Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7. Nguy Hiểm

Ở bờ bên kia của trái đất...

"Park Jiyeon, nếu ông trời để tôi gặp lại em lần nữa thì nhất định... Em sẽ không xong với tôi. Hahaha!" Một nụ cười quyến rũ và nguy hiểm được vẽ lên một cách hoàn hảo.


----



-Xoảng!!!-


"Jung à! Có sao không?!?!" Jiyeon unni hoang mang chạy vào nơi tôi đang làm bếp.


"Em không sao..." Nói như vậy nhưng lòng tôi mấy hôm nay có một nỗi bất an kì lạ.


"Vậy mà không sao? Em bị đứt tay rồi, cả chân nữa." Chị lo lắng nói.


"Em không cẩn thận cắt vào tay... Và làm rơi dao xuống chân..."


"Em vào bếp làm gì? Thật hậu đậu." Chị tôi phiền hà nói, nhưng tôi biết câu nói có bao nhiêu yêu thương.



Chị vội vàng để ngón tay trỏ của tôi vào miệng để ngăn lại dòng máu đang chảy ra. Thật sự tôi đang bị chảy máu rất nhiều, chị nói hậu đậu là đúng. Sau đó chị cầm tay tôi để vào nước ấm rửa ân cần. Đúng vậy, tôi cảm thấy chị đang giận mình. Tôi biết mỗi khi lo lắng chị đều tỏ ra cáu kỉnh.


Toàn bộ phản ứng của tôi là nghe theo lời, im lặng và chăm chú khắc ghi những khoảnh khắc như thế này. Tôi phải ghi nhớ nó thật kĩ vì tôi sợ, một ngày nào đó nó sẽ vụt mất khỏi tầm tay.

Có một chút gì đó không công bằng trong chuyện này... Chị hôn tôi đến hai lần, nhưng tôi hôn chị có một lần thôi. Khi tôi hôn, chị đâu biết... Còn khi chị hôn thì tôi có thể cảm nhận và chứng kiến toàn bộ. Vậy thì công bằng với ai? Và không công bằng với ai?


"Jung ngồi xuống." Chị kéo tôi ra sofa và ấn tôi ngồi xuống.


Chị lấy một chút bông gòn và thuốc sát trùng. Sau đó nâng bàn chân bị thương của tôi với một tư thế hơi quỳ. Chị như vậy làm tôi hơi ngại. Người tôi yêu thương thì đâu có thể như vậy, tôi còn muốn chăm sóc chị kia mà.


"Unni, không cần đâu, em có thể tự làm được." Tôi muốn chị đứng lên.


"Ngồi yên!" Hai từ này của chị làm tôi đông cứng và ngoan ngoãn nghe lời. "Có ai đời nào đứt tay, đứt luôn cả chân không nhỉ?"


"Em chỉ muốn cắt một ít trái cây, hôm nay cô giúp việc xin nghỉ rồi." Tôi thấy thật oan ức, muốn làm trái cây cho chị ăn bây giờ lại bị quát thế này.


"Thôi được rồi, đưa tay đây, unni dán băng Rilak cho." Là Rilakkuma mà tôi thích, chị biết nó sẽ làm tôi thư giãn và thoải mái hơn.


Chân tôi chị dùng dãi băng trắng bó lại cẩn thận...


"May là vết thương không sâu, nếu mà nặng hơn nữa thì unni sẽ bỏ cho em tự giải quyết." Một câu nói làm tôi có chút đau lòng.


"Nae." Tôi cảm thấy nặng nề, hôm nay tôi thật ngớ ngẩn.


"Ngốc ơi là ngốc!" Bốn từ này làm tôi còn buồn hơn là nhìn vào vết cắt.


"Unni bình tĩnh..." Tôi không biết tại sao chị nóng thế nhỉ? Tôi bị thương cần sự dịu dàng mà.


"Unni xin lỗi, nhưng tại em cứ sơ xuất làm bản thân bị thương."


"Mianhaeyo do..."


Không biết khi nào tôi mới lớn lên được. Được chị che chở tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng theo chiều hướng này tôi cứ như một đứa nhóc hư hỏng. Làm sao có thể bảo vệ chị hết cuộc đời này?


"Jung khi nào mới trưởng thành đây?" Chị nói như thấu hiểu hết suy nghĩ của tôi.


"Unni nhỏ tuổi hơn em...." Tôi nói thật nhỏ vì không muốn chị nghe.


"Không được nhắc đến vấn đề này." Chị nghe được rồi.


"Unni cứ cưng chiều em thế này, em sẽ hỏng mất." Tôi hơi bỉu môi.


"Unni cũng không muốn Jung lớn làm gì. Cứ như vậy mà quậy phá thì tốt hơn." Chị ngồi lên sofa lấy hai tay vỗ vỗ vào má tôi.


"Em mà quậy phá thì mùa đông này không có tuyết rơi." Hàn Quốc thì mùa đông nào tuyết chả rơi, nhưng tôi là "Eunjung nghiêm túc" mà.


"Hihihi."


"Kể em nghe chuyện ở Mỹ Quốc đi unni."


"Unni gặp cô ta rồi, cô ấy còn có tên Hàn là Park Hyomin... Hyomin khá đẹp. Nhưng có một điều...."


"...." Tôi tò mò và im lặng nhìn theo xem chị sẽ nói gì.


"Hyomin... Chị ta.... Thích phụ nữ."


"Chị ta là... Đồng tính?" Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết chị ta có làm gì unni yêu của tôi không.


"Uhm. Chị ta còn nói là sẽ theo đuổi unni." Chị gật đầu, không ngờ tôi bây giờ lại có thêm một đối thủ.


"Unni thì sao? Unni có nhận lời chưa?"


Chị không nói gì, chỉ cười trừ. Tôi bắt đầu cảm thấy rất khẩn trương.


"Unni nhận lời rồi?" Cảm giác của tôi bây giờ chuyển sang nóng và hụt hẫng.


"Trước khi unni rời đi, Hyomin còn nói 'phải hôn mới được đi'."


Tôi sắp điên rồi, chắc sẽ nổ tung mất. Bị một người khác phỗng tay trên một cách bất hữu như vậy sao?


Tôi vẫn ngồi yên, không trả lời và không cử động. Nhất định là chị đang trêu tôi. Chị vòng tay qua vai tôi và tựa vào người tôi thoải mái.


"Đối với Hyomin, unni không kỳ thị... Nhưng unni thật sự không có cảm tình."


"Vậy tại sao unni có thể thành công một cách dễ dàng?"


"Bí mật." Chị tôi lại cười, với tôi chị còn muốn giữ bí mật à?


Tôi ngồi đó im lặng và giả vờ như không để ý đến chị. Mỗi khi tôi làm vậy, nhìn tôi rất lạnh lẽo. Lạnh đến nỗi không ai muốn nhìn tôi, nhưng chị sẽ làm ngọn nến nhỏ để tảng băng to lớn tư tôi tan ra.


"Thôi được rồi..." Cuối cùng cũng thành công, chị rất chiều tôi. "Unni không thích Hyomin, unni cứ lãng tránh và trở ra một cách an toàn."


"Thật sự dễ dàng như vậy sao unni?" Theo tôi biết thì những người như cô Park Hyomin rất nguy hiểm.


"Uhm. Unni chỉ lãng tránh chị ta vậy thôi." Tôi vẫn không tin được, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ bảo vệ unni.



~Hey! Baby yo, baby yo!~


"Unni có điện thoại." Tôi lấy chiếc điện thoại trên bàn và đưa cho chị.


"Yeoboseyo?"....

"Jinjjayo?"....

"Nae."......


"Jung à, có chuyện rồi. Công ty của chúng ta có một chút giảm sút về lượng khách hàng tiêu dùng."


"Bao nhiêu vậy unni?"


"10 % của EunYeon's."


Mười phần trăm. Từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ bị giảm đi số lượng khách hàng nhiều như vậy. Trong chuyện này, tại sao chỉ có EunYeon's gặp vấn đề? Còn những công ty khác thì vẫn bình thường. Chắc chắn những gì tôi nghi ngờ là đúng.




---------




"Anh làm khá lắm, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh." Nụ cười mờ ảo đang chìm dần trong bóng tối.


"Vâng, thưa cô."




---------



"Unni có quen biết một người, em không ngại gặp gỡ Qri chứ?"


"Có liên quan gì đến Qri vậy unni."


"Unni sẽ nhờ vào sự giúp đỡ của em gái Qri, Lee Ji Eun. Cô ta vô cùng nhạy bén trong việc điều tra những vụ việc này."


"Em không ngại. Nhưng unni à, em có cảm giác chuyện này là do Park Hyomin."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com