Chapter 6. Nỗi Lòng
United States of America (Hoa Kỳ)...
-Park Jiyeon-
Lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này... Nơi này cũng khá tốt. Nhưng ba tôi tại sao lại cho nhiều vệ sĩ theo tôi thế nhỉ? Người khác cứ nhìn tôi như là super star, thật là khó chịu.
Hôm nay thời trang sân bay của tôi cũng khá cầu kỳ... Tôi mặc áo lông vì trời rất lạnh, tôi đã lấy áo của Jung. Tóc nâu của tôi được cột lên, hơi xoã một bên đơn giản nhưng quý phái. Chiếc kính râm che đi đôi mắt của tôi, tay cầm túi xách nhỏ EY's (EunYeon's company) và quần da ôm vừa vặn. Khuông mặt tôi cũng được trang điểm với mức độ "hoàn hảo" mà tôi thích.
Theo lời chỉ dẫn của ba tôi thì tôi phải đến Las Vegas. Tôi không thích cờ bạc và nơi này rất nổi tiếng với Casino của nó. Tôi phải gặp và giao tiếp với một CEO ở khách sạn. Cô ta đến từ New York và đang nghỉ ngơi ở nơi này.
Vicky Park là tên của cô ấy. Theo tôi được biết, Vicky cũng là người Hàn Quốc được sinh ra tại Mỹ, đa tài, có dung mạo sắc xảo và thân hình quyến rũ. Đặc biệt, nếu muốn kí hợp đồng dài hạn và mở rộng công ty trong thị trường Mỹ phải thuyết phục cô ta bằng mọi giá.
Tuy tôi là một người có tính tình đối lập với Vicky, nhưng tôi nhất định phải mở rộng tập đoàn họ Park và đặc biệt là. EunYeon's. Ba tôi đã tin tưởng tôi như thế thì tôi sẽ không phụ lòng ông ấy. Tôi cũng có một chút lo lắng về chuyện này, nhưng tôi có lòng tin việc này sẽ trải qua một cách xuông sẻ.
Điều trước tiên tôi phải làm là... Nghỉ ngơi. Ngồi trên máy bay cả một ngày thật là mỏi mệt. Tôi cũng muốn gọi cho Jung xem em ấy đang làm gì. Nếu tôi không gọi thì Jung cũng chẳng bao giờ chủ động làm chuyện đó.
Nhắc đến Jung, tôi bỗng nhớ lại chuyện hôm trước. Tại sao Jung lại giở trò trẻ con như vậy nhỉ? Tôi biết là từ nhỏ tôi đã chăm sóc và cưng chiều Jung, nhưng đã từng tuổi này rồi Jung lại làm tôi cảm thấy buồn cười và đáng yêu như thế. Jung càng ngày càng hư hỏng, nhưng tôi thích em ấy như vậy, vì tôi có thể chăm sóc Jung nhiều hơn nữa.
"Jungie~ " Tôi lấy điện thoại và gọi Jung.
"Unni." Giọng Jung luôn bình thản.
"Có nhớ unni không?"
"Nae."
"Nae là có hay không?"
"Có một chút."
"Chỉ một chút, unni nhớ em đến nhứt cả đầu." Đứa ngốc này...
"Sao? Unni bị nhứt đầu à? Có sao không?" Chỉ có nói như thế đồ ngốc này mới hỏi thăm tôi nhiều hơn.
"Ừ, unni cũng hơi chóng mặt."
"Unni đi bệnh viện đi! Hay em sẽ bay sang đó ngay bây giờ!"
"Thôi, unni bị không nặng đâu, em cứ ở nhà học ngoan là unni vui rồi." Tôi muốn cười to ngay bây giờ vì quá đắc ý, tôi đã lừa được Jung.
"Unni phải giữ sức khoẻ cho tốt, nếu unni bị gầy đi thì em sẽ giận."
"Biết rồi biết rồi. Em đang làm gì?"
"Em đang đọc sách đó..." Jung kéo dài câu nói một cách chán nản.
"Giỏi! Em cứ tiếp tục như thế." Đứa em của tôi sao mà đáng yêu.
"Nae..."
"Vậy em học ngoan, unni có việc cúp máy trước, bye bye."
"Bye unni."
Nằm dài xuống giường, một mình ở đây thật cô đơn quá. Phải tập trung vào công việc và trở về Hàn sớm thôi.
...
8:00 pm ngày thứ nhất...
-Knock Knock Knock-
Tôi gõ cửa căn phòng VIP 305 của khách sạn.
Một người thanh niên tóc vàng, mắt xanh mở cửa. Anh ta nhìn giống một quản gia với bộ vest và áo sơ mi trắng thắt nơ lịch sự.
"Xin chào. Cho tôi gặp cô Vicky Park." Tôi nói thẳng vào vấn đề với người thanh niên bằng English.
"Xin cho tôi biết tên của cô." Anh ấy yêu cầu.
"Jiyeon Park."
"Mời vào."
Bước vào phòng tôi cũng không bỡ ngỡ. Phòng VIP này cũng không hơn gì phòng nhà tôi. Có sofa, tủ lạnh, giường ngủ to... Khá tiện nghi.
Một người phụ nữ ngồi xoay lưng lại trên chiếc ghế nhung, chắc chắn là Vicky.
"Xin chào. Cô có phải là Vicky Park?" Tôi lịch sử chào hỏi.
"Chính xác. Là tôi. Cô không cần sử dụng English với tôi vì tôi cũng biết tiếng Hàn." Tôi thấy tay cô ta nâng ly rượu lên, Vicky vẫn chưa quay mặt lại.
"Được, cô cũng đã biết lí do tôi đến đây rồi, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui v...."
"Khoan đã. Trước tiên cô hãy đến đây tâm sự với tôi." Vicky cắt lời tôi.
Nghe vậy tôi bước đến sofa kế bên cô. Bây giờ tôi có thể thấy trên bờ vai Vicky có một hình xâm thánh giá. Tóc cô ấy dài và đen mượt che một bên mặt, tuy đây là Mỹ nhưng cô ta nhìn rất đơn giản. Áo và quần đều là màu đen.
"Cô khá xinh." Vicky nói với giọng băng lãnh.
"Cảm ơn."
"Cứ gọi tôi là Min. Tên Hàn của tôi là Park Hyomin."
"OK. Tôi là Jiyeon, Park Jiyeon" Tôi để ý rằng khi gặp cô gái này, tôi không thể giao tiếp bình thường như mọi ngày, có một cảm giác rất lạnh lẽo.
"Tôi sẽ gọi cô là Yeon. Cô uống wine không?"
"Không, cảm ơn. Chúng ta có thể trở lại với..."
"Đừng." Cô ta đưa tay lên và mắt nhắm lại, trong vòng 10' mà tôi đã bị cắt lời hai lần. "Có thể để công việc qua một bên được không?"
"..."
"Cô có biết tại sao cô lại có thể dễ dàng gặp được và làm đối tác với tôi không?"
"Tôi biết, vì công ty chúng tôi cũng không phải tầm thường." Tôi dững dưng trả lời.
"Không hẳn." Hyomin tiếp tục, "Là vì cô đẹp."
"..." Câu nói này của cô ta là ý gì?
"Hahaha. Có phải tôi đã làm cô sợ." Hyomin cũng rất đẹp, nhưng giọng cười của cô ta có phần ngạo nghễ.
"Không, tôi chỉ không hiểu câu nói của cô."
"Cô chỉ là rất giống người yêu cũ của tôi." Vừa nói Hyomin vừa đưa mặt gần đến gần tôi hơn.
Hyomin nhắm mắt lại. Tôi có thể nghe mùi rượu và tôi biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Tôi lui người ra sau và nói.
"Xin lỗi, tôi sẽ gặp cô vào ngày mai." Thế là tôi bước ra khỏi phòng, với tính cách như Hyomin, tôi chắc chắn là cô ta sẽ không giận mà còn thích tôi hơn nếu tôi làm điều trái lời cô ấy.
Như thế này thì làm sao về Hàn sớm nhỉ? Nhưng Hyomin không phải là một nhà thiết kế và giám đốc tầm thường, cô ta là một thiên tài. Tôi phải giúp EunYeon's phát triển mạnh mẽ hơn.
------
8:00 ngày thứ hai...
"Hahaha. Cô tưởng là tôi thích cô thật à? Tôi chỉ đùa với cô một chút thôi." Thì ra tôi đã đoán sai.
"..." Tôi không có một chút biểu cảm.
"Tôi là một người có danh vọng và biết bao nhiêu người không thể với tới tôi."
"..." Tôi tiếp tục lắng nghe, tôi biết là cô ta muốn có một người để tâm sự.
"Nhưng hiện giờ là ngoại lệ. Tôi sẽ theo đuổi cô."
"Tôi thật sự không hiểu cô." Hôm nay tôi quyết không bỏ đi.
"Cô không cần phải hiểu. Chỉ cần cho tôi một tuần." Thì ra ba bảo tôi sang Mỹ một tuần là có lý do. "Nếu trong một tuần mà cô không yêu tôi thì tôi sẽ ký hợp đồng với EunYeon's."
"Được." Tôi thực sự không có hứng thú với loại tình cảm này.
-------
Và cứ thế tôi đến tìm Hyomin trong một tuần. Tôi cũng trở nên có cảm tình với cô ấy hơn. Có khi tim tôi cũng lỗi nhịp vì những chuyện mà cô ấy kể tôi nghe. Nụ cười của Hyomin cũng rất đẹp, đến nỗi nó có thể động lòng bất kỳ ai....
"Cô chắc chắn là có thể thắng tôi chứ?" Hyomin nói trước ngày cuối cùng.
"Không, nhưng tôi sẽ cố gắng." Tôi trả lời một cách ngây thơ, nhưng tôi biết rằng tôi không thể yêu Hyomin, tôi chỉ xem cô ta như chị gái của tôi.
"Tốt. Vậy cô hãy đưa ra câu trả lời cho tôi vào ngày mai. Chúng ta sẽ biết ai là kẻ thắng cuộc."
"Được."
------
Hyomin cũng khá giống Jung của tôi. Nhưng tôi có hai cảm giác khác biệt khi đối diện với hai người. Đối mặt với Hyomin, tôi chỉ muốn làm trái lời cô ta giống như tôi và cô ấy chẳng bao giờ hợp nhau. Còn đối với Jung thì tôi muốn cưng chiều hết mực.
------
Chủ Nhật, ở Sân bay Incheon...
"Unni!" Tôi bước ra khỏi toa và gặp Jung.
"Jungie~" Tôi bước nhanh đến ôm và lắc lắc Jung như cả thế kỷ rồi chưa gặp.
Jung hôm nay mặc áo trắng, quần jeans sáng chói và mắt kính râm. Em tôi thật giống với một siêu sao Kpop.
"Thế nào rồi? Thành công chứ unni?" Trên đường lái xe về nhà, Jung hỏi.
"Tất nhiên rồi." Bây giờ tôi mới có thể cười một cách tự nhiên sau một tuần uể oải.
"Jiyeon unni mà." Jung cười một bên, răng trắng sáng, tôi đã nhớ nụ cười này rất nhiều.
"Tất cả đều là nhờ vào em, Ham Eunjeong."
Đã lâu rồi tôi đã không gọi họ tên thật của người em "không cùng một dòng máu" này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com