Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 43. Tìm Thấy

"Anh nói sao? Eunjung unni thế nào?" Jiyeon hỏi lại để chắc chắn những gì Taecyeon nói đều là sự thật.

"Tôi sắp phải đưa Eunjung-ssi đến sân bay Incheon."

Vào buổi sáng rất sớm, Taecyeon đã trình diện ông Park. Ông đã đưa cho anh một xấp giấy tờ gồm vé máy bay và passport (hộ chiếu) rồi dặn dò thật kỹ những gì anh cần làm.

"Cậu phải thấy tận mắt Eunjung bước lên máy bay."

"Nae."

"Thật quá đáng, không thể như vậy được! Khi nào Eunjung unni lên máy bay?" Jiyeon tức giận đập thật mạnh ly nước cam của bữa ăn sáng, ly thuỷ tinh không vỡ nhưng làm nước đổ tung toé và lênh láng ra mặt bàn.

"Là nửa tiếng nữa, khoảng 7:30." Taecyeon bên đầu dây điện thoại kia cũng không bất ngờ với âm thanh và hành động ấy của Jiyeon.

"Được rồi, tôi tới ngay."

...

Trên đường đến sân bay, Taecyeon có thể nhìn thấy được nét buồn bã trên gương mặt của Eunjung. Anh cũng hiểu tại sao cô phải rời đi. Bên cạnh ông Park, anh tất nhiên đã biết hết về những mâu thuẫn trong gia đình họ. Là một người đàn ông nhưng lần này anh không thể đứng về phía ông Park, chuyện gì cũng có cách giải quyết nhưng chia cắt hoàn toàn không phải là đáp án. Nếu anh mất đi công việc tốt này mà có thể giúp được Eunjung và Jiyeon thì anh nguyện sẽ giúp họ.

Ở bên bảo vệ gia đình họ Park đã bao nhiêu năm nên anh cũng thân thuộc và hiểu biết nhiều về mọi người. Eunjung và Jiyeon được anh xem như hai cô em gái đáng yêu, nhưng Taecyeon có cảm giác rất đặc biệt với Eunjung. Anh rất thích cô ấy vì tính tình và khí chất mạnh mẽ ở cô. Lúc anh được nhìn ngắm hai người con gái này ở bên nhau vui đùa thì bỗng dưng trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cặp đôi này... Tình yêu này... Rất đáng được giữ cho trọn vẹn. Nó giống như một báo vật trời ban, quý hiếm và vô thường.

"Eunjung-ssi có ăn sáng chưa?" Taecyeon lên tiếng muốn làm tâm trạng của Eunjung được tốt hơn.

"..." Không có tiếng trả lời của Eunjung, anh biết cô đang thất thần.

"Eunjung-ssi..."

"Hả? Anh vừa hỏi gì vậy?"

"Cô có ăn sáng chưa?"

"À, tôi đã có coffee rồi."

"Hay là chúng ta đi ăn trước rồi đến sân bay nhé."

"Không cần đâu, cảm ơn anh. Cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi." Eunjung đưa tay lên để xem đồng hồ.

"Vâng."

(Nhạc nền: Kiss and Cry)

Không biết bao lâu nữa Eunjung có thể được nhìn lại gương mặt xinh đẹp của Jiyeon. Từng nét trên gương mặt của Jiyeon đã được cô ghi nhớ thật rõ trong tim. Sẽ không thể nào quên được đôi mắt sắc sảo nhưng đầy sự âu yếm khi chị nhìn cô. Vầng trán rộng nhẵn mịn mà cô hay hôn lên để chị cảm thấy bình yên. Chiếc mũi thanh và cao tinh nghịch hay cọ vào má cô một cách thích thú. Hai hàng mi long lanh, cong cong nhắm lại trong những lúc cô hôn lên đôi môi mềm mại đẹp như mộng mơ.

Và tất cả những thứ khác làm Eunjung mê đắm trong tình yêu này. Bàn tay cô thông thả đan vào nắm lấy bàn tay thon dài của chị. Vòng eo gọn nhỏ của chị được cô ôm lấy từ đằng sau mỗi khi đi làm về mệt mỏi...

Xe dừng lại trong bãi đổ, Taecyeon cẩn thận mở cửa và mời Eunjung bước ra. Sân bay luôn rất đông đúc, anh đẩy hành lý đi trước để mở lối cho Eunjung. Thỉnh thoảng anh lại đảo mắt qua lại để tìm Jiyeon trong đám đông. Sao giờ này cô ấy còn chưa đến?

Eunjung không còn mong đợi gì về việc ai đó sẽ đến tìm cô để nói lời tạm biệt, huống chi Jiyeon vẫn đang rất giận cô. Cô ngoảnh lại để nhìn khung cảnh Hàn Quốc lần cuối và khẽ mỉm cười. Sao cũng được, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Sang California cô sẽ hẹn gặp Hyomin.

Trong lúc Taecyeon và Eunjung đến dãi Korean Air để được kiểm tra hành lý thì điện thoại của Taecyeon rung nhẹ. Anh nhận được một tin nhắn từ Jiyeon.

"Tôi đã đến rồi. Hai người đang ở đâu?"

"Chúng tôi đang ở quầy tiếp tân Korean Air. Cô đến nhanh đi, Eunjung-ssi sắp phải lên máy bay rồi."

"Tôi thấy rồi. Anh hãy cầm chặt vé, đừng vội đưa cho họ."

"Được."

"Xin quý vị hãy đưa vé và passport để chúng tôi check."

Taecyeon chần chừ để kéo dài thời gian.

"Taecyeon, sao anh không đưa cho họ?"

"À đây là passport và đây là..."

Chưa hoàn thành được câu nói thì vé đã bị đoạt lấy từ tay anh. Jiyeon đã phải chạy thật nhanh vào để tìm họ, Cô vừa thở hì hụt vừa nói.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không đi nữa."

"Ji... Jiyeon..." Eunjung sững sốt đứng nhìn người con gái trước mặt.

"Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị rồi thưa cô."

"Tôi sẽ bồi thường gấp đôi."

"Unni phải đi thôi Jiyeon à."

Cô tiếp viên đứng nhìn hai người họ một cách khó xử. Còn rất nhiều hành khách ở phía sau nữa, chuyến bay sẽ bị hoãn lại mất.

"Cô có đi nữa không ạ?" Cô ấy nhìn Eunjung.

"Tôi đi."Eunjung muốn lấy vé từ tay Jiyeon nhưng không được.

"Tôi nói là không đi nữa."

Jiyeon tức giận nhìn cô tiếp viên trong bộ trang phục màu bầu trời đặc trưng của hãng hàng không. Thật tội cho cô ấy, cô ấy có lỗi gì đâu để nhận lấy ánh mắt đầy kinh hãi đó.

-Xoạc!!!-

Jiyeon không chần chừ nữa, chị đưa chiếc vé lên và xé toạc nó. Mọi người xung quanh giật mình trừng trừng nhìn hành động đó của chị. Sau đó chị nắm chặt cổ tay Eunjung và kéo cô ấy đi.

"Taecyeon, anh giải quyết chuyện này." Jiyeon liếc về phía chiếc vé đã bị xé và được đặt trên bàn tiếp tân.

...

"Chuyến bay đến Los Angeles, United States đang được cất cánh."

Trong nhà vệ sinh nữ, Jiyeon trong bộ trang phục văn phòng đứng khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng khác. Eunjung đứng đối diện chị ấy, cô cảm thấy khó chịu nhưng len lỏi đâu đó lại có một nỗi vui trong tim. Một lúc sau, khi đã định thần lại, cô hỏi Jiyeon.

"Tại sao em làm vậy?"

"Unni còn muốn đi nữa sao?" Lời nói của Jiyeon chứa chất đầy sự cay cú.

"Unni không còn cách nào khác."

"Cách gì chứ? Chúng ta không cần tìm cách gì hết. Chỉ cần đối mặt với appa thôi!"

"Chuyện không đơn giản như em nghĩ." Một lần, Eunjung nói ra hết sự thật. "Nếu chúng ta còn đến với nhau thì appa sẽ đưa em sang Mỹ. Nhưng unni không muốn vậy, unni muốn em ở lại với gia đình."

"Unni tưởng nếu appa muốn đưa em đi là được sao? Em không phải là một đứa trẻ đâu."

"Nhưng unni đã hứa với appa. Là unni đã huỷ hoại nó, vì vậy unni phải đi."

"Em hiểu rồi, không phải unni nhu nhược. Mà tại em là đứa không ra gì, nên unni không muốn cho em một cơ hội. Unni còn không muốn nói lời tạm biệt khi đi nữa."

"Không phải. Unni tưởng là em rất giận, không muốn nhìn thấy mặt unni nữa."

"Rồi một mình lẳng lặng bỏ đi sao?... Unni ngốc quá..." Giọng nói Jiyeon trở nên nghẹn ngào.

Eunjung bước đến ôm Jiyeon vào lòng. Từ từ vòng tay siết chặt lấy tấm lưng mảnh mai. Mặt Jiyeon vùi vào bờ vai cô để tìm lấy ấm êm.

"Xin lỗi em."

"Lỗi lầm gì chứ. Ai bảo em đã giận unni để suýt nữa unni bỏ đi rồi."

Bao ngày qua, không có Eunjung tinh thần Jiyeon trở nên hoảng loạn. Làm việc đến đâu cũng có sai sót, thường xuyên lo lắng thất thần. Hy vọng sau này sẽ có cô ở bên cạnh, chị sẽ trân trọng cô suốt đời.

"Vậy unni hãy đi..." Jiyeon nói nhỏ trong lòng Eunjung.

"Uhm, nếu em muốn..." Thì ra em ấy vẫn không muốn nhìn thấy cô.

"Em chưa nói xong. Unni hãy đi cùng em sang Nhật nghỉ ngơi."

"Nae, cô chủ nhỏ của unni."

Eunjung cười hạnh phúc. Cô cúi xuống hôn dịu dàng lên môi của Jiyeon. Không phải rời đi nữa, em đang ở trước mặt cô đây này.

Trong tình yêu, có khi hai người yêu lại giận nhau rồi cãi nhau. Nhưng lúc nào cũng phải có một người đứng ra xoa dịu và hâm nóng lại tình cảm. Đừng quá chăm chú vào những lý do không đâu để rồi phá hỏng hạnh phúc. Hãy chữa lành, chứ đừng bao giờ làm hoang phí duyên số bằng cách bôi nhoạ và huỷ hoại nó.

_____

T-ara sắp comeback với "Sugar Free", hóng!! :)

Readers cảm thấy fic thế nào? Sắp end rồi, có gì m.n. cứ comment nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com