Chapter 3. Không Thể Từ Bỏ
Unni vẫn còn ngủ khi tôi đã thức. Chị nhìn thật bình yên và đáng yêu khi ngủ. Tôi hôn thật nhẹ lên má và chị khẽ vươn vai, chị thật giống như một chú mèo nhỏ của tôi.
"Jungie~." Jiyeon unni gọi tên và xoay người sang ôm tôi.
"Good morning unni." Tôi cũng ôm cổ chị.
Trước nay tôi chưa bao giờ thật gần gũi với ai ngoài unni. Tôi cũng rất ít cười với người khác khi tiếp xúc. Tôi cảm thấy như trên thế giới này tôi chỉ có unni.
"Hôm nay Thứ Bảy, chúng ta ra ngoài dạo chơi nhé Jungie?" Chị cười thật tươi hỏi tôi.
"Okie!" Tôi trả lời.
Chưa ai có thể thấy mặt chị tôi lúc mới thức dễ thương thế nào đâu. Nếu có thể được cắn lên má chị một cái là tôi đã làm từ lâu rồi. Tôi đã quen gọi chị là "Unni", nhưng tính chị rất trẻ con khi ở bên tôi. Chị thì rất thân thiện và hoạt bát trước mặt người khác, nhưng chị chỉ nũng nịu khi có tôi kề bên thôi.
Trước tiên tôi và chị đi ăn sáng. Khi ra ngoài, chúng tôi cũng mặc quần áo đơn giản như bao người khác. Chị muốn ăn mì ramyon nên chúng tôi đi vào một tiệm nhỏ, không cầu kỳ nhưng rất ngon. Sau đó chúng tôi đi shopping. Gia đình tôi làm thiết kế thời trang nhưng đôi khi chúng tôi cũng muốn biết thiết kế bên ngoài thế nào.
Bước vào cửa hàng Forever 21, Jiyeon unni lấy một chiếc váy hồng áp vào người tôi và nói.
"Cái này hợp với Jung nè."
Tôi xua tay. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ mặc một chiếc váy nào. Có lần omma tôi kể, khi còn nhỏ omma mặc một chiếc váy vào người tôi và tôi đã lập tức khóc thét lên như bị ai đánh vậy. Còn nữa, thử tưởng tượng tôi mặc bộ váy hồng hồng nữa tính kia vào, không giống búp bê không giống hề thì chắc phải vừa khóc vừa cười đến chết. Tôi luôn mặc quần tây, jeans và áo khoác nhưng thú thật là tôi nhìn không tệ, rất đẹp nữa là khác.
"Jung ah." Bỗng dưng tôi nghe Jiyeon unni gọi tôi.
"Gì vậy unni?"
"Em nhìn xem cặp vòng này có đẹp không? Unni định mua nó cho chúng ta."
"Nếu unni thích, em cũng thích."
"Vậy unni sẽ mua nó. Jung phải luôn luôn đeo nó nhớ không."
"Nae." Không biết tại sao tôi lại lễ phép thế nhỉ? Rõ ràng tôi là người lớn ở đây mà.
Trả tiền xong, chị đeo vòng vào cho tôi. Vòng của chị có chữ "Sarang" và một trái tim màu xanh bầu trời. Vòng của tôi cũng có một chữ "Sarang" nhưng có trái tim màu hồng nhạt. Không biết tại sao unni luôn thích cho tôi những thứ màu hồng, mấy con gấu bông mà chị tặng tôi khi sinh nhật cũng là hồng. Không thích hồng cho lắm nhưng dần dần tôi cũng có cảm tình với nó.
Đi ngang tiệm Tapioca, chúng tôi mua hai ly trà sữa. Tôi lúc nào cũng bị chị vỗ béo, phải chịu thôi, unni nói muốn tôi ú một chút để unni có gối ôm ngủ. Chị chủ động nắm tay tôi đi dạo trong khu mua sắm này, chúng tôi không đan tay vào nhau nhưng tôi cảm thấy thế này là quá đủ. Unni kéo tôi đến cửa hàng này rồi cửa hàng khác, unni luôn dẫn đầu, thật giống bà cụ non của tôi.
Đi đến tiệm sách, Jiyeon unni muốn mua vài cuốn từ điển Anh-Hàn nên chúng tôi ghé vào xem. Tôi không thích đọc sách nhiều, nhưng lâu lâu cũng có đọc truyện tranh manga, hình vẽ nhìn rất tuyệt vời. Tôi đặc biệt thích đọc những truyện tình cảm đồng tính, nó dễ thương làm sao, nhất là truyện "Girl Friends" đọc hoài không chán.
Đang tập trung tìm kiếm, bỗng dưng tôi thấy một người khi nhìn xuyên qua kệ sách, Qri!!!
Tôi hoảng hốt, Jiyeon unni cảm giác được tôi không bình thường nên chị cũng quay sang nhìn. Unni cũng đã thấy Qri.
"Đó có phải là người mà em kể, chị ấy thích em phải không Jung?" Jiyeon unni hỏi.
"Đúng vậy..." Thật sự là tôi đang rất run.
Qri là một cô gái có tóc uốn cong nhẹ màu đỏ, chúng tôi hay tình cờ gặp nhau. Chị ấy lớn tuổi hơn tôi và nhìn giống như một cô công chúa vậy. Lúc đi học đại học tôi đã gặp chị, chị đã không ngại ngùng mà tỏ tình với tôi và nói là sẽ làm tôi yêu chị mới thôi. Tôi lập tức không chấp nhận và nói tôi là người nước ngoài không sống ở Hàn Quốc. Bây giờ chị ta mà biết tôi nơi đây thì sẽ không còn một con đường sống.
Mãi lúng túng tìm đường trốn, chúng tôi không để ý là có một thằng bé chạy và đụng vào chồng sách sau lưng Jiyeon unni. Phản ứng của tôi khá nhanh khi gặp chuyện nguy hiểm. Tôi nắm tay unni và kéo chị vào người tôi. Tôi xoay người lại để chồng sách cao đến vai ngã vào người tôi. May là mấy quyển sách không quá to để làm gãy xương sóng, nhưng tôi vẫn cảm giác được lưng tôi đau nhứt đến cỡ nào.
"Jung à! Em không sao chứ?!?!" Chị gọi.
"Em không sao, unni có sao không?" Tôi gượng giọng một chút để chị đừng lo.
"Hai người có sao không?" Qri đã bước tới, may là tôi đang quay lưng lại, không thì đã xong đời.
"Chúng tôi không sao." Chị trả lời thay tôi.
"Xin lỗi, con trai của tôi không cố ý làm đau hai người." Qri nói.
Con trai? Qri đã có chồng rồi sao? Bây giờ tôi vừa mừng vừa bối rối. Nhìn Qri cũng giống như chủ của tiệm sách này.
"Không sao, chúng tôi vẫn bình an vô sự." Tôi xoay mặt lại đối diện Qri, nhưng cái lưng này của tôi đau thấu đến xương tủy.
"Eunjung? Lâu ngày không gặp!" Qri chào.
"Chào unni, bây giờ chúng em có chuyện phải đi gấp. Lần sau em sẽ quay lại thăm." Tôi nói và kéo tay Jiyeon ra khỏi cửa hàng.
"Eunj..." Qri ngơ ngác nhìn theo chúng tôi.
...
"Em không sao chứ Jung? Unni xin lỗi đã không cẩn thận làm Jungie đau."
"Em không sao đâu.... Chúng ta về nhà thôi." Tôi cắn răn cười, bị đau mà được nghe những lời thế này từ chị thì tôi cũng chịu.
Jiyeon unni lái xe chở tôi về nhà. Chị dìu tôi vào trong, vừa đến sofa là tôi liền nằm úp lên ghế. Có mấy quyển sách thôi sao lại đau thế này?...
"Jung lên phòng unni xoa dầu cho."
"Vâng." Tôi còn lễ phép hơn bình thường khi bị đau.
Chị đỡ tôi lên phòng, đau người mà còn phải bước lên mấy bậc thang, thật là còn hơn bị hành hạ.
...
"Jungie cởi áo ra đi." Chị vừa lấy thuốc vừa nói.
"Em..." Tôi nằm dài lên giường và không thể nhúc nhít nỗi.
"Miyan (xin lỗi), em đang bị đau... Để unni giúp."
Chị giúp tôi cởi áo ra. Cái áo lót của tôi chị cũng không chừa. Tôi thực sự đã đỏ mặt vì đau và vì ngượng, vì tôi đã ưỡn người để chị có thể kéo chiếc áo T-shirt ra khỏi cổ tôi.
"Jungie... Lưng của em đỏ bầm hết rồi...." Chị chạm nhẹ lên lưng tôi và nói với giọng tiết nuối, "Tại unni mà em bị thế này..."
"Không phải là lỗi của unni...." Tôi không muốn chị khó chịu vì chuyện nhỏ này.
Tôi cảm giác được tay chị đang để một chút kem dưỡng thương lên da, nó thật ấm và dễ chịu. Chị dùng tay xoa nhẹ lên vết thương của tôi, có cách nào để chị xoa như thế này mãi không? Thật là dễ chịu quá... Nhưng nếu unni xoa mãi thì bàn tay xinh đẹp này sẽ bị xấu đi, không được. Tôi để chị xoa thêm một chút, cảm thấy thật ấm áp và buồn ngủ. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đặc biệt này....
Có một cảm giác gì đó ấm và mềm mại trên bờ vai của tôi, tôi liền tỉnh ngủ ngay lập tức.
"Unni vừa... Hoo.. hôn... Em?" Tôi ngẩn đầu dậy hỏi.
"Ừ, vì unni mà Jungie của chị đau thế này, unni đau lòng lắm... Cảm ơn Jungie~" Môi hồng của chị cười nhẹ.
"Là bổn phận của em."
Chị như thế này làm sao tôi có thể từ bỏ. Ước gì tôi có thể đáp lại chị với một nụ hôn... Ở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com