Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32. Thế Lực

"Thật là quá quắt!!!"

Người đàn ông đứng tuổi cầm chặt trên tay những bức hình và chiếc disc như muốn nghiền nát hết tất cả. Ánh mắt đầy đau thương và tức giận lúc ẩn lúc hiện qua cặp mắt kính che giấu một nội tâm sâu xa không thể tả...

...............

"Bắt đầu từ ngày mai, unni sẽ trở thành một CEO thực thụ." Jiyeon cười hài hoà, chị áp mặt vào ngực của Eunjung để cảm nhận hơi ấm của người yêu.

"Tất cả... Đều là nhờ vào em."

Eunjung cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không biết làm gì hơn. Cô chỉ biết ngồi đó, vòng tay qua tấm lưng mảnh khảnh của Jiyeon mà ôm.

"Chúng ta sẽ có thể cùng nhau làm việc... Bên nhau từng phút từng giây. Như thế cũng đã làm em hạnh phúc rồi unni à."

"Ừ, unni cũng vậy. Nhưng mà như thế có quá đơn giản không em?"

"Unni còn muốn gì hơn thế sao?"

"Có chứ. Unni muốn đặt em ở phía dưới để..."

"Ya... Unni đừng có phá vỡ bầu không khí dễ chịu này chứ." Jiyeon rời khỏi ngực Eunjung và đánh một cái vào vai cô như cảnh cáo.

"Hihi, Jung đùa thôi. Được nhìn mặt em mỗi ngày giống như unni đang sống trong cõi thần tiên vậy." Cô kéo Jiyeon trở về vị trí ban đầu.

"Sến súa, ở đây là văn phòng, unni nói năn cho cẩn thận vào đấy." Jiyeon liếc nhẹ.

Eunjung vừa sợ lại vừa yêu Jiyeon. Cô luôn chuẩn mực nâng niu chị ấy đến nỗi trên thế giới này có lẽ sẽ không có ai làm được như vậy.

..........

"Yeoboseyo? Appa gọi con có chuyện gì ạ? Nae, con sẽ đến ngay."

Sau giờ làm việc, Eunjung nhận được một cuộc gọi từ ông Park. Cô nghĩ chắc là ông có gì đó quan trọng để bàn bạc về việc cô đảm nhiệm vai trò CEO chính thức của EUNYEON'S.

"Em về nhà trước nhé, appa gọi unni có việc. Tối gặp em sau." Trên đường về, Eunjung nói với Jiyeon trong lúc lái xe.

"Vậy thì em cùng unni đến đó rồi chúng ta về chung."

"Appa chỉ muốn gặp một mình unni. Em yên tâm về nhà trước đi, không sao đâu."

"Có việc gì hệ trọng như vậy chứ? Tại sao em không được đến đó?"

"Chắc là việc unni làm CEO ấy mà, tối unni sẽ về."

"Thôi được rồi, unni nhớ về sớm đó. Để em ở nhà một mình là em giận."

"Uhm, unni biết rồi. Baby hay nũng nịu, thương quá." Eunjung giơ ngón tay cái lên xoa mặt Jiyeon. (trời ơi, bánh bèo sến :3)

Trước khi Jiyeon bước vào nhà, họ trao nhau một nụ hôn. Đó là thói quen khi một trong hai người phải rời đến một nơi nào đó.

...............

Lúc Eunjung bước vào nhà thì cô nhìn thấy bà Park đang chuẩn bị bữa tối. Chào hỏi mẹ xong thì cô bước lên phòng của ông Park.

"Con chào appa." Eunjung bước vào và hướng đến ông Park, vui vẻ chào.

"Sao rồi? Con chuẩn bị chưa? Gần đây ta thấy con làm rất tốt, ta rất vui." Ông Park cười hiền hậu.

"Nae, con đã chuẩn bị rồi ạ. Con sẽ cố gắng thật tốt trong vai trò CEO, appa hãy tin vào con."

"Khá lắm! Rất đáng khen. Eunjung ngày nào đã trở thành chững chạc rồi. Ta thật mừng cho con."

"Gamsahaeyo. Nếu không còn gì nữa thì con xin về trước ạ."

"Khoan đã! Ngồi xuống đi, ta còn có chuyện muốn nói với con."

"Nae." Eunjung ngồi xuống chiếc ghế đệm đối diện bàn làm việc của ông Park.

"Có việc gì gấp sao con về sớm thế?"

"Dạ không, Jiyeon đang chờ con về ăn tối."

"Vậy thì đối với con Jiyeon quan trọng hay là chiếc ghế CEO quan trọng hơn?"

"Dạ, con..."

Eunjung ấp úng. Đây là lần đầu trong đời cô cảm thấy trong câu nói của ông Park có ẩn ý. Tất nhiên là cô sẽ chọn Jiyeon, chị ấy là tất cả của cô mà. Nhưng cô không vội, cô không muốn ông Park nghi ngờ gì hơn. Có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hoặc là sẽ tốt hơn, nhưng cô không thể chắc chắn được vì đây là cơ hội 50/50.

"Sao vậy? Trả lời ta đi chứ."

"Dạ... Cả hai đều quan trọng ạ." Eunjung muốn được an toàn cho bản thân và cả Jiyeon. Chuyện xin phép sẽ tính sau.

"EUNYEON'S là tương lai của con phải không?"

"Dạ."

"Jiyeon là 'chị' của con, có đúng là như vậy không?"

"Dạ... đúng." Eunjung cảm thấy lòng quặn thắt, cô phải làm sao đây. Đây là lần đầu khi đối mặt với ông Park làm cô hoang mang đến như vậy.

"Vậy thì như thế này, mai cũng là ngày con đảm nhiệm chức CEO. Ta có quà tặng cho con. Nhưng trước hết..."

Ông Park vừa nói vừa mở ngăn kéo của bàn làm việc và lấy ra một bao thư trắng.

"Xem qua cái này và lý giải ý nghĩa của nó. Nếu giải thích được thì ta sẽ đồng ý cho con làm giám đốc."

Giọng nói của ông Park có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng tại sao Eunjung lại thấy bất an đến như vậy? Cô run lên bần bật trong lòng, hai tay từ tốn mở bao thư ra.

Những tấm ảnh quen thuộc...

Hoàn toàn không lạ lẫm một chút nào...

Là cô và Jiyeon... Bên nhau... Tay trong tay... Hôn nhau... Tình tứ...

-Tất cả đều đã được lưu lại.

"Appa..." Eunjung cảm thấy bên trong lớp da của cô có chi chít những giọt mồ hôi muốn túa ra. Tim của cô lạc mất một nhịp đập. "Sao... Appa lại có những thứ này?"

"Làm thế nào thì không quan trọng. Ta nói cho con biết, ta đã thấy hình hai đứa trong cuốn magazine. Lúc đó ta cũng rất bất ngờ và đã không tin vào mắt mình. Sau đó ta đã cho người theo dõi hai đứa và kết quả... vẫn là như vậy."

"..."

"Con giải thích đi, ta đang lắng nghe."

"Nếu đã bị bại lộ thì... Xin appa cho phép chúng con được đến với nhau."

"Cái gì? Ta vừa mới nghe được cái gì? Có phải ta già yếu nên mắt mũi đều không còn hoạt động tốt hay không?"

"Là thật ạ."

"Đây là ý của con hay là của Jiyeon?"

"Là của cả hai ạ."

"Ta... Hai đứa là chị em, đừng bao giờ làm nên những chuyện ngu ngốc!"

"Chúng con yêu nhau thật lòng. Với lại con và Jiyeon đâu phải là chị em ruột."

"Tức chết vì hai đứa! Ta tức chết!" Ông vỗ mạnh lên bàn.

Ông Park rõ ràng làm một người văn hoá và thanh lịch. Những chuyện đồng tính luyến ái trong xã hội đều được ông chấp nhận. Nhưng cho dù thế nào đi chăn nữa ông cũng không muốn cô con gái duy nhất và con nuôi của mình vướng víu vào chuyện ấy. Lúc đầu thì ông có một tí ác cảm trong lòng đối với Eunjung, nhưng vì Jiyeon nằn nặt muốn có anh chị em nên ông đã chấp nhận. Sau khi sinh ra Jiyeon thì bà Park cũng không còn khả năng mang thai nữa. Ông đã không biết tại sao Jiyeon vừa nhìn thấy Eunjung ở cô nhi viện thì đã có cảm tình. Eunjung là một đứa trẻ lai người ngoại quốc và khi đó, những đứa trẻ lai đều không được ưa chuộng cho mấy.

Từ nhỏ thì ông bà Park đã xem Eunjung như con ruột, Jiyeon và Eunjung là hai chị em thân thiết. Bây giờ lại có chuyện này xảy ra... Không thể nào chấp nhận được.

"Appa bình tĩnh ạ."

"Muốn ta bình tĩnh thì hai đứa hãy ngưng cái việc không ra gì đó ngay lập tức."

"Con xin appa... Tình cảm thì không thể giải quyết như vậy được." Eunjung đã rất nhượng bộ. Đối với những người khác thì cô sẽ không nương tay van này, nhưng trước mặt cô là người đã nuôi dưỡng cô, ông đã cho cô một gia đình.

"Được thôi." Ông Park lấy ra một chiếc thẻ và đặt nó lên bàn, trước mặt Eunjung.

"Dạ đây là?...." Theo hiểu biết của Eunjung thì đây là thẻ dùng để mở cửa, nhưng ông đưa nó cho cô để làm gì?

"Ta cho con hai lựa chọn. Một, dừng lại tình cảm nông nổi giữa con và Jiyeon, ta sẽ tiếp tục để con sống chung với nó và con vẫn có thể làm CEO. Hai, có thể cầm lấy chiếc thẻ này và rời đi nếu con muốn tiếp tục đến với Jiyeon." Ông Park đẩy gọng kính. "Đồng thời, nếu con chọn số hai, con phải rời khỏi căn biệt thự mà con đang sống và sẽ không được làm CEO nữa. Chiếc thẻ đó là vật để mở cửa căn nhà khi xưa, hãy đến đó sống và tìm việc làm. Đến khi đó con có thể đến với Jiyeon tuỳ ý."

"...." Eunjung đau lòng. Trái tim cô đang dùng hết sức để truyền máu cho cơ thể. Làm sao ông Park có thể làm một việc tàn nhẫn như vậy chứ? Cô cứ tưởng ông yêu thương hai cô con gái hết mực.

"Còn nữa, đây là việc của ta và con, không được để Jiyeon biết. Nếu con cho nó biết, ta sẽ đưa nó sang Hoa Kỳ để làm việc và sinh sống."

Bây giờ Eunjung chỉ biết là tất cả giống như một bộ phim... Thật là hoang đường. Cuộc đời cô cũng là một bộ phim tình cảm sướt mướt. Eunjung đang chú tâm suy nghĩ, đôi mắt màu lam nhạt của cô không hề hiện lên một chút gì gọi là cảm giác. Phải lựa chọn thôi, trong giờ phút này cô biết người cô yêu cần nhất một người mạnh mẽ và dũng cảm. Chiếc ghế CEO thì không thể nào so sánh được với Jiyeon... Jiyeon là vô giá, Jiyeon là tất mà Eunjung cần.

"Appa... Con chọn...."

"Không cần phải gấp gáp, ta cho con thời hạn ba ngày để suy nghĩ. Ta cũng rất thương con, hãy suy nghĩ cho thật chính chắn. Bây giờ thì về đi."

"...Dạ, con chào ba." Cô đặt tấm thẻ xuống bàn trở lại. Trong lúc này, cô muốn tránh mặt người đàn ông đứng tuổi này vô cùng.

Eunjung thẫn thờ bước ra khỏi căn biệt thự của hai người mà cô luôn gọi là Ba và Mẹ. Cơn ác mộng đó của cô đang trở thành hiện thực. Ba ngày này, cô phải làm cách nào để đối diện với Jiyeon?

Sau khi Eunjung khuất dạng, ông Park gỡ chiếc mắt kính xuống. Ông xoa lấy thái dương rồi lại cau mày suy nghĩ. Nước mắt của ông chợt rơi... Ba mẹ nào mà không thương con mình kia chứ? Ông cũng đang cần thời gian để chấp nhận. Còn Eunjung thì đã nên người hay chưa? Tất cả các công ty do ông khổ cực tạo dựng có thể dựa vào Eunjung và Jiyeon để đứng vững hay không? Những chuyện đang diễn ra làm ông mệt mỏi. Ông bị bệnh tiểu đường... Có lẽ nay mai ông sẽ bị ngã quỵ. Trước khi nhắm mắt, ông muốn những đứa con của ông được lập gia đình và được hạnh phúc, chứ không phải va chạm vào những phong trào lầm lỡ của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com