Chapter 44. Vị Trí
"Taecyeon, anh hãy giúp tôi book hai vé V.I.P cho chuyến bay sang Nhật vào ngày mai."
Trong lúc Jiyeon đang có một cuộc gọi trên điện thoại thì bà Park đi đến ôm chặt lấy Eunjung. Cô đã trở lại và khác với vài tháng trước rất nhiều.
"Aigoo, đứa to con này bây giờ ốm đến như vậy sao?"
"Omma, con nhớ omma lắm."
"Phải không? Hay là con nhớ Jiyeon tới không ăn không ngủ rồi trở nên hốc hác?"
Eunjung bị bất ngờ trước câu hỏi của mẹ. Trong lúc này cô vẫn chưa biết rằng bà Park đã biết về chuyện tình của cô và Jiyeon. Cô thở một hơi thật sâu rồi trả lời.
"Nae. Con nhớ cả hai người, rất nhiều."
"Sao không về nhà sớm một chút? Omma lo cho con quá."
Bà Park vuốt hai má của Eunjung. Bà vẫn có thói quen xem hai cô con gái của mình như hai đứa bé.
"Dạ tại con có việc."
"Khổ cho con tôi quá..."
Khi Jiyeon kết thúc cuộc gọi cũng là lúc chị nhìn thấy cảnh tượng hội tụ của mẹ và Eunjung. Những lời nói và động tác dai dẵn của hai người làm chị suýt bật cười thật to. Chị kềm nén lại và thu hút sự chú ý với một câu hỏi.
"Mohaeyo? Hai người quên con rồi sao?"
"Làm sao quên được, Eunjung vừa nhắc đến con kìa."
"Unni..."
Jiyeon nhìn Eunjung cười tủm tỉm, không lẽ mới không nhìn có vài phút mà unni đã nhớ chị sao? Thật ra Eunjung có nói gì đâu, chỉ toàn là mẹ cô dựng lên tất cả.
Bà Park bây giờ có thêm một thú vui tao nhã mới. Đó chính là trêu chọc cặp tình nhân trẻ và cũng là con cưng của bà. Biểu cảm của Jiyeon làm tâm trạng bà Park vô cùng vui vẻ. Đứng tuổi rồi nhưng niềm vui chưa bao giờ bị mất đi, đều là nhờ vào các cô con gái.
...
"Eunjung đã lên máy bay rồi đúng không?"
Taecyeon lúng túng một vài phút rồi anh quyết định trả lời thật với ông Park. Trước sau gì anh cũng sẽ bị nghỉ việc, sớm cũng vậy, trễ cũng chẳng khác. Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi.
"Thưa hoejang-nim. Eunjung-ssi đã không lên máy bay, cô ấy đã trở về rồi ạ."
"Cậu vừa nói gì? Tôi đã bảo là phải đưa nó đi, cậu xem luật lệnh của tôi như trò đùa à?"
"Không phải đâu ạ."
"Vậy chuyện này là gì? Cậu giải thích đi, có một việc như vậy thôi cũng làm không xong."
"Thưa chủ tịch. Từ xưa đến nay cháu không hề vô phép với bác, nhưng lần này cháu xin nói ra suy nghĩ của mình."
"..."
Ông Park đang rất mâu thuẫn. Trong lòng có một chút gì đó hổ thẹn, việc điều hành công ty đối với ông là một việc thuần thạo. Về mặc tình cảm cũng vậy, ông nghĩ mình là một chuyên gia. Ngày xưa, ông đã quen rất nhiều phụ nữ, đẹp nhất là bà Park. Ông đã đã yêu và cưới bà một cách dễ dàng vì hai gia đình môn đăng hộ đối.
Còn bây giờ là gì? Cái gì đang diễn ra trong gia đình ông? Mối tình kỳ lạ tại sao lại xảy ra trong gia đình của ông mà không phải của những người khác? Đối với ông, đây vẫn là một sự việc mới và không đúng với đạo lý. Hai chị em... Hai cô con gái... Vợ ông lần đầu tiên lại giận ông đến như vậy.
"Cháu biết là bác rất khó xử với việc này. Và thật ra bác rất quan tâm tới Jiyeon và Eunjung, có đúng không ạ? Bác sợ khi họ đến với nhau thì sẽ không có tương lai và gia đình, không thể sinh ra con cháu như bao người khác..."
Lòng tự trọng của ông Park vẫn chưa nguôi, nhưng những gì Taecyeon đang nói có thể xuyên thẳng qua tim ông vì chúng là nhưng suy nghĩ mà ông luôn trằn trọc.
"Bác thử tưởng tượng mình là một người trong hai người họ. Có thể bị người khác phân biệt và khinh miệt, cả gia đình cũng không chấp nhận. Lúc đó sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ.
Theo khoa học chứng minh, tình yêu đồng tính không phải là một căn bệnh hay say nắng. Nó cũng là một loại tình cảm tự nhiên và bình thường. Một người gặp được một người, họ cảm thấy đối phương đặt biệt rồi sau đó là yêu."
"Không lẽ cậu cũng..."
"Dạ không." Taecyeon cười lộ lên hai lúm đồng tiền, "Cháu không phải như bác nghĩ, cháu chỉ thích phụ nữ thôi. Nhưng cháu có thể đồng cảm và hiểu cho những người đồng tính."
"Vậy cậu không ganh tỵ sao? Nếu tất cả phụ nữ trên thế giới này yêu nhau, sẽ không có ai dành cho cậu."
"Cháu... Khi nhìn họ vui vẻ cùng nhau, cháu cũng cảm thấy rất vui."
Một người thanh niên lực lưỡng và to con như Taecyeon lại có những suy nghĩ như vậy sao? Cậu con trai này vô cùng lương thiện. Ông Park cảm thấy tiếc nuối, nếu hai cô con gái của ông "không như bây giờ" thì ông đã gã một cô cho anh ấy rồi.
"Hôm nay cậu vi phạm luật lệ của tôi quá nhiều. Còn gì để giải thích không?"
"Dạ không. Cháu cũng đoán trước được việc gì sẽ xảy ra."
"Vậy thì từ hôm nay, cậu không còn là vệ sĩ nữa..."
"Khoan đã!" Có tiếng mở cửa, "Tôi sẽ không cho phép cháu ấy nghỉ việc."
"Cháu chào bác gái." Quay sang ông Park. "Cháu xin phép ra ngoài."
"Bà về sao không nói tôi biết?"
"Việc này không quan trọng. Lần này ông nên ngừng lại thì tốt hơn, ông đã đi quá xa rồi."
Bà Park lúc nãy đã đứng ngoài cửa và nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.
"Tôi..."
"Hai đứa nhỏ 'xứng đáng' bị ông đối xử như vậy sao?"
"Bà đừng có làm ầm ĩ lên như vậy chứ. "
"Người quan trọng hoá vấn đề là ông đó dangsin ạ. Taecyeon sẽ vẫn tiếp tục làm, nếu ông không muốn thì cậu ấy sẽ làm cho ba mẹ con tôi."
"Nghe tôi nói..."
"Ông muốn nói gì vậy? Lần này sẽ đưa Eunjung đi Europe hay sẽ đưa Jiyeon đi Africa? Ông mà không chấp nhận hai đứa thì xem như tôi không còn gì để nói với ông. Đồng thời tôi sẽ lấy lại cổ phần của tôi trong công ty giao cho Eunjung và Jiyeon."
Cổ phần của bà Park có nghĩa là bằng với phân nửa cổ phần công ty của ông. Có một việc mọi người nên biết, bà Park đã từng là một nhà thiết kế vô cùng lừng danh. Sau này, khi gặp được một doanh nhân giỏi như ông Park thì họ cùng nhau xây đắp cơ nghiệp cho đến bây giờ. Có lẽ Jiyeon đã thừa hưởng tài năng thiết kế từ mẹ và giỏi gian như ba. Còn Eunjung có năng khiếu và hoa tay, chẳng lẽ là cơ duyên chăng?
"Bà cứ như thế này thì làm sao tôi nói được!"
"Vậy ông nói đi."
"Về vụ của Taecyeon, tôi đang định cho cậu ấy làm đội trưởng đội vệ sĩ của gia đình và tập đoàn. Cậu ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ Eunjung và Jiyeon."
"Vậy được rồi. Còn Jiyeon và Eunjung?"
"Chuyện đó tôi tính sau. Nhưng tôi sẽ không đưa một trong hai đi đâu nữa. Hai đứa sẽ ở chung nhà như lúc trước."
"Đã trễ quá rồi, ông không đưa thì hai đứa cũng muốn bỏ đi." Giọng bà Park trầm xuống.
"Đi đâu? Hai đứa đã bỏ đi khi nào?"
"Nghe nói là đi Nhật vào ngày mai. Ông khuyên hai đứa đi không thì sẽ quá muốn. Tôi đã ngăn cản nhưng không làm được gì."
"Tôi biết rồi."
"Lúc nãy không giải thích cho tôi sớm một chút để khỏi hiểu lầm. Ông lo lắng mà tỏ ra lạnh nhạt để làm gì?" Bà Park bước đến hôn lên má ông.
"Bà có cho tôi nói đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ nói chuyện với hai đứa."
...
Hôm nay Eunjung và Jiyeon lên giường nghỉ ngơi sớm. Eunjung duỗi thẳng người thoải mái, cô nhớ chiếc giường có mùi hương của Jiyeon này biết bao nhiêu.
Trong lúc cô không để ý, Jiyeon thừa cơ hội nằm úp lên và bao trọn lấy người cô. Có một chút bất ngờ nhưng Eunjung sau đó liền vươn tay ôm cổ của Jiyeon ghì chặt.
"Hôm nay omma ở lại với appa lâu vậy, unni nghĩ là chuyện gì đã xảy ra?"
"Chắc hai người đã làm lành."
"Vì chuyện gì mà họ làm lành?"
Jiyeon đưa ngón trỏ khuấy tròn trên làn da ở ngực của Eunjung.
"Việc này thì unni không biết."
Eunjung hôn lên môi Jiyeon, sẵn tiện ngước mặt cọ cọ vào má em.
"Unni ốm quá rồi. Cứng nhắc như vầy không thích chút nào."
"Tại lúc trước em hay phàn nàn unni béo, mập, ú, nên unni mới tập để có sáu múi."
"Phàn nàn không có nghĩa là không thích. Mà em có thấy múi nào đâu, toàn xương thôi."
"Em đưa tay sờ bụng unni thử đi."
Jiyeon đưa tay vào trong áo và sờ lên bụng của Eunjung rồi sau đó lắc đầu liên tục.
"Không được, từ bây giờ em phải vỗ béo unni lại."
"Khó khăn lắm unni mới tập được như vậy."
"Bây giờ không có mở ở bụng thì em sẽ 'làm việc' nơi khác."
Jiyeon nhanh nhảu tháo gỡ nút áo pajama của Eunjung. Chị lém lỉnh vùi mặt lên hai phần nhấp nhô mềm mềm nhạy cảm chọc phá cô.
"Haha. Ya Yeonie, nhột quá~~"
Mãi ấp ủ thì không lâu sau cũng có tiếng gõ cửa. Cuộc vui của hai người rốt cuộc cũng bị hoãn lại.
______
Comeback của T tuyệt quá. "Sugar Free" hay đến phát sốt. Còn có vài bài mới: When I See Her, It's a Waste to Throw You Away, Orgr, Last Calendar. (Bài Last Calendar nghe cảm động thật) ... <3
사랑합니다, 티아라 Hwaiting!!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com