Chap 72
Âm thanh chói tai phát ra, viên đạn cắm vào ngực Park Jiyeon. Cảm giác chấn động khiến cô mất thăng bằng. Ngực cảm giác đau, nhưng không vấn đề gì. Lee Dong Gun nhìn cô không sao , hắn nổi khùng bắn thêm một phát đạn. Park Jiyeon ngã xuống đất, nằm bất động.
"Cho mày cứng đầu, nữ nhân các người thì làm được gì ". Lee Dong Gun cười to hắn rất thõa mãn.
"Yeonie".
Park Hyomin gọi to, tim nàng như bị xé nát. Yeonie của nàng nằm đó bất động, nàng cố vùng vẫy thoát khỏi Lee Dong Gun. Từng bước nặng nề, khoảng cách càng ngắn dần. Park Hyomin nước mắt lăn dài trên má, tay ôm nơi trái tim . Nếu có thể để nàng gánh vác hết tất cả, nếu cô không yêu nàng thì đâu ra cớ sự thế này.
"Yeonie trả lời chị đi".
Park Hyomin ôm lấy Park Jiyeon, nước mắt rơi vào môi cô mặn đắng. Park Jiyeon liếm liếm môi, cô muốn đôi môi ngọt ngào cơ. Nhìn cử chỉ liếm môi của cô, nàng chợt xấu hổ mà quên mất một điều. Nơi vết thương của cô không hề chảy máu, chính xác không có vết tích gì là bị thương. Park Hyomin chau mày, một suy nghĩ thoáng qua khiến nàng sắp bọc phát.
"Để ta tiễn mày đi gặp cô ta ".
Lee Dong Gun nói xong nhắm vào nàng bắn, Park Jiyeon bật dậy ôm lấy nàng.
"Hoo ca".
Park Jiyeon vừa dứt lời hàng loạt tiếng súng phát ra. Lee Dong Gun người bị bắn như tổ ông, hắn ngã xuống đất. Hắn vẫn nhìn cả hai cười.
"Tao... có chết... thì cũng có ... mày chết theo.... cả hai tụi bây không... thể bên nhau.... ha ha...". Lee Dong Gun nói xong thì phun ra ngụm máu. Hắn cứ cho là Park Jiyeon trúng đạn như thế , sẽ chết cùng hắn.
"Anh đừng có mơ". Park Jiyeon đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.
"Mày... mày". Lee Dong Gun nói không ra hơi.
"Anh chết thì chết một mình đi, tôi còn phải chăm sóc Min Min cả đời". Park Jiyeon cởi vài nút áo sơmi ra, bên trong là áo chóng đạn.
Lee Dong Gun trừng mắt nhìn, hắn không cam tâm. Hắn thua bởi một nữ nhân sao thật sự không cam tâm.
"Anh nói xem nữ nhân có thể làm gì". Park Jiyeon nói xong thì nhếch môi cười.
Dù Lee Dong Gun không cam tâm thì cái chết cũng đón chào hắn. Park Joon Hoo cho người đưa hắn đi, anh quay qua nói vài câu với Park Jiyeon rồi đi trước.
Park Hyomin trầm mặt nhìn cô, ánh mắt nàng lạnh đến thấu xương. Park Jiyeon chỉ đứng nhìn nàng không nói gì, cô biết nàng đang rất giận.
"Chát". Âm thanh cái tát thanh thúy vang lên . Park Jiyeon sững sờ nhìn nàng, những giọt nước mắt nàng lại trượt dài trên má. Park Hyomin cắn chặt môi không cho phát ra âm thanh nức nở.Park Jiyeon tự tát mình, chính cô khiến nàng đau lòng thế này.
"Đừng".
Park Hyomin nắm lấy tayPark Jiyeon, cơn giận hầu như không còn nữa. Đánh cô nàng rất đau , đau còn hơn tự đánh mình. Nhìn má cô đỏ lên, nàng càng tự trách bản thân.
"Em xin lỗi".
Park Jiyeon nắm lấy tay nàng, hai tay đan chặt vào nhau. Cô biết nàng sẽ giận , nhưng nếu xảy ra một lần nữa cô cũng sẽ làm như thế. Chỉ vì, ngoài nàng ra cô sẽ không vì ai mà bán mạng.
"Em đừng làm như vậy nữa, em biết tim chị đau lắm không. Nếu em có chuyện gì , chị phải sống thế nào đây".
Park Hyomin buông lỏng tay , đánh vào ngực cô nhưng rất nhẹ nhàng. Nàng sợ làm cô đau, dù là một chút cũng không muốn.
"Nếu ngày hôm nay là em chị có làm thế không".
"Chị sẽ".
Trả lời xong Park Hyomin mới nhận ra, dù là nàng hay cô cả hai đều sẽ làm thế. Vì một trong hai người sẽ không thể sống thiếu nhau.
"Dù có chuyện gì em cũng sẽ không bỏ chị lại một mình".
Tim có lẽ đã quá yêu.
Yêu đến nỗi không gì thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com