Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31. Ác Mộng

Au xin lỗi vì đã có vấn đề xảy ra với fic, au đã sửa lại. Nếu tiếp tục có vấn đề thì m.n. hãy nói với au nhé. Thank you <3

Chap này au sẽ viết theo ngôi thứ ba để mọi có thể theo dõi tình hình rõ hơn.

_________

Trải qua bao nhiêu ngày ở bên cạnh Jiyeon học hỏi, Eunjung đã tiến bộ hơn rất nhiều. Chiếc ghế CEO thứ hai đang chờ Eunjung đến quản lý.

Trong thời gian qua, ông Park rất vui mừng khi Eunjung đã cố gắng hết sức để làm việc. Nuông chiều hai cô con gái từ nhỏ đến lớn thì bây giờ cũng được bù đắp thỏa đáng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Eunjung cùng Jiyeon đến công ty để làm việc. Yêu thương cứ mỗi ngày tăng dần và cả hai đang cố gắng nắm giữ lấy hạnh phúc mà họ đã nhận được không bao lâu.

Trong phòng làm việc, Eunjung ngồi ở trên ghế và bế Jiyeon đặt vào trong lòng mình êm ái.

"Dễ chịu không em?" Eunjung ôm Jiyeon hỏi.

"Nae." Jiyeon cười tươi, tay cầm viết tiếp tục làm việc.

"Unni muốn chúng ta được như thế này mãi."

"Thì chúng ta cứ như vậy, có gì là không được đâu nào."

"Uhm."

Eunjung đặt cằm lên vai Jiyeon. Yêu là một loại thuốc thần tiên có thể chữa được tất cả các loại bệnh về tâm lý, thói quen và tính tình của bất kỳ một ai. Hạnh phúc có thể làm con người chìm đắm và mờ mịt, tất cả mọi thứ đều trở nên xinh đẹp và vui vẻ trong mắt chúng ta.

Tình yêu còn có thể giúp chúng ta thấu hiểu hơn về cuộc sống vì tình cảm là một thứ không thể thiếu trong sự sinh tồn hàng ngày. Những nụ cười đều luôn luôn xuất hiện trên môi của Eunjung và Jiyeon trong những ngày yêu. Eunjung trở nên hài hoà và vui vẻ với tất cả mọi người. Jiyeon cũng vậy, luôn là một người con gái chuẩn mực và bây giờ chị còn rực rỡ hơn như một đoá hoa đang nở rộ.

Sự bận rộn cũng không phải là một mối đe dọa đối với tình cảm của Eunjung và Jiyeon. Nó còn giúp hai người gần nhau hơn vì họ đang đối diện với những vấn đề và đang trải nghiệm cuộc sống.

Eunjung vẫn rất muốn được ba mẹ chấp nhận việc cô và Jiyeon yêu nhau. Nhưng nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ trở thành như thế nào? Họ có bị chia cắt hay không? Hay sẽ được đón nhận và được hạnh phúc đến mãi về sau như những bộ phim tình cảm?

Mọi tình yêu đều có những sự thử thách không lường trước được. Những sự thử thách của quá khứ có phải đã quá đủ cho cuộc đời của họ? Còn có những gì đang chờ đợi ở phía trước?

Đêm nay bỗng dưng Eunjung và Jiyeon đều có một tâm tình như thế. Họ chia sẻ cho nhau những suy nghĩ và đắn đo.

"Thật là kỳ diệu đúng không unni?"Jiyeon vừa cảm nhận được nhịp đập trái tim của Eunjung vừa nói.

"Uhm. Đúng là như vậy." Eunjung hôn lên trán Jiyeon.

"Mối tình của chúng ta thật là kỳ diệu. Đúng như unni đã nói... Nó rất thiêng liêng."

"Nếu đây là một giấc mơ thì unni sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại."

"Vậy thì cứ mơ. Đừng tỉnh lại nữa!!!!"

Một tiếng gào chối tai vang rộng khắp căn phòng. Jiyeon ở trong lòng Eunjung bỗng nhiên biến thành một cái bóng đen to lớn đáng sợ bao trùm cả khung cửa sổ rồi luồn ra ngoài và biến mất. Căn phòng trở nên khổng lồ, chỉ còn một mình Eunjung với theo chiếc bóng đó mà thôi.

"Jiyeon! Jiyeon! Ahhh!!!"

Eunjung giật mình tỉnh giấc. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, thì ra ban nãy chỉ là mơ.

"Unni sao vậy? Vừa gặp ác mộng sao?"

"Uhm... Đáng sợ lắm Jiyeon à..."

"Không sao rồi, có em bên cạnh unni đây."

Jiyeon ôm Eunjung vào lòng. Chị xót xa vuốt ve tấm lưng để trấn an Eunjung.

"Giấc mơ thật là đáng sợ... Unni mơ thấy em biến mất như một làn khói, chỉ còn lại một mình unni..."

Jiyeon hôn lên môi, lên má và lên mắt Eunjung để làm cô ấy biết rõ chị là một người thật, không thể nào trở thành mây khói.

"Chỉ là giấc mơ thôi unni. Em đang ở đây, ngay bên cạnh unni này."

Eunjung ôm Jiyeon thật chặt, cô không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với Jiyeon.

"Uhm, em đây rồi... Yeonie của unni đang ở đây." Eunjung tự nhắc nhở mình.

"Ngoan, unni ngủ ngon, sẽ không còn ác mộng nữa."

Jiyeon tiếp tục vỗ về Eunjung, sau đó chị kéo cô xuống và ôm vào lòng mình. Eunjung cảm thấy bình an trở lại, bây giờ khi nghe được nhịp tim của Jiyeon là cô đã cảm thấy thật hạnh phúc. Sau đó cô ngủ thật sâu và không còn mơ thấy một giấc mơ nào nữa.

............

"Hôm nay unni đừng uống coffee nữa, hãy uống trà sữa ấm này." Jiyeon đưa cho Eunjung ly trà sữa mà chị đã pha sẵn.

"Cảm ơn em." Eunjung vui vẻ đón nhận.

"Lên sân thượng với em một tí."

Jiyeon củng Eunjung ngồi trên sân thượng tầng thứ 9 của công ty. Hai người vừa nếm thức uống vừa ngắm thành phố Seoul trong buổi sáng trong lành. Sân thượng được trang trí đơn giản với những cây xanh loại nhỏ và những bồn hoa tươi tắn có tác dụng làm mọi người thư giãn hơn.

"Chắc là unni đã mệt mỏi lắm nên đêm qua mới mơ thấy như vậy."

Jiyeon và Eunjung ngồi trên hai chiếc ghế song song với nhau, ở giữa là một chiếc bàn có một ly coffee và một ly trà sữa.

"Unni không biết nữa. Unni thấy mình đang rất khỏe mạnh mà lại như vậy."

"Không sao đâu. Em sẽ giúp unni không mơ thấy ác mộng nữa." Jiyeon vuốt loạn tóc của Eunjung ra phía sau vành tai.

"Chắc tại unni đang quá hạnh phúc và không muốn mất em."

"Em cũng vậy. Mà unni nè, đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực nhé, vì những gì em đã nói thì em sẽ làm cho đến cùng. Em sẽ luôn ở bên cạnh unni."

"Uhm. Unni sẽ không có những suy nghĩ như vậy. Em yên tâm."

.........

Đến bữa trưa, Jiyeon và Eunjung lại đến nhà hàng thân thuộc mà họ thích. Họ đan mười ngón tay vào nhau mà đi trên đường. Nếu có người bắt gặp thì người ta xem đó là chuyện bình thường, vì trên danh nghĩa, họ là hai chị em mà.

Rồi có những chiếc hôn mà Eunjung và Jiyeon bí mật trao tặng cho nhau, nếu người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ ghanh tỵ.

Nhưng những cuộc sống hạnh phúc luôn có những trả giá không đắt nhưng đủ để làm người ta đau khổ.... Những hình ảnh và việc làm của Eunjung và Jiyeon đã được quan sát kỹ càng và thâu chép lại. Đằng sau những khoảnh khắc ấm áp đó là một bàn tay lạnh lẽo cầm chiếc điện thoại di động lặng lẽ chụp ảnh và ghi hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com