon ở trong lòng tôi gật đầu.
"Jiyeon.... Uhm, em ngủ đi. Unni muốn về nhà sớm, ở đây không thoải mái." Định hỏi em một chuyện nhưng thôi, em đã mệt lắm rồi.
Rồi Jiyeon nằm trong lòng tôi và ôm tôi thật chặt. Em ngủ thiếp đi một cách nhẹ nhàng. Tôi hôn lên tóc em và cảm giác hạnh phúc này không ngừng len lỏi trong trái tim và tâm trí tôi.
.........
Chúng tôi thức dậy trong không khí man mát của buổi chiều. Tôi nói với bác sĩ là ngày mai sẽ về nhà để dưỡng thương, họ đã truyền máu và nước biển cho tôi từ hôm qua rồi. Bác sĩ đã chấp nhận, ông nói có thể về nhưng phải cẩn thận với vết thương. Jiyeon thì không, em nói tôi hãy ở lại dưỡng thương thêm vài ngày. Tôi không muốn ở lại vì bệnh viện quá ngột ngạt nên Jiyeon đành phải chiều theo ý tôi.
Lúc tôi và em cùng ngồi ăn, tôi dành tự mình múc cháo. Tay phải của tôi còn khoẻ mạnh nên tôi không muốn bản thân mình trở thành ghánh nặng của người khác. Thật may mắn là tôi bị trúng đạn không phải ở tay phải, cánh tay này tôi dùng để thiết kế cho công ty và vẽ chân dung người yêu. Tôi còn đút vài thìa cháo cho Jiyeon nữa, em cười rạng rỡ rồi đón nhận lấy nó.
Ăn xong, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong khuông viên của bệnh viện. Nơi này rất đẹp, nó rộng rãi, có rất nhiều cây xanh và những khóm hoa đầy màu sắc, tươi mát vô cùng.
Tôi và Jiyeon ngồi xuống trên một băng ghế trắng bằng gỗ. Nó được đặt trước một bồn hoa Tulip màu vàng nhạt, cái loại hoa dịu dàng mà cả hai chúng tôi đều thích.
Bây giờ tôi ngước nhìn chung quanh. Tất cả đều đẹp, cảnh đẹp, cây đẹp, hoa đẹp, màu đẹp, Jiyeon thì đẹp nhất, còn tôi thì..... Bộ quần áo bệnh nhân của tôi thật là làm cho bản thân trai tráng này cảm thấy nản lòng. Những bé thỏ màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh chi chít nhàu lộn trên vải áo.
"Yeonie à... Jung không thích bộ đồ này."
Jiyeon nghe vậy liền cười ra tiếng.
"Hihihi. Sao vậy? Nó đáng yêu thế mà." Tay em còn xoa xoa hình chú thỏ.
"Nó không hợp với Jung..." Tôi bỉu môi lí nhí.
"Hợp mà, hợp mà. Unni đáng yêu lắm nên mặc cái này. Sáng nay em giúp cô y tá chọn cho unni. Cô ấy đưa ra ba bộ, một có nhiều quả banh, một có nhiều xe ô tô và một có nhiều chú thỏ."
"Sao không chọn xe ô tô cho unni?"
"Cái này hợp với unni hơn, xe ô tô nhìn trẻ con lắm."
"Vậy thỏ hồng nhìn rất người lớn phải không?"
"Đúng vậy."
Tôi cười lắc đầu chịu thua Jiyeon, em ấy có khi lại tỏ ra quá ngốc ngếch và đáng yêu vượt mứt giới hạng cho phép. Em tựa lên vai tôi và tôi tựa đầu lên tóc em. Chúng tôi ngồi đó im lặng và tươi cười thật lâu, đến khi Jiyeon ngước lên nhìn tôi một cách nghiêm trọng.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
"Unni... Em đã có câu trả lời."
"......" Tôi nhìn em ngỡ ngàng. Thẩn thờ, tôi lại nhớ đến lần trước.
"Em..."
"Khoan đã Jiyeon."
"Sao vậy?"
"Hãy trả lời khi unni đã khỏe lại hẵn và sáng suốt. Unni sợ nó không phải là sự thật, unni đang cảm thấy rất mơ màng."
"Nae. Em sẽ chờ cho đến khi unni khỏe lại."
Tôi nhìn em, em nhìn tôi, và chúng tôi nhìn nhau thật sâu. Ánh mắt cả hai đang xoáy sâu vào tâm trí của nhau. Cả hai đều nở nụ cười đầy ấm áp và tin yêu.
Jiyeon bỗng nắm lấy cổ áo của tôi mà kéo xuống. Em cũng ngước lên, sau đó nhắm mắt lại và... Trao cho tôi một nụ hôn.
Lần đầu tiên Jiyeon chủ động hôn môi tôi. Tim tôi run lên từng đợt trong vui sướng. Tôi tê tái ôm em và đáp trả nụ hôn ấy một cách nồng nàng. Nó rất nhẹ nhàng nhưng chúng tôi hôn và chìm đắm thật lâu.
Cuối cùng cũng cảm thấy ngột ngạt, tôi buông Jiyeon ra vì nhìn em trìu mến.
"Yeonie nghịch ngợm quá đó. Cướp mất một nụ hôn của Jung rồi, làm sao đây? Tính đi." Tôi lấy ngón tay cái gõ nhẹ lên mũi sau đó sờ lên vành môi em.
Jiyeon đỏ mặt, hé miệng gặm nhẹ ngón tay của tôi, sau đó lấy hai bàn tay che mặt lại và nói.
"Thì unni cũng đáp trả còn gì. Muốn tính thì... Sau này unni cứ... Hôn em là được rồi."
"Hehehe. Em nói rồi đó nha." Giọng cười đầy sắc cáo của tôi nổi lên.
"Jung cười đáng ghét quá." Jiyeon nắm lấy mấy ngón tay của tôi xoa xoa nắn nắn kiểu giận hờn.
"Hehehe." Tôi vẫn cười cho đến khi chúng tôi trở lại phòng bệnh để tắm rửa.
.......
Buổi tối hôm nay tất cả những người bạn đều có mặt đông đủ đến thăm tôi. Phòng bệnh đặc biệt bây giờ tràn ngập những tiếng cười. Qri, Soyeon và Ji Eun vào trước, sau đó là Hyomin, và cuối cùng là đứa em khôi hài Sunkyu của tôi. Cả Boram cũng có mặt. Họ vui vẻ tự giới thiệu cho nhau.
Những người bạn của tôi mang đến nhiều thứ um tùm. Qri và Ji Eun tặng tôi hai gói coffee Starbucks bột. Soyeon và Hyomin mang một giỏ có nhiều loại hoa đắt tiền được trang trí và gói sẵn trong bao kính rất tinh mắt. Boram đặt trên bàn một giỏ trái cây ngũ quả và Sunny mang đến hai chai rượu nho.
"Cảm ơn nhé. Mọi người đâu cần phải tặng tôi nhiều thứ như vậy, đến thăm là được rồi." Tôi cười.
"Có gì đâu, chút quà thôi mà." Qri lên tiếng.
"Tính mạng là việc trọng đại mà, bạn bè với nhau cần phải quan tâm nhiều hơn nữa." Soyeon nói.
"Đúng vậy." Hyomin cũng cười, tôi không biết cô ấy có quay về Mỹ hay không.
"Em có biết không? Đêm qua vụ việc của em khá sôi nổi trên tin tức. Unni đã rất lo lắng cho nhà từ thiện đầy lòng bát ái của chúng ta." Boram tâng bốc làm tôi cười thật to.
"Unni mau chóng khỏe lại nha. Hôm qua bọn này cũng chả ngủ được vì lo lắng cho unni." Ji Eun mắt to tròn đến bên giường tôi nói.
"Cảm ơn em." Tôi xoa đầu Ji Eun.
Jiyeon vẫn đang ở bên cạnh tôi cười rạng rỡ, trong ánh mắt đó tràn ngập một thứ cảm xúc mà ai cũng biết là niềm vui.
Mãi không nghe Sunny lên tiếng, tôi lập tức nhìn đến em ấy. Cái con người này đến đây thăm bệnh hay để ngắm con gái đẹp? Mắt em ấy vẫn không rời Hyomin cho dù một giây nào.
"Tên kia, bệnh nhân ở đây này." Tôi gọi Sunny và tự chỉ vào mặt mình.
"À... Hyung khỏe chứ?" Bây giờ hắn mới quay tới nhìn tôi, tên này phải xử lý hắn sao đây?
"Hyung???" Mọi người nhìn chúng tôi ngỡ ngàng.
"Có gì đâu. Nhóc ấy không được bình thường ấy mà." Tôi xua tay.
"Người ta có lòng đến thăm hyung mà lại nói vậy."
"Chú có tin tôi đấu vật với chú ngay bây giờ không? Đến thăm bệnh mà mang rượu là một cái tội rồi, tưởng đây là party à? Còn nữa, mắt chú cũng chả đặt vào bệnh nhân mà cứ ở 'nơi nào' đó." Tôi lãnh đạm chỉ chít Sunny, còn ấn mạnh chữ "nơi nào" nữa.
Mọi người nghe vậy liền cười rộ lên. Soyeon vỗ đùng đùng lên thành giường, Boram ngã nghiên trên mặt bàn, Jiyeon úp mặt vào vai tôi cười và run bần bật, Hyomin nhìn Sunny với ánh mắt đầy tếu ngạo...
Sunny tiêu nghiểu nhìn tôi ai oán, môi thì trề ra lắc đầu.
"Thì người ta biết hyung bình an vô sự nên mới mang rượu đến chúc mừng, ai ngờ..."
"Thôi được rồi, khỏe lại tôi sẽ uống với chú."
"Hyung thật tàn bạo."
"No no, Jung unni là một bệnh nhân khỏe mạnh."
Câu nói đầu tiên và cuối cùng của Jiyeon bật ra làm cho tràn cười thứ hai rộ lên. Tôi có đồng minh nên cười một cách hả hê, còn Sunny thì "một thân một mình" tức tối sắp phải bóc khói cháy cả cái bệnh viện này.
Sunny bước đến nơi tôi đang ngồi và nghé vào tai tôi hỏi nhỏ.
"Đó có phải là chị dâu tương lai của em không hyung?"
"Chú để tôi yên có được không?..." Tôi vừa vui nhưng cũng vừa cảnh báo.
Khi nhìn sang Jiyeon thì tôi thấy mặt em ấy trở nên đỏ hồng. Jiyeon chắc chắn đã nghe được rồi.
"Hahaha. Đẹp lắm, hyung rất khéo chọn."
Từ một người không nói lại trở thành một người nói nhiều nhất. Cái tên vừa lùn vừa FA này muốn trả đũa tôi à???
.......
Buổi tối tràn ngập tiếng cười cũng đã trôi qua. Jiyeon vẫn ở bên cạnh tôi, em đã giao công ty cho phó giám đốc để điều hành.
Tôi đã gọi điện cho ba mẹ nói là mình không sao. Trong điện thoại tôi còn có thể biết được họ vui mừng đến nhường nào. Họ sẽ thăm tôi ở nhà vào ngày mai khi tôi ra viện.
Đêm nay Jiyeon tiếp tục ở lại. Chúng tôi nằm trên giường bệnh ôm nhau mà ngủ. Những giây phút như thế này, tôi ước gì nó là mãi mãi....
________
Readers chịu nổi couple EY này không? Ra ngoài thì cứ lãnh đạm, cứng rắn. Còn khi về với nhau thì còn hơn cả trẻ lên ba. =))))))))
Vote và comment nữa đi rồi au viết tiếp nhé! Neomu, jeongmal, jinjja Gamsahabnida! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com