Chapter 22. Tính Sai Nước Cờ
Tôi và Jiyeon thu dọn tất cả đồ đạc của mình ở bệnh viện và trở về nhà.
Căn nhà thân yêu này đã vài tháng rồi mới được quay về. Bây giờ lại trở về với một cơ thể không được lành lặng và yên ổn, thật trớ trêu.
Cánh tay trái của tôi vẫn còn băng bó với một miếng vải trắng. Bác sĩ bảo không được chạm đến hay làm chuyện gì có tác động mạnh với nó. Mỗi ngày phải thay băng một lần, tất nhiên là Jiyeon sẽ giúp tôi làm việc này.
"Chúng ta trở về rồi, unni thấy thế nào?" Jiyeon cùng tôi ngồi xuống sofa.
"Rất thoải mái." Tôi cười thật tươi.
"Vết thương unni sao rồi?"
"Nó vẫn còn đau nhưng không đến nỗi nào."
"Sau này cánh tay mịn màng của unni sẽ có xẹo." Jiyeon thở dài chỉ vào cánh tay tôi.
"Đâu có sao, nếu như vậy unni nhìn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Em không thích à?"
"Làm sao thích được chứ, người đẹp tự dưng lại bị xấu đi một cách xui xẻo."
"Vậy nói cho Jung nghe, em thích unni ở diện mạo hay là ở tính cách."
"Em thích hết, chỉ là Jung thì em đều thích. Unni còn có cả tảng mỡ nơi này này, em cũng đâu có nói là nó xấu." Jiyeon còn vỗ lên bụng đầy "cơ bắp" của tôi.
"Tại em vỗ béo unni chứ ai."
"Không vỗ béo, người khác sẽ cướp mất unni thì sao?" Jiyeon nói rồi lại hôn lên má tôi.
Tôi rùng mình vì ngạc nhiên. Mấy hôm nay Jiyeon chủ động quá nhiều, làm tôi không xoay trở kịp với sự thay đổi này.
"Lại hôn unni nữa, em chiếm tiện nghi hoài, bắt đền đi."
"Em đã nói với unni rồi, tại unni không chịu 'làm' nên em mới 'làm'."
-Jiyeon's POV-
Gần đây tôi cảm thấy lòng mình rất lạ. Có một cái gì đó làm tôi cảm thấy lưu luyến Eunjung unni vô cùng. Không muốn rời xa, không muốn lạnh nhạt, mà còn muốn ôm ấp, gần gũi nữa. Từ ngày unni đi học, tôi đã cảm thấy rất hoang mang, rất nhớ nhung. Nay còn xảy ra một chuyện nguy hiểm suýt chút nữa đã cướp mất unni khỏi cuộc sống của tôi. Không nhìn thấy unni tôi liền cảm thấy trống vắng và buồn bã. Bây giờ có được unni ở bên cạnh thì tôi muốn trao cho unni....
"E hèm!" Đang suy nghĩ, tôi giật mình vì tiếng của ba.
-End JPOV-
"Appa, omma đến từ khi nào vậy?" Chúng tôi mãi đùa giỡn, không biết ba mẹ đã vào nhà từ khi nào.
"Ta đã đến đây khoảng một thế kỷ trước rồi." Tôi vẫn chưa nói cho mọi người biết ba tôi là một người khôi hài phải không? Đúng vậy, ông là một người lãnh đạo giỏi và rất vui tính.
"Eunjung thế nào rồi? Mẹ ngồi xuống cạnh bên, cầm tay tôi hỏi.
"Dạ con không sao, vẫn còn rất khỏe mạnh đó omma." Tôi thử đưa cánh tay trái lên cho mẹ an tâm, nhưng trời ơi, nó đau thấu đến xương tủy.
"Unni!" Jiyeon hốt hoảng khi tôi làm vậy.
"Thôi đi Eunjung à, vết thương chưa lành, động đến nó sẽ rỉ máu thì khổ." Mẹ ôn tồn kéo tay tôi đặt về chỗ củ.
"Eunjung, con nghịch vừa thôi, đau mà cứ ra vẻ anh hùng làm gì." Tại sao ba phải chỉ chít tôi mới được chứ? "Chúng ta ăn sáng thôi, lát nữa ta có chuyện muốn nói với con, Eunjung."
"Nae."
........
Chúng tôi ăn sáng với những món long trọng thịnh soạn từ tay của một đầu bếp thượng hạng.
Trong lúc ăn, cô giúp việt mang đến cho tôi một ly sữa tươi khổng lồ. Gì đây? Muốn bồi bổi hay muốn hạ độc tôi.
"Tôi không thể uống hết ly sữa này." Tôi nói với cô giúp việc.
"Thưa cô chủ..."
"Là em đã dặn cô ấy mang lên cho unni." Jiyeon giơ tay bảo cô giúp việc có thể lui xuống.
"Yeonie à, unni là Eunjung đó, không phải khủng long ba sừng đâu. Cái này làm sao uống hết được chứ."
"Unni mà không uống hết ly sữa này, em sẽ 'lên trên' và cho unni 'xuống dưới'." (Ai có suy nghĩ tối tâm thì cứ tự nhiên hiểu theo ý mình nhé.)
Nghe xong câu này của Jiyeon, tôi, ba và mẹ đều bị sặc.
"Hả???" Tôi đỏ mặt nhìn Jiyeon.
"Có nghĩa là Jung mà không uống hết ly sữa này em sẽ không cho Jung làm unni nữa."
"Ồhhhh." Tôi, ba và mẹ bây giờ mới hiểu ý Jiyeon. Hôm nay tại sao tâm trạng em lại tốt thế nhỉ? Còn cố tình làm người khác hiểu sai ý nữa.
Nghe chúng tôi đồng thanh, Jiyeon hổ thẹn cầm lấy nĩa liên tục ăn hết món này sang món khác trên bàn. Hai má phính ra và mặt thì cứ cúi xuống. Em làm tôi cười một trận thật sảng khoái.
"Thôi nào, em cứ từ từ ăn, unni sẽ uống hết sữa. Ăn như vậy bội thực thì sao?"
"Hứ." Ôi, Em đáng yêu quá đi mất.
"E hèm. Lớn rồi mà cứ như trẻ lên ba." Ba tôi lại lên tiếng.
"Hai đứa này, là phụ nữ nên ăn uống phải có ý tứ một chút. Quên mất appa omma đang ngồi ở đây hay sao?" Mẹ tôi cười lắc đầu.
.........
Ăn xong tôi cùng ba lên phòng trên để nói chuyện.
"Eunjung, khi nào tay con lành lại hẵn sẽ được vào công ty làm việc."
"Nae."
"Nhưng trước hết, con sẽ làm trợ lý cho Jiyeon và học hỏi từ em."
"Dạ được ạ." Tôi cũng không ngạc nhiên gì, phải chịu thôi, Jiyeon thực sự quá tài giỏi.
"Eunjung à, appa rất mừng vì con bình an vô sự trở về." Tôi biết chuyện ba lo cho tôi là đương nhiên, nhưng trong giọng nói của ba có điểm hơi kỳ lạ, giống như đang hối lỗi vậy.
"Appa, con rất khoẻ."
"Ta biết chứ, vì vậy ta mới tính sai một nước cờ."
"Sao vậy ạ?"
"Xin lỗi đã làm liên lụy đến tính mạng của con."
"......" Tôi muốn nghe sự thật về chuyện lần trước.
"Trong lúc con đang ở trường, tập trung vào học tập thì ở bên ngoài có một vụ kiện. Có một bọn Mafia nguy hiểm hay gây ra những chuyện như cướp bóc, đe dọa, hành hung và giết người."
"Dạ."
"Cảnh sát dò tìm rất khó khăn vì hành tung của chúng luôn luôn mờ ám. Chúng hay tìm đến những gia tộc giàu có để uy hiếp và kiếm tiền. Ta đã phái những vệ sĩ tốt nhất để bảo vệ Jiyeon và cả con nữa, nhưng chuyện của con đã xảy ra ngoài ý muốn."
Ba tôi dùng tay đẩy mắt kính lên rồi tiếp tục.
"Đáng lẽ ra ta phải thông báo cho con về việc này và sẽ để con ở lại trường thêm một ngày, nhưng ta đã không làm vậy. Vì... Ta đã hợp tác với cảnh sát. Cảnh sát biết bọn chúng có theo dõi con để uy hiếp, nên đêm hôm đó ta đã cho vệ sĩ đến để đón con về. Không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy."
Bây giờ tôi đã hiểu hết mọi chuyện, tất cả đã được dàn xếp để cảnh sát có thể bắt bọn Mafia để giam giữ. Im lặng một hồi lâu, tôi lên tiếng.
"Con cũng rất giận appa, chuyện quan trọng như vậy đã không cho con biết để tiếp giúp. Nhưng mà có thể giúp cảnh sát bắt được Mafia là một vinh dự, có nghĩa là con đã trở thành một anh hùng. Vì vậy anh hùng sẽ không chấp nhất appa trong chuyện này."
"Con rất tốt, tính tình láu lĩnh và kiên nghị của con làm ta rất tự hào. Con và Jiyeon đều là con gái cưng của ta." Ba tôi cười.
"Mà ba à, người vệ sĩ đưa con về hôm trước tên gì vậy ạ?"
"Anh ta tên Ok Taekyeon. Con có thắc mắc gì à? Ta định sa thải hắn vì đã không hoàn thành trách nhiệm để bảo vệ con."
"Appa đừng làm vậy, hãy để anh ta làm vệ sĩ riêng cho con và Jiyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com