Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4. Khi Nào?

"Hey baby yo! Hey baby yo!"

Tôi bỗng nghe tiếng chuông điện thoại, là ba tôi gọi cho chị. Không biết tại sao chị tôi lại thích để nhạc chuông sôi động thế nhỉ? Mỗi lần có người gọi chị là tôi bị giật cả mình bởi tiếng chuông điện thoại đó. Chuông điện thoại của tôi là bài Hide and Seek, nghe rất êm tai. Bởi vì nhạc chuông là do Jiyeon unni hát. Tôi nhờ chị hát bài đó và ghi âm lại.

Trở lại với vấn đề, tôi quay đầu lại và chỉ nghe được một chữ "Nae" của chị. Chắc là ba tôi lại giao thêm công việc cho chị nữa rồi... Thật khổ cho chị tôi...

"Jungie~" Jiyeon unni thở dài.

"Có chuyện gì vậy unni?"

"Unni... Phải đi công tác ở Mỹ Quốc..."

"Unni đi bao nhiêu ngày?"

"Một tuần... Unni sẽ nhớ em lắm..."

"Em cũng vậy... nhưng khi nào thì khởi hành?"

"Thứ Hai tuần sau."

"Chán thật!"

Mệt mỏi thật. Có hai ngày cuối tuần để chị tôi nghỉ ngơi mà cũng bị phá hoại. Tôi sẽ nhớ chị đến chết được!!! Một tuần đối với tôi thì dài như một năm không gặp chị...

"Unni sẽ nhớ Jung... Phải làm sao đây?" Chị tiếp tục thở dài.

"Thì unni cứ gọi cho em lúc nào cũng được."

"Tối unni cũng không có 'gối ôm' để ngủ!"

"Thì... Hay là... Em đi với unni?"

"Không được, ba nói em phải ở nhà học hành nghiêm túc."

"Em không thích học, em chỉ nghỉ lần này nữa thôi..."

"Vậy Jung không muốn vào công ty làm với unni nữa à?"

"Vậy thì thôi... Unni sẽ ngủ không có 'gối ôm'."

"Haizzz..." Chúng tôi thớ dài cùng một lúc.

Tôi thật sự không muốn học, lần này ba tôi có mời gia sư đến nhà dạy tôi học toán, ngoại ngữ v...v.... Jiyeon unni rất siêng năng, chị học rât giỏi và đã được nhảy lớp nên đã học xong. Hiện tại chị đã được đi làm. Tôi rất chán học, bây giờ chị còn đi thì tâm trí đâu mà tôi học đây?

Mặc áo vào, bây giờ tôi quên hết đau đớn. Trời cũng đã tối, tôi kéo chị ra ngoài đi dạo với tôi. Hai tuần nữa là đến sinh nhật tôi mà bây giờ chị phải cách xa tôi đến nửa quả địa cầu... Tôi cảm thấy không vui.

"Jung à." Unni biết tôi đang khó chịu.

"Nae." Lúc tôi không được vui, tôi trở nên rất băng lãnh.

"Jung đừng buồn... Unni sẽ trở về trước sinh nhật em..."

Unni luôn nhớ đến sinh nhật tôi mà bây giờ tôi lại làm chị lo, tôi ghét bản thân mình.

"Em không giận unni."

"Unni biết."

"Em chỉ muốn yên lặng đi dạo với unni thôi."

"Ừ."

Tôi nắm tay chị đi dạo. Mùa đông trời xe lạnh, khi nói chuyện sẽ có một làn khói tỏa ra. Tôi cứ như vậy đi dạo với chị hết con đường này đến con đường khác. Bỗng dưng tôi muốn ôm chị vào lòng thật chặt.... Tim tôi đập chậm lại, tôi thở từng hơi thật sâu và muốn mãi mãi được ôm chị. Chị cũng ôm lại tôi, lấy tay vỗ nhẹ trên lưng như dỗ dành một đứa bé ba tháng tuổi. Tôi thích được như vậy, tôi hiểu chị luôn xem tôi là một đứa trẻ nhưng tôi muốn như thế này để được chị ôm ấp yêu thương.

"Ah, mistletoe* kìa Jung!" Unni bỗng reo lên.

*Một loại cành cây, khi cặp tình nhân nào đứng dưới nó thì phải hôn nhau.

"Oh..." Bây giờ tôi mới ngước lên nhìn, một cành cây xanh có những lá nhỏ và nhọn. "Ai lại treo mistletoe ở đây thế nhỉ?"

"Chúng ta phải hôn nhau sao?" Chị ngây ngô nhìn tôi, tôi biết là chị đang đùa.

"Em..." Tôi ấp úng.

"Unni quên là Jung chưa bao giờ hôn ai... Em không biết hôn." Phải rồi, chị tôi đã từng có người yêu mà, phải có kinh nghiệm hơn tôi chứ.

"...." Tôi đứng im, không trả lời.

"Hay để unni dạy cho Jung cách hôn."

Unni ngừng ôm ấp tôi. Bây giờ chị đang kề mặt gần vào mặt tôi từng chút một. Tôi bị sững sốt và đờ đẫn ra, không biết phải phản ứng thế nào. Sau đó tôi hơi nhắm mắt lại như chờ đợi một điều gì đó.

"Chụt!"

Chị hôn lên má tôi. Tôi bị hụt hẫng. Dại cách hôn như thế này thì tôi là người bị thiệt thòi. Từ trên tầng mây thứ mười tám, tôi bị rơi xuống đại dương sâu thẫm tối đen. Không được rồi... Tôi thực sự không chịu nỗi nữa.

"Ya unni! Waekeure?!? (Tại sao?)" Tuy rất giận nhưng tôi chỉ hơi lớn tiếng một chút.

"Hehe, Jinjja babo~ (thật ngốc)." Chị lấy hai tay nhéo nhéo hai má tôi.

Tôi kéo hai tay chị ra và tiếp tục ôm chị vào lòng.

"Khi unni đi phải mặc đồ ấm vào."

"Uhm."

"Phải lấy hình em ra xem mỗi ngày."

"Hình em không có tấm nào cười tươi, nhìn rất chán."

"Chán cũng phải nhìn."

"Biết rồi nói mãi, Jung là bà già."

"Em mà là bà già thì chắc unni là ông già."

"Tại sao unni là ông già?"

"Vì bà già đẹp hơn, hehe."

"Jung đáng ghét!"

"Ghét sao ôm em?"

"Không ôm thì bà già sẽ lạnh mà xỉu mất. Thà ôm chứ unni không để bà già xỉu."

"...."

Tôi chịu thua. Unni luôn luôn thắng những vụ tranh cãi như thế này. Hôm nay tìm đâu ra chữ "bà già" để gọi tôi, vậy mà lúc nãy còn đối xử tôi như một đứa bé.

"Unni, em đói quá, về nhà ăn thôi!" Bụng tôi kêu như trống đánh.

"Gaja! (Đi nào)"

Phải nói là hôm nay tôi không bình thường. Tự nhiên kéo unni ra ngoài trời lạnh buốt đi dạo, rồi bây giờ đói bụng lại đòi về nhà... Tôi thật không ra gì.

Chúng tôi nhờ cô giúp việc nấu vài món đơn giản như cơm trắng, kim chi, và một chút súp rong biển với đậu hủ. Đơn giản thể mà chúng tôi lại thấy ngon vô cùng. Còn ngày mai nữa để được ở bên unni. Tôi tự thúc mình phải ăn thật nhanh để xem drama với unni nữa.

Án xong tôi và unni tìm một cái mền to và đi đến chiếc TV 85 in to. Đối diện TV là một lò sưởi bằng củi, chúng tôi chùm mền lại và bắt đầu xem phim.

Drama chúng tôi xem thật là "tình tiết bất ngờ". Xem một chút lại cười vỡ cả bụng, xem một hồi phải rướm nước mắt. Thế mà chúng tôi cũng xem hết bộ phim. Bộ phim này kết thúc một cách "bất phục". Người nghèo bệnh nặng mà chết, còn cái người giàu độc ác lại ung dung tự tại.

"Ngủ thôi Jungie. Chắc khoảng 1 năm nữa unni mới xem drama lại." Chị tôi phán một câu.

"Nae." Tôi có bao giờ xem phim đâu, tại unni muốn nên tôi mới xem cùng.

Trong lò sưởi ánh lửa lập loè, hai người "chị-em" một thoáng ấm áp ôm nhau đi vào giấc ngủ bình yên.

You're hiding your heart so well that I can't find it...

You know but pretend not to...

You're hiding your heart...

So stop playing hide and seek....

And love me babe...

Bài hát "Hide and Seek" vẫn quanh quẩn trong tâm trí Jung khi ngủ. Giọng hát của Jiyeon ấm áp và êm ái đã in sâu vào tâm trí Jung từ bao giờ.

"Em yêu unni rất nhiều..." Là những gì Jung muốn nói cho Ji biết. Ngay cả khi ngủ, Jung vẫn mơ thấy được bày tỏ tình cảm của bản thân với Ji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com