Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 54. Tan Chảy

Jiyeon nôn nóng cầm chặt bánh lái. Chị quên mất lúc này là giờ cao điểm vì ai cũng phải đi làm. Đèn đỏ ở phía trước đã chuyển xanh nhưng tại sao dòng xe lại chạy chậm thế nhỉ?

Bất đắc dĩ chị dùng tay vỗ mạnh lên trung tâm của bánh lái, kèn xe liền phát ra cái thứ âm thanh khó nghe thúc giục những xe phía trước. Người lịch sự như Jiyeon rất ít khi dùng kèn. Hôm nay vì nóng ruột mà việc gì cũng gấp rút.

Đợi cho dòng xe phía trước tản đi xong cũng khá lâu. Chị lái xe lên freeway không quen thuộc vì ít khi đi đâu với con đường cao tốc này.

Nó cũng là một trong những con đường tắc, nhanh chóng đưa Jiyeon đến nơi mà chị đoán là "Chân Trời".

Cửa xe bị mở phanh ra. Jiyeon tiếp tục nhìn cho hình dáng của Eunjung, vẫn là không có người. Gió thoang thoảng thổi những loạn tóc của chị làm cho tầm nhìn thêm rõ ràng. Ở hướng Đông, dưới gốc cây phong to là một khóm hoa hình trái tim bao bọc nó... Hoa Tulips.

Hoa Tulips trắng có cánh mỏng tượng trưng cho lời xin lỗi của Eunjung gửi đến chị. Cô đã làm cho chị cảm thấy sầu lo biết bao nhiêu. Eunjung cảm thấy lỗi lầm của mình là rất nặng và không thể nào xóa bỏ được.

Ba cành hoa hồng đỏ rực vẫn quyến rũ chờ đợi chị ở giữa khóm hoa. Chiếc phong bì đặc biệt và tao nhã mời gọi Jiyeon cầm lấy nó.

Tim chị bình yên rồi, và bớt lo lắng hơn rất nhiều... Jiyeon rất thấu hiểu điều gì đang xảy ra và từ đáy lòng chợt gợn lên niềm hạnh phúc.

"Em là vì tinh tú sáng chiếu nhất của unni. Xin lỗi vì bản thân unni quá yêu em, từ Lần Đầu chúng ta gặp nhau."

Vội vàng ôm những cành hoa và cầm lá thư trở lại vào xe, Jiyeon nôn nóng lắm. Chị muốn lại được nhìn thấy gương mặt thương yêu và nghe những lời ngỏ dường như là sến súa của cô. Chị thật sự tan chảy đấy... Từng chút từng chút một.

...

Cô nhi viện mà Eunjung đã từng bị ám ảnh bởi sự khinh miệt từ lâu đã được tu sửa. Nó, dưới sự lãnh đạo của cô gái giàu lòng nhân ái Jeon Boram, trong chốc lát không còn sự khinh thị hay phân biệt mà chỉ còn lại sự ấm áp, bao bọc và yêu thương.

Boram dạy dỗ các em từng thứ nhỏ nhặt nhất, đạo đức đời thường, sự bình đẳng của mỗi người, và cách cư xử với người khác. Nơi đó là mái ấm, là ngôi trường, là tất cả của các em.

Jiyeon đứng trước cây xanh của chị và Eunjung đã trồng. Thật ra Eunjung đến bên đời đã dạy cho chị biết bao nhiêu điều mới. Tất cả đều làm chị cảm thấy lúc trước hiểu biết của chị thật hẹp hòi. Ai cũng như ai, tình yêu cũng vậy. Giới tính, màu da và tuổi tác thì cũng là những điều tự nhiên. Đã vậy Eunjung còn hy sinh rất nhiều mới có thể yêu một cách bình đẳng như bao người khác.

Jiyeon khóc... Chị rất nhớ và yêu Eunjung vào giờ phút này.

Khi vào bên trong, nhìn chung quanh chị cũng không thấy ai. Cho đến khi đôi chân ấy cứ theo định hướng mà bước đến đúng địa điểm...

Ở trong một khoảng rộng giữa sân, tất cả các em đều có mặt ở đó. Nếu là từ trên cao nhìn xuống thì đó là một đội hình của một vì tinh tú (ngôi sao) xinh đẹp nhất.

Boram dẫn đầu, vừa nhìn thấy Jiyeon thì cô cất giọng hát rất ngọt ngào.

"On that day I heard your voice..."
(Nhớ ngày đó tôi được nghe giọng em...)

Hai em nhỏ phía sau lên tiếng tiếp theo, rất đáng yêu.

"I had some special feeling..."
(Tôi liền có một cảm giác đặc biệt...)

Sau đó là ba em nữa và cứ tiếp tục.

"Let me always think..."
(Hãy cứ để tôi suy nghĩ...)

"I don't want to forget you..."
(Tôi không muốn quên em...)

"I remember since the day, you are always on my mind..."
(Tôi nhớ kể từ hôm đó, hình bóng của em chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi...)

"Eventhough I can only think about you..."
(Mặc dù tôi chỉ có thể suy nghĩ về em mà thôi...)

If someday in the future...
(Nếu một ngày nào đó trong tương lai...)
This love can be coming true...
(Tình yêu này có thể trở thành hiện thực...)
I will never change my mind, that I will love you forever...
(Tôi sẽ không bao giờ thay đổi tâm trí rằng tôi sẽ yêu em mãi mãi...)

I don't care how fool it is...
(Tôi không quan tâm nó khờ dại đến mứt nào...)
I will let my dream come true...
(Tôi sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực...)
I will tell you something, I want to let you know...
(Tôi sẽ nói cho em biết một điều, tôi muốn nói cho em biết...)
I'll let you know...
(Cho em biết rằng...)

Đến điệp khúc, tất cả đều hoà âm ngân nga. Thật sự nếu bất kỳ ai có mặt ở đó cũng sẽ bật khóc vì xúc động. Cả lời nhạc và bài hát đều nên thơ đến nỗi sẽ không thể kiềm chế cảm xúc.

I love you, loving you...

(Tôi yêu em, luôn yêu em...)

As how the mouse loves the rice...

(Giống như chú chuột kia yêu hạt gạo...)

Even everyday has storm...

(Cho dù mỗi ngày đều có bão tố...)

I will be always by your side...

(Tôi cũng luôn ở bên cạnh em không rời...)

I miss you, missing you...

(Tôi nhớ em, luôn nhớ em..)

I don't care how hard it is...

(Tôi không quan tâm gian nan là gì...)

I just want you to be happy...

(Tôi chỉ muốn em hạnh phúc...)

Everything... I'll do it for you.

(Mọi thứ... Tôi sẽ làm vì em.)

Bài hát: Mouse Loves Rice (Saranghaeyo)

Jiyeon như sụp đổ. Chị ngồi xỏm xuống, hai tay che lấy mặt như muốn nói.

"Em hạnh phúc... Hạnh phúc lắm unni ạ..."

Tình cảm đó của Eunjung dành cho chị là quá nhiều. Chị cũng yêu cô thật nhiều và có cảm giác ấm áp đến xa xăm hơn cả cõi lòng.

____

Au đã rất cố gắng kiên trì rồi mọi người ơi. Xây dựng câu chuyện, giúp đỡ Eun và Yeon đến với nhau thì làm được lắm. Còn bản thân au có bao nhiêu tình cảm cũng không thể bộc lộ. Đau thật... Nhưng vẫn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com