Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27. Phục Hồi

Khi tôi thức dậy thì cảm thấy đôi mắt của mình rất cay. Đầu tôi hơi nhói lên một chút. Tôi nhanh chóng mở mắt, bàn tay trái của tôi nặng trĩu vì đã được băng bó lại. Bộ đồ bệnh nhân thỏ hồng quen thuộc đã được thay vào người tôi. Tôi nhớ chứ... tôi nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm qua, trừ việc mình đã được đưa vào bệnh viện.

"Jiyeon! Jiyeon à!" Tôi lo lắng gọi Jiyeon. Bàn tay hơi bị tê tái vì kim truyền nước biển đang được ghim ở bên trong lớp da.

Tôi thấy em rồi. Jiyeon đang ở bên chiếc giường đối diện tôi và đang ngủ rất say. Đây là một phòng bệnh đặc biệt, chúng tôi được ở chung trong này. Thấy em nằm đó nên tôi khẩn trương liền muốn bước xuống giường.

"Eunjung!" Tôi nghe thấy có tiếng gọi và quay sang nhìn bên sofa thì bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của ba. "Cẩn thận!" Ba tôi đi đến đỡ lấy vai tôi và ấn tôi xuống giường trở lại.

"Appa đã ở lại đây từ đêm qua sao?" Tôi buồn rầu hỏi.

"Ừ. Omma con còn đang ngủ ở sofa. Con hãy nghỉ ngơi thêm một chút đi."

"Jiyeon có sao không appa?"

"Nó không sao, chỉ bị say rượu và mất một chút máu. Bác sĩ đã băng bó và truyền nước biển cho Jiyeon."

"Nae."

"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, hai con làm ta và omma của con lo lắng đến đau lòng."

"Con xin lỗi..."

"Hai đứa đã đánh nhau sao? Căn phòng bị lộn xộn hết cả lên. Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ nhìn thấy hai con cãi vả. Bây giờ vì chuyện gì lại trở nên như vậy?"

"Chúng con không có đánh nhau..."

"Vậy thì tại sao?..." Ba tôi xoa hai bên huyệt thái dương.

"Chính xác hơn là chúng con đã tự làm đau chính mình..."

"Con làm ta mắc bệnh tâm lý mất thôi Eunjung à. Đêm qua khi cô giúp việc phát hiện ra hai đứa, ta hốt hoảng tiễn mọi người về hết. Bữa tiệc bị hoãng lại và trở nên hỗn loạn vì hai chiếc xe cấp cứu đã được ta gấp gáp mời đến nhà."

"Con xin lỗi appa. Lần sau con sẽ thay mặt appa nói lời xin lỗi với họ."

"Thôi, con đừng bận tâm về chuyện đó. Mới bị thương lần trước còn chưa lành, bây giờ lại bị nặng thêm. Con nghĩ ngơi thêm đi, hai con đã trưởng thành như vậy rồi mà còn xử sự như trẻ lên ba." Ba tôi tháo kính ra, tôi thấy ông rất mệt mỏi. "Lần sau ta muốn nghe hai con giải thích về chuyện này."

"Nae."

"Jungie...."

Tôi nghe thấy tiếng Jiyeon gọi mình từ chiếc giường bên kia. Tôi vội vã lại muốn đứng lên nên nhanh chóng gỡ cái kim trên tai mình ra. Hôm qua tôi chỉ mất một ít máu, không biết tại sao họ lại truyền nước biển để làm gì.

"Unni đây..." Tôi đến cạnh giường và cầm tay em. Ba tôi cũng bước đến để xem sét tình hình.

Jiyeon cười, nụ cười của em thật yếu đuối và môi của em cũng đã trở nên tái nhợt.

"Hai đứa nghỉ ngơi thêm đi, appa đi rửa mặt." Ba tôi còn nói thêm một câu khi đã quay đi. "Thật tình... đêm qua ta còn nghĩ là hai đứa đã đánh nhau."

Jiyeon vỗ nhẹ lên phần trống kế bên em, ở trên giường, ý muốn tôi lên nằm chung. Tôi từ tốn cúi xuống ôm em trước rồi sau đó mới nằm lên giường.

"Em cảm thấy sao rồi? Có mệt không?"

"Em không sao, chỉ hơi đau đầu một chút."

"Đưa tay cho unni xem nào."

Jiyeon nâng bàn tay lên, tôi đau lòng nhẹ nhàng cầm lấy nó. Tôi khẽ hôn lên dãi băng trắng đang băng bó bàn tay Jiyeon, và âu yếm nhìn em.

"Bàn tay này của em là để thiết kế đấy Jiyeon à... Tại sao em lại khờ vậy?"

"Em vẫn có thể thiết kế được khi nó lành lại mà. Nó chỉ hơi xấu đi một chút thôi, unni không chê chứ?"

"Không bao giờ chê, tại sao unni lại muốn chê em?" Tôi ôm Jiyeon chặt thêm một chút.

"Unni nhớ những gì mình đã nói đêm qua chứ?"

"Ừ. Unni nhớ."

"Vậy thì unni phải giữ lời hứa. Không thì..."

"Unni hứa, nhưng mà không thì làm sao?"

"Không thì... Em sẽ bỏ mặt, không để ý tới unni luôn."

"Aigoo... sợ em rồi, unni hứa mà." Đúng là điều tôi sợ nhất là Jiyeon sẽ bỏ rơi mình, Jiyeon hù dọa hơi độc đối với tôi.

Tôi hôn lên trán Jiyeon để làm em cảm thấy an tâm. Chúng tôi êm đềm thiếp đi cho đến khi vài tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua.

............

Buổi trưa tôi và Jiyeon cùng ba mẹ ngồi ăn ở phòng bệnh. Mẹ tôi thì ôm chặt chúng tôi. Ba tôi cứ khuyên căn mãi, họ làm tôi cảm thấy chúng tôi đã làm nên một việc rất ngu xuẩn.

"Omma con đêm qua đã khóc sướt mướt cả đêm. Ta đã không biết phải làm sao." Ba tôi lắc đầu.

"Sao này, dù có chuyện gì đi nữa thì omma cũng không cho hai con làm tổn hại đến bản thân mình. Hai đứa con quá dại dột." Và mẹ tôi lại rưng rưng nước mắt.

"Chúng con xin lỗi." Tôi và Jiyeon cúi mặt.

"Thật là quá nông nổi mà! Ta phạt hai con về nhà ở vài tuần không được đến công ty làm việc, cho đến khi hai đứa trở nên trưởng thành hơn."

"Nae." Vậy là tôi còn có thêm thời gian để ở bên cạnh Jiyeon.

"Ta nghĩ hai con có thể xuất viện hôm nay. Đêm nay ta và omma con sẽ ở lại nhà hai đứa, bên kia vẫn còn đang dọn dẹp."

"Nae." Bây giờ chúng tôi chỉ biết vâng dạ thôi, thật là cảm thấy hối lỗi.

..............

Tôi và Jiyeon nắm tay nhau khi từ ở bệnh viện trở về nhà. Ba mẹ tôi thấy vậy thì bớt lo lắng hơn, nhưng trong ánh mắt của họ vẫn còn vài tia nghi hoặc.

Vừa lên đến phòng thì tôi đã ép Jiyeon vào tường và kéo em vào một nụ hôn sâu. Cả hai chúng tôi đều cười thật tươi đối diện đối phương. Chúng tôi không cảm thấy ngại ngùng hay đau buồn gì nữa, bây giờ chỉ còn lại những sự yêu thương và sáng tỏ.

"Unni cứ tưởng là em không thể yêu phụ nữ." Tôi nhìn em say đắm.

"Đúng vậy, em không thể yêu phụ nữ."

"Vậy tại sao em lại chấp nhận unni?"

"Vì khi là Eunjung unni thì nam hay nữ, trẻ hay già em cũng sẽ chấp nhận."

Tôi lại hôn lên môi em. Đây là tình yêu đầu tiên và tình yêu cuối cùng của đời tôi. Tôi thật sự rất hạnh phúc trong giờ phút này, kể cả tương lai cũng sẽ là một ánh hào quang....

"Park Jiyeon is my true love." Tôi nói với em.

"Unni, you're my shining star." Jiyeon nói, giọng còn hơi nhịp nhàng như đang hát.

"Unni yêu em từ rất lâu rồi, sweet lover."

"Hihi, em thật sự quá khờ vì đã không nhận ra."

"Không đâu, unni mới là quá khờ khi đã không nói với em sớm hơn."

"Bây giờ em mới hiểu lý do tại sao unni đã không hẹn hò những thanh niên khác."

"Vì unni có thích thanh niên đâu. Unni luôn thích nhất một người con gái bên cạnh mình."

"Ai vậy? Sao em không biết nhỉ?" Jiyeon vỗ nhẹ mặt tôi trêu chọc. "Ngoài em, unni còn có một người con gái khác bên cạnh sao?"

"Em ghen à? Có muốn biết không?"

"Ghen gì chứ? Không thèm."

"Chắc không?"

Tôi nắm lấy hai tay Jiyeon kéo xuống đặt ở hông mình. Tôi tiếp tục hôn Jiyeon, nhưng em lại đẩy tôi ra.

"Ya... unni..."

"Sao chứ? Unni thích nhất cái người mà unni đã trao nụ hôn đầu của mình đó."

"Đáng ghét nhất là unni đã cướp đi nụ hôn đầu của em trong phòng tắm." Mặt Jiyeon dần đỏ lên.

"Haha. Lúc đó unni còn tưởng là em có rất nhiều kinh nghiệm về kissing." Thật là hoàn hảo, chúng tôi đã trao nụ hôn đầu cho nhau.

"Hoàn toàn không có."

"Vậy để unni dạy em thêm." Mắt tôi cứ hướng về môi hồng của em và tôi lại cúi xuống...

"Unni nham nhỡ." Jiyeon giả bộ nhăn nhó khi môi đã chạm môi.

"Unni chưa từng hôn nhiều nhưng kinh nghiệm phim ảnh thì khá nhiều."

"Unni xem 'thứ ấy' à?"

"Ừ thì... Xin lỗi, unni chỉ là một tên biến thái."

"Vừa biến thái lại vừa xấu xa. Nhưng em thích..." Jiyeon khoác tay qua cổ tôi. "Lần sao nhớ rủ em xem chung."

"OK, hahaha."


___________

Bắt đầu từ đây trở về sau là vui rồi ngar! ^___^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com