Chapter 29. Thư Ký Riêng
"Con hãy làm thư ký cho Jiyeon trong vòng vài tuần để tiếp thu thêm kinh nghiệm."
Đó là những gì ba tôi đã dặn dò trước khi để tôi cùng Jiyeon quản lý cả công ty EUNYEON'S. Tôi cũng không phiền lòng gì nên nhanh nhẹn chấp nhận yêu cầu của ba. Làm thư ký cho người yêu thì tiện lợi biết bao nhiêu, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Hehe, Tôi còn có thể lovey dovey với em trong lúc làm việc nữa ...
Nhưng không! Mọi chuyện thật sự không dễ dàng và xuông sẻ như vậy. Jiyeon trong lúc làm việc thì như một người khác, tôi không thể nào làm em trở nên sơ xuất trong công việc. Tất cả đều rất chỉnh chu, em nói một, tôi không thể nói hai. Em nói tôi sai thì tôi không bao giờ là đúng.
"Em sẽ bắt đầu một cuộc huấn luyện cho unni." Trước khi vào công ty thì em đã nói. "Khi unni là thư ký thì em sẽ gọi unni bằng Eunjung-ssi."
"Có cần phải như vậy không em?"
"Cần chứ. Trong vòng nửa tháng này, unni nhất định phải trở thành một nhà lãnh đạo giỏi." Jiyeon tiếp tục, "Trong khi làm việc thì nhất định phải sáng suốt, không được hoa loa, đặc biệt là không được ngủ trong giờ làm việc."
"Uhm. Unni hiểu."
"Khi làm thư ký của em thì unni phải làm theo những gì em nói. Unni không được làm những động tác mà chúng ta... làm ở nhà."
"Ví dụ như....?"
"Ôm ấp.... Hôn...v....v...." Nói ra những vấn đề nhạy cảm làm em cau mày đáng yêu.
"Như vậy thì làm sao được, unni sẽ bị 'tuyệt thực' mất."
"Cái gì mà 'tuyệt thực'? Trước hết unni phải cẩn thận với những lời nói của mình."
Khổ rồi... Thật sự khổ rồi... Tại sao lại như vậy chứ? Mới được cùng em có vài tuần, bây giờ lại như thế này. Ham Eunjung, mày nên cố gắng hơn nữa, phải trở nên thật giỏi rồi sẽ cưới được em về. Lúc đó mày sẽ làm chủ của một gia đình.
"Yeonie~.... Cho unni xin, mai vào công ty rồi mình nói về chuyện này sau. Bây giờ thì...." Tôi vươn tay ra ôm lấy em, đang muốn hôn lên bờ môi thơm tho kia.
"Bây giờ thì đi ngủ. Mai chúng ta phải đến công ty sớm. Unni mà không nghe theo em thì... Cái ghế đệm đằng kia đang trống đấy, ở đó cũng êm như nệm của mình thôi."
"Thôi được rồi, unni nghe em mà. Mình ngủ nào, goodnight." Tôi ôm em lên giường và giả vờ nhắm mắt.
"Vậy mới ngoan chứ, goodnight unni." Em vỗ vỗ lên mặt tôi tán thưởng. Sau đó còn hôn lên môi tôi rồi cười thích thú nữa.
Trời ạ... Tôi cảm thấy chúng tôi đang trở về thời kỳ trước. Lúc mà Jiyeon là unni và tôi là dongsaeng ấy. Tôi đã cứ như một đứa nhóc con của chị Jiyeon. Ottoke-chi? Làm sao bây giờ, chỉ có thể nghe theo lời của Jiyeon thôi sao? Có cách nào khác để trở thành thống lĩnh không?
Dù thế nào đi nữa thì thế này cũng tốt lắm rồi. Chúng tôi yêu nhau không cảng trở gì nữa. Tất cả để tính sau, mơ đẹp với tình yêu đời mình nào.
Tôi ôm Jiyeon thật gần, em cũng ôm lấy tôi và úp mặt vào hỏm cổ tôi mà ngủ. Cảm xúc động chạm ấm áp.... Thật sự rất bình yên, như một làn mây dập dìu trong gió.
.............
"Unni! Eunjung unni!!!"
Tôi cảm thấy người mình đang bị ai đó lay động. Còn không ngừng gọi tên nữa chứ, đang mơ đẹp với Jiyeon mà...
"Moya?..."
"Unni dậy đi. Em gọi unni mất nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Đồng Hồ báo thức kêu to thế mà unni vẫn ngủ được, Jinjja!!!"
Người tôi bị lắc lư dữ dội hơn, còn bị ai kia kéo ngược kéo xuôi nữa. Tôi còn muốn ngủ mà.
"Jiyeon à?... Mấy giờ rồi em?" Tôi lấy tay xoa mắt mình.
"6 giờ 30 rồi."
"Còn sớm mà."
"Em đã nói là chúng ta phải đến công ty thật sớm vào hôm nay. Đã bao nhiêu ngày rồi em đã không đến đó."
"Được rồi. Unni tỉnh rồi, ok?"
Tôi lễu thễu đi vào nhà vệ sinh. Còn rất nhiều việc phải làm nữa. Nào là đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, trang điểm, đeo trang sức v...v...
Khi bước ra ngoài thì Jiyeon đã chọn cho tôi một bộ Âu phục sang trọng. Áo sơ mi trắng, áo khoác vest dày màu trắng lịch lãm và một quần tây ôm màu đen. Bộ trang phục này đi cùng với một đôi cao gót màu đen. (Readers cứ hình dung bộ mà Eunjung đã mặc đến Fashion Week nhé!)
Jiyeon đã chuẩn bị cho mình xong tất tần tật khi tôi vẫn còn ngủ. Năng lực của em thật sự rất cao.
Tôi nhanh chóng thay quần áo, Jiyeon thật là biết cách chọn trang phục. Khi nhìn vào kính thì tôi như là một thanh niên, một nữ tú kiêu xa vô cùng. Jiyeon chải tóc, làm make up hết cho tôi.
Chật vật mãi chúng tôi mới ra được xe hơi và chạy đến công ty. Tôi lái xe để bù lại lỗi lầm của mình với Jiyeon.
"Bà xã Jung number one!" Trong lúc lái xe, tôi cười và động viên em.
"Ơ, ai là bà xã của unni chứ?"
"Em sẽ trở thành yeobo của unni nhanh thôi."
Tôi hôn "chụt" lên má Jiyeon. Tay trái tôi cầm bánh lái và tay phải tôi đan vào tay em mà nắm lấy thật chật.
............
Khi bước vào công ty thì mọi người đều chào hỏi chúng tôi một cách thân thiện. Những nhân viên cấp dưới đều cúi đầu nói "Xin chào Giám Đốc". Họ cũng không biết bây giờ tôi chỉ là thư ký riêng cho Jiyeon.
Vào phòng giám đốc. Jiyeon lập tức ngồi xuống ghế dựa to và cầm ngay điện thoại bàn lên.
"Mang ngay những tài liệu và danh sách các sản phẩm của mấy tháng nay đến cho tôi."
Sau đó em quay sang tôi, giọng nói một đường mạnh mẽ.
"Eunjung-ssi, giúp tôi lấy một tách coffee. Chị cũng nên uống để lấy tinh thần, ngày hôm nay của chúng ta sẽ rất bận."
"Vâng."
Wow! Jiyeon à, em làm unni thật sự bất ngờ. Lúc em làm việc ở nhà thì cũng không đến nỗi này.
-
"Eunjung-ssi, đến đây xem khảo sát này với tôi."
"Số lượng khách hàng ngày càng tăng, thật tốt đó Yeonie." Tôi cười tươi chỉ vào tài liệu.
"Phải là Jiyeon-ssi."
"Vâng, Jiyeon-ssi." Tôi tiu ngĩu, hơi cúi đầu. Thật là gây gắt mà.
(Eunjung ăn chơi riết rồi quen hà!)
-
"Eunjung-ssi, giúp tôi kiểm tra phần trăm của hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài."
"Vâng."
-
"Eunjung-ssi, hãy xem qua những lô sản phẩm này, xem nó có hợp với công ty chúng ta hay không."
Jiyeon đưa tôi một tập hồ sơ dày cộm. Trong đó có những hình ảnh của những sản phẩm được thiết kế từ những nhà thiết kế khác trong công ty. Nhiều nhất là những bài mưu tả sản phẩm, thật nhiều...
Tôi ngồi lên ghế đệm ở bàn làm việc của mình sau lưng Jiyeon. Em ấy nói khi tôi thuần thạo với những việc em giao thì sẽ có được một phòng làm việc riêng, đồng nghĩa với tôi cũng sẽ là một CEO.
Đọc được nửa tập hồ sơ thì đầu tôi bắt đầu kêu lên "oong oong". Lần đầu làm việc mệt mỏi như thế này. Tôi ngửa cổ ra ghế và... Ngủ hiếp đi.
"Eunjung-ssi! Không được ngủ trong giờ làm việc!"
Tôi nghe Jiyeon gọi, em còn vỗ thật mạnh lên bàn làm tôi giật mình. Em biết tôi thích ngủ nên đã dặn dò trước, nhưng tôi không thể cưỡng lại những giấc mơ đẹp đó.
"Nae!"
...........
Đến giờ ăn trưa, tôi và em cùng nhau đi đến nhà hàng gần công ty. Gọi món ăn ra xong thì tôi dường như muốn gục xuông bàn. Trước giờ Jiyeon luôn phải làm những việc này sao? Tôi mệt mỏi xoa hai mắt mình xong rồi đến thái dương.
Jiyeon ngồi đối diện đã nhìn thấy những biểu hiện của tôi. Em đau lòng đặt tay lên má tôi xoa nhẹ. Sẵn tiện, tôi nắm chặt lấy bàn tay của em trên má mình.
"Jiyeon, unni ngưỡng mộ em thật nhiều."
Ba của chúng tôi là một CEO tài năng nên Jiyeon nhất định có mang dòng máu của ông. Nhưng mà mới từng tuổi này, em thật sự đang làm việc quá nhiều.
"Tại sao?"
"Vì em là Park Jiyeon."
"Heol... Unni cứ thích đùa."
Bây giờ tôi nhận ra, ngoài giờ làm việc thì em vẫn là một Jiyeon đáng yêu.
"Chúng ta ăn thôi." Jiyeon gấp một miếng galbi* đút cho tôi.
(*thịt bò nướng)
Em là một người ân cần, một người đảm đan, một người dịu dàng, một người dẫn đầu, một người gương mẫu. Tại sao tôi lại may mắn gặp được em như vậy? Mồ côi là một sự may mắn dẫn tôi đến với em sao? Một người hoàn hảo như thế này, trên thế giới chỉ có một.
Chúng tôi ăn uống ngon lành. Sau khi ăn xong thì tôi lại thấy buồn ngủ hơn, nhưng tôi nhủ với lòng mình phải làm việc cật lực. Vì Jiyeon người tôi yêu, và vì cả bản thân tôi nữa. Vì tương lai của cả hai chúng tôi.
.........
Khoảng 7 giờ tối thì em nói việc của tôi hôm nay đã xong.
"Jiyeon-ssi có chắc không? Cô không cần tôi giúp thêm việc gì nữa sao?"
"Không còn việc gì nữa, Eunjung-ssi hãy nghỉ ngơi một chút."
"Vậy unni sẽ chờ em ở sofa." Tôi hôn lên trán của em thật sâu. Tôi biết em còn rất nhiều việc để làm mà chỉ muốn tôi nghỉ ngơi.
Phòng CEO của chúng tôi rất rộng, tôi sang bộ sofa màu kem ngồi. Tôi không nghỉ ngơi như em bảo mà tiếp tục cầm những tập hồ sơ khác lên nghiên cứu. Đến khi cảm thấy nhứt đầu thì tôi gục xuống bàn và nhắm mắt một chút.
Tôi nhắm mắt nhưng không ngủ hẳn, tôi còn biết tất cả những gì đang diễn ra. Khoảng nửa tiếng sau thì tôi cảm thấy có một vật mềm mại được choàng lên người. Thì ra em đang choàng áo lông lên người cho tôi.
Tôi tiếp tục nhắm mắt và cảm thấy bàn tay Jiyeon đang dịu dàng vuốt lấy mái tóc tôi. Trên chân mày còn được em dừng lại gởi gắm một nụ hôn nhẹ. Môi tôi khẽ cười, tất cả đều trở thành êm đềm sau một ngày làm "thư ký tư mật" của giám đốc Park Jiyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com