Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35. Trống Trãi

Chờ cho Jiyeon chìm vào một giấc ngủ thật sâu, tôi liền rón rén thu xếp hành lý. Bây giờ tôi giống như một tội phạm đang bị truy nã, cố gắng không tạo ra tiếng động để không đánh thức Jiyeon.

Tôi uống một tách coffee, hôn nhẹ lên mái tóc em rồi lặng lẽ đứng sang một góc ngắm nhìn người mình yêu đang say ngủ. Tất cả các giác quan của tôi đều hoàn toàn biến mất. Trong giờ phút này đây, tôi chỉ có thể suy nghĩ, vận động trí óc để tìm cách thuận lợi đến bên em.

Tôi vuốt nhẹ lên cánh hoa hồng, gượng cười ở khoé môi rồi tự nhủ, "Không bao lâu nữa Jiyeon sẽ thuộc về riêng tôi... Em là của một mình tôi."

Trong đêm khuya, hai bên đường là những ánh đèn nhạt nhoà, một mình tôi lái xe lao đi trong gió. Tôi mở tất cả cửa sổ và mái xe ra để được gió tát vào mặt. Như vậy cũng tốt, tôi cảm thấy thanh tỉnh hơn. Tâm can bây giờ còn lạnh buốt hơn cả cơn cuồng phong đang phẫn nộ xé toạt màng sương.

Ba đang ở ban công hóng gió chờ tôi. Người đàn ông này... thật sự ông ta thanh lịch và văn hoá đến mức nào lại muốn chia rẻ chúng tôi?

Tôi kiểng chân lên gặp ba, biết là nhà có cửa cách âm nhưng tôi vẫn sợ làm mẹ thức giấc. Chúng tôi gặp mặt trong phòng làm việc. Trong ánh mắt của người đàn ông này có một lời giải thích gì đó mà tôi không hiểu dược. Nó có một chút thương xót, một chút trầm ngâm...

"Con sẽ đi. Appa hãy đưa cho con tấm thẻ." Tôi quả quyết.

"Eunjung..."

"..."

"Con thấu đáo rồi à?"

"Dạ."

"Được rồi."

Ông xoay người, đi đến mở chiếc tủ và lấy tấm thẻ ra đưa cho tôi.

"Nếu là vì trên danh nghĩa con và Jiyeon là chị em nên không thể đến với nhau thì con hứa với appa, con sẽ chấm dứt mối quan hệ ruột thịt đó."

"Thế con không xem ta là cha của con nữa sao?"

"Con vẫn xem appa là cha của con, nhưng là cha vợ. Con rất biết ơn appa đã mang đến một gia đình ấm cúng cho con."

"Tóm lại tình cảm của hai đứa là thế nào mà con lại nói năn thô bạo như vậy?"

"Tình cảm của chúng con... là sâu đậm hơn appa từng biết."

"Ta đã rất sợ gia đình này sẽ bị tan vỡ, nếu để hai đứa yêu nhau thì cũng không tốt lành gì. Chi bằng để con ra đi và suy nghĩ một chút, trở về với Eunjung của ngày xưa thì hay biết mấy."

"Con sẽ không thay đổi thưa appa. Xưa nay con vẫn vậy, con đã bắt đầu yêu Jiyeon sau khi được về đây không lâu."

Ba thở một hơi thật dài.

"Thế thì tuỳ con... Thời hạn là một năm, hãy tự lập nghiệp và trở nên thành công, rồi sau đó có thể tìm đến Jiyeon. Càng mau chóng thành công thì con sẽ được gặp Jiyeon sớm hơn."

"Dạ. Trong khoảng thời gian này, appa phải hứa với con là Jiyeon sẽ được ở lại Hàn Quốc."

"Ta hứa. Còn đây là một triệu won, hãy cầm lấy nó để tạo dựng sự nghiệp."

"Số tiền này appa hãy giữ lấy. Con xin cảm ơn vì mọi thứ. Chào appa con đi đây."

Tôi không cần lắm số tiền đó, ông đã giao cho tôi căn nhà rồi còn gì. Lúc trước tôi đã giành dụm một số tiền trong một tài khoảng ngân hàng mà tôi đã mở riêng để đề phòng khẩn cấp. Không thể chần chừ được nữa, tôi không muốn để Jiyeon chờ lâu. Thời gian... Từng phút từng giây bắt đầu từ bây giờ trở nên rất quý báo.

........

Không biết ba giữ lại căn nhà này để làm gì. Nó trống trãi và lạnh lẽo đến độ bụi bậm và màn nhện đều bám đầy khắp nơi. Tất cả vật dụng và nội thất đều được che lại bằng những mảnh vải lớn màu trắng làm bên trong căn nhà trở nên vô cùng hoang tàn. Ánh đèn màu vàng ngà trong nhà cũng đồng thời khơi lại những kỷ niệm của thời thơ ấu.

Trước khi ba và mẹ trở nên thành công và khá giả thì đây là căn nhà mà khi xưa chúng tôi đã sống. Nó không phải là một căn nhà tồi tệ, so với cô nhi viện thì mái nhà này còn xa hoa hơn nhiều.

Tôi để hành lí ở giữa nhà và bước đến bên một vật thật to cũng đang bị che lại ở phòng khách. Dời đi mảnh vải màu trắng... Chiếc piano Yamaha cố điển liền được phơi bày. Gỗ bóng màu đen láy làm tôi nhất thời muốn chạm vào nó.

G... A... C... Những nốt nhạc mà tôi đã được học khi xưa đều trôi dạt về nơi nào rồi. Bàn phím này đã được tôi và Jiyeon tinh nghịch náo loạn một thời gian rồi cũng quên hẳn đi. Khi chúng tôi dời đi đã để lại chiếc piano này vì lý do nó là một loại nhạc cụ quý do ba đã giành dụm tiền mua về. Ông thích sưu tầm đồ cổ và nhạc cụ nhưng không thích chơi. Có lẽ từ bây giờ trở đi... nó sẽ bầu bạn với tôi.

Lướt nhanh qua những nốt trắng đen, có lẽ tôi sẽ học chơi vài bài nhạc để sau này tặng cho Jiyeon.

Mệt mỏi quá rồi, cả tách coffee kia cũng không thể giúp tôi thức giấc được nữa. Bây giờ tôi muốn đi ngủ. Khi ngủ sẽ quên hết tất cả phiền muộn, chỉ có thể mơ những giấc mơ êm ái. Hất tung mảnh vải trắng ra khỏi bộ sofa bằng da màu đen, tôi nhanh chóng ngã lưng lên đó. Tôi muốn mơ về một mảnh đất thần tiên chỉ có tôi và Jiyeon...

Jiyeon's POV...

Sáng hôm sau tôi thức dậy. Theo thói quen mỗi ngày, tôi đưa tay sang bên cạnh để ôm lấy Jung unni. Sao trống trãi thế nhỉ? Chắc nhà unni đang đi vệ sinh. Nhưng tại sao nơi unni nằm lại không có hơi ấm? Chẳng lẽ đêm qua unni đã không ngủ?

"Unni..." Tôi lo nếu unni không ngủ thì sẽ không có sức đến công ty làm việc.

Tại sao lại không có tiếng trả lời? Jung đang ở đâu? Unni có bao giờ thức sớm hơn tôi.

"Eunjung unni!" Tôi gọi thêm một lần nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Unni đâu rồi? Đừng đùa với em nữa, hôm nay chúng ta phải đi làm mà."

Chắc là Jung đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nghĩ vậy nên tôi bớt lo hơn. Tôi vào nhà vệ sinh tắm nước ấm và vệ sinh cá nhân rồi bước ra mở tủ tìm một bộ quần áo công sở.

Vừa mở tủ ra thì... đập vào mắt tôi là nửa tủ quần áo đã bị trống trơn. Đó là nơi chứa đựng quần áo của Eunjung unni mà.

"Chuyện gì đây???" Tôi hít thở thật sâu, "Eunjung unni, đùa kiểu này thật là không vui!"

Lại là sự lặng thinh. Tôi lo lắng, vội vàng mở tất cả các ngăn tủ của Eunjung unni để tìm hiểu tình hình. Tất cả... Đều là trống trơn.

"Ya! Unni ra đây cho em! Đừng đùa với em nữa, em đã nói là trò này không vui mà!"

Tôi nhanh chóng chạy xuống nhà bếp để tìm unni, nhưng chỉ thấy cô giúp việc đang cặm cụi cắt nấu.

"Cô ơi, Eunjung unni đâu rồi ạ?"

"Không phải cô Eunjung đang ngủ sao cô chủ? Từ lúc tôi đến thì vẫn chưa thấy cô ấy ra ngoài."

"Unni đi đâu rồi? Cô giúp con tìm unni ấy đi ạ."

"Vâng!"

Tôi mở tất cả các căn phòng trong nhà nhưng vẫn không thấy unni đâu. Cô giúp việc cũng đôn đáo đi tìm nhưng không thấy tung tích, cho đến khi...

"Cô chủ ơi, xe của cô Eunjung không có ở dưới garage!"

Tôi chạy xuống bên dưới để xác nhận, chiếc BMW đã biến mất. Unni đã đi đâu chứ?

"Eunjung unni!!!" Tôi hốt hoảng không biết làm cách nào, tự nhiên tâm trí trở nên trống trãi và thiếu thốn vô cùng.

Đúng rồi, Ba! Có phải ba đã làm gì Eunjung unni không? Đây là mấu chốt quan trọng để tôi có thể tìm được unni. Tôi hấp tấp đi lấy điện thoại và gọi cho ba ngay lập tức.

"Appa! Appa! Eunjung unni đâu rồi?"

"Sao con lại hỏi ta, không phải nó đã nói với con sao?"

"Nói với con chuyện gì?"

"Thì chuyện nó đi công tác đột xuất."

"Công ty đang diễn biến bình thường, tại sao phải đi công tác ạ?" Tôi thở phào nhẹ nhỏm, cứ tưởng unni đã bỏ tôi mà đi.

"Hợp đồng lần này không phải chỉ có lợi cho EUNYEON'S mà còn tác động đến cả tập đoàn của chúng ta. Nên con đừng quá lo, nó đi một thời gian sẽ về."

"Quan trọng tại sao appa không gọi con cùng đi với unni? Sao lại để unni đi một mình?"

"Con không nhớ là nó cần phải có thêm luyện tập để có thể đảm nhận chức CEO sao? Tóm lại là con đừng lo lắng quá, Eunjung sẽ nhanh chóng về thôi."

"Nae."

Nói xong tôi thay quần áo để đến công ty. Vừa ngồi vào ghế là tôi liền gọi cho unni. Chuông đổ thật lâu và một âm thanh khô khan cất lên.

"Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Tôi thử gọi vài lần nhưng kết quả đều là như nhau. Thật là kỳ lạ. Chỉ có đi công tác thôi tại sao unni đã không nói lời chào với tôi? Vậy mà bây giờ cũng không muốn bắt điện thoại. Unni thật sự đang làm cái gì và đang ở đâu? Tôi muốn biết unni và appa đang giấu giếm tôi chuyện gì.

"Ham Eunjung, khi unni về thì sẽ biết tay em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com