Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Unrequireted love - JaeMin

Writer : Alek + PhiPhuong

Disclaimer: DBSK hok thuộc về tôi

Pairings: JoongShim,YunChun

Rating : PG 13

Category : Sad fic

Summary :

I only one you to be happy ...

***

Khoảnh khắc ánh đèn ô tô lóe sáng khiến anh nhận ra mình đang đứng ngay ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không một chút sức lực,toàn thân anh đờ ra như thể sẵn sàng đón tử thần tới.

Chỉ vài giây nữa thôi, anh sẽ chết ưh ? Phải chăng đây là cái giá anh phải trả cho những khổ đau đã gây ra với YunHo,YuChun và cả ChangMin nữa ?

Lưỡi hái đã được giơ lên , ai sẽ là đích đến của nó?

Là anh sao ?

Thế nhưng,tử thần đã không đến bên anh...

Một bóng đen từ đâu lao ra, xô anh khỏi chiếc lưỡi hái tử thần đang hòng cổ anh mà bổ xuống. Chính là nó, nó đã thay anh nhận lấy cái chết ... để anh được sống.

Đối với nó,anh là tất cả. Nó yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức có thể bất chấp cả mạng sống của mình vì anh.Tình yêu mãnh liệt đó khiến nó không ngần ngại mà lao ra đỡ cho anh."Nó sẽ chết đó,nó sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt thân quen của anh nữa.." - những dòng suy nghĩ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu nó.Nó mệt quá,nó không còn đủ sức để suy nghĩ cái gì nửa.Mắt nó cứ mờ dần,mờ dần ... Chỉ cần anh được sống,dù cho nó có phải trả giá bằng cả tính mạng mình,nó cũng cam lòng. Cảm ơn Thượng đế vì trong quãng đời ngắn ngủi của nó,Ngài đã cho nó được yêu anh. Cảm ơn cả anh nữa , vì anh cho nó biết thế nào là hạnh phúc,là niềm vui thưc sự ... dù rằng có đôi lúc nó rất buồn vì trái tim anh hoàn toàn không chỉ có nó.

-Minnie? Em điên àh? Sao em lại làm thế chứ? - JaeJoong ôm lấy thân thể nằm sóng xoài trên mặt đất của ChangMin. - "Làm ơn mở mắt ra đi Minnie, em đừng làm anh sợ."

Anh hoảng loạn siết chặt lấy nó, dòng lệ nóng trào khỏi khóe mắt rơi xuống lúc nào chẳng biết.Mặc dù ý thức của nó đang mất dần đi nhưng tình yêu dành cho anh giúp nó cảm nhận được hơi ấm của anh, làm sao có thể không chứ?

-Như thế này ...anh sẽ không ... còn phân vân giữa em ...và người đó... nữa phải không? - Nó cố sức thều thào từng chữ một.

-Anh...- Anh sững người.

_Đừng khóc Joongie à.Dù có biến thành ma Minnie cũng đeo theo anh mà,Minnie sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.Minnie không hối hận vì đã dành trọn con tim mình cho anh - Nó vẫn mỉm cười hạnh phúc mà không hay rằng nước mắt nó đang rơi.

_Tại sao? Tại sao em lại ngốc như thế hả? Tại sao lại cắm đầu yêu một kẻ xấu xa và tham lam như anh chứ? Tại sao? - Anh nói như gào lên, ôm nó vào lồng ngực thổn thức.

_Yêu là đau khổ,được yêu là hạnh phúc,Minnie không muốn cuộc sống của Joongie chỉ tòan là đau khổ,Minnie chỉ muốn Joongie được hạnh phúc... - Nó cố đưa đôi tay run rẩy lau đi dòng nước mắt của anh. - Em không cần biết anh xấu xa như thế nào. Cho dù cả thế giới có căm ghét anh thì em vẫn cứ yêu anh.

_Anh biết! Minnie, anh cuối cùng đã biết người anh yêu chỉ có mình em.

-Anh yêu em,Minnie à!

Câu "Anh yêu em" cho tới lúc này mới nói ra, có quá muộn không?

Nó mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt mệt mỏi khép lại.

_Em mệt lắm Joongie, em muốn ngủ một lát.Sáng mai anh phải gọi em dậy sớm, rồi chúng ta sẽ cùng ăn bữa sáng do anh nấu nhé! Em nhớ chúng lắm! - Bàn tay buông thõng rơi phịch xuống đất.

_Anh sẽ... anh sẽ gọi em mà Minnie. Anh cũng sẽ nấu những món thật ngon nữa.

-Anh yêu em,Minnie à.Anh yêu em nhiều lắm...anh yêu em ...

-Minnie à,dậy đi,đừng có ngủ nữa,đừng mà ...

***

_Minnie àh, con heo lười! Mau đậy đi, bữa sáng xong rồi này. - Anh quay vào phòng ngủ lật tung tấm chăn ra.

Bần thần một hồi lâu nhìn chiếc giường trống trải màu trắng, vẫn là màu mà nó và anh rất thích nhưng sao bây giờ anh ghét nó đến thế... Từng milimet màu trắng trong căn phòng đều nhắc anh nhớ đế những kí ức xưa kia khi tấm tấm màn nơi khung cửa sổ bất chợt bay phất phơ trong làn gió sớm mai. Những tia nắng ấm áp khẽ vui đùa trên chiếc giường đã nguội lạnh hơi ấm của Changmin, căn phòng này trống rỗng quá! Changmin bây giờ đã rời xa anh mãi mãi.

Phải rồi nó đã chẳng còn nữa để thưởng thức bữa sáng với đầy ắp những món mà nó thích... Anh cũng chẳng bao giờ còn nhìn thấy nụ cười trong vắt của nó hay nghe những tiếng suýt xoa của nó khi ăn những món quá nóng, quá cay...

Trống rỗng và lạc lõng, cảm giác xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mà làm sao không cảm thấy như vậy khi mà những điều thân thuộc, nhưng điều chưa bao giờ anh nghĩ sẽ đánh mất giờ lại không còn nữa.

Anh bới hai chén cơm đầy, một cho mình và một cho chiếc ghế trống đối diện...

_Hôm nay rất nhiều món em thích đó, ăn nhiều vào rồi đi học nhé! - Anh gắp đầy thức ăn vào cái chén đối diện và cũng tự gắp thức ăn cho mình.

Bữa ăn sáng với tiếng nói cười nhưng... chỉ của một mình anh...

_Chỉ có một đêm thôi nhưng sao nhớ em lắm Minnie! Trước giờ chưa từng nghĩ sẽ nhớ em nhiều đến vậy. Anh rõ rang là một kẻ ngốc. Ăn sáng xong rồi thì sẽ đến chỗ em, chờ anh nhé!

Nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt đẹp, hai hàng nước mắt chảy dài... Một ít Kali xianua trong bữa sáng nhanh chóng mang anh đến bên cậu. Anh đã tìm được cậu là niềm hạnh phúc, lần này sẽ không ngu ngốc để vuột mất cậu nữa.

_Changmin àh...

Đôi mắt chậm khép lại... anh cười mãn nguyện. Ít ra thì trước khi đi anh cũng làm được việc tốt...

1 tuần sau

-----------Flashback---------

_Cậu YunHo à,giác mạc của YuChun gần như bị hỏng hòan tòan. Nếu không nhanh chóng thay giác mạc mới thì chuyện cậu ta vĩnh viễn mất đi ánh sáng chẳng bao lâu nữa sẽ là sự thật thôi. - Vị bác sĩ gia nheo mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt mình.

_Cái gì? Không còn cách nào khác sao?

_Không!.

_Tôi biết rồi, cám ơn ông!

***

-Bác sĩ Lee,tôi muốn giúp YuChun,tôi muốn hiến giác mác.

-Cậu JaeJoong,cậu không thể ! YuChun chỉ có thể nhận giác mạc của người đã chết !

-Tôi biết!Ông đừng nhiều lời, hãy chuẩn bị phẫu thuật cho YuChun đi.Đừng tiết lộ cho cậu ta biết bất cứ chuyện gì,coi như là tôi cầu xin ông lần cuối .

----------End flashback-------

-Một ngày mở mắt dậy dù là thức hay ngủ thì trước mắt đều chỉ có một màu đen. Ánh sáng... cứ luôn nghĩ nó ở bên mình là điều tất nhiên, chưa từng nghĩ có ngày sẽ mất nó. Chuyện của JaeJoong,thật ra em làm như vậy có đúng không? Có phải em bị như thế này là đáng tội không ? - Cậu tựa đầu vào vai anh mà hỏi

_Chunnie! Em phải biết anh lúc nào cũng ủng hộ em. - Anh quàng lấy đôi vai đang run rẩy của cậu. Anh biết vì sao cậu sợ, anh biết vì sao cậu lại làm thế.

_Thật ra Jaejoong không có lỗi, là chúng ta có lỗi với cậu ấy trước. Em thực sự rất hối hận... - Cậu không cách nào nói hết được thành lời khi dòng nước mắt mặn đắng cứ không ngừng trào ra.

_Đừng khóc Chunnie, anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ là đôi mắt của em, sẽ là ánh sáng của em.

Anh ôm cậu vào lòng, cố ngăn những giọt nước mắt trực trào ra.

Tại sao? Tại sao không phải là anh? Cậu chưa bao giờ chịu khổ như thế này, anh đã khổ nhiều dù bây giờ có mất đi đôi mắt cũng chẳng sao. Tại sao số phận lại trớ trêu như thế ? Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác,đôi mắt thâm quầng của cậu,lòng anh đau như cắt.Anh phải làm thế nào đây ?

Hay là anh ...

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

_Vâng? Park Yu Chun nghe!... Thật sao? Người đó là ai ạh? Àh... tôi hiểu. Chào bác sĩ. - Cậu cúp máy nhìn anh...

_Có chuyện gì sao? Sao lại nhìn anh như thế? - Anh vuốt mái tóc rối của cậu.

_Yunnie! Bác sĩ Lee thông báo sẽ có giác mạc cho em,tuần sau em phải nhập viện để tiến hành phẫu thuật.

_Người hiến giác mạc là ai,bác sĩ Lee có cho em biết không ?

_Em không biết,bác sĩ Lee nói người đó giấu tên.

_Chỉ có thể dùng giác mạc của người chết ...Anh thực sự muốn biết người đó là ai.

_Đôi mắt của em được đánh đổi bằng một mạng người,hay là thôi đi anh.

_Đừng suy nghĩ nữa... cơ hội chỉ có một lần thôi Chunnie à.

_Nhưng em...

_Ngoan nào...

Cậu chưa kịp nói gì thêm thì đã bị anh chặn lại bởi 1 nụ hôn say đắm.Nụ hôn của anh vẫn ấm áp và ngọt ngào như ngày nào. Nó vẫn luôn là thứ anh dùng để an ủi cậu, xoa dịu cậu. Phương thức này chưa từng mất hiệu nghiệm dù rằng nó luôn được anh đem ra sử dụng.

Anh lúc nào cũng dịu dàng như thế...

Chiếc giường trắng đỡ lấy hai thân thể đang cùng nhau hoà làm một. Mùi hương đăng đắng trên người anh nhẹ nhàng đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

Làm gío đêm nhẹ nhàng ve vuốt hai khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc. Ánh trăng vằng vặc vàng như muốn gửi lời chúc phúc cho đôi tình nhân. Trời đêm không sao,cũng không một gợn mây... yên tĩnh quá mức. Sự yên tĩnh bào trước một điều gì đó sắp xảy ra...

***

_Jaejoong,người đó là JaeJoong ư?

YunHo kéo cậu vào lòng xoa nhẹ tấm lưng... Anh biết giờ đây nói gì cũng đều vô ích. Im lặng lúc này là thích hợp nhất.

Anh sớm đã đóan được người đó có thể là Jaejoong nhưng anh đã không nói cho cậu biết. Anh chấp nhận làm một kẻ xấu như thế chỉ để cậu được hạnh phúc... chỉ cần cậu có được ánh sáng...

Bản chất của tình yêu vốn là ích kỉ mà.

YuChun... khi cậu đọc được những dòng chữ này...chắc cũng là lúc ngôi nhà hạnh phúc của tôi và Minnie ở thiên đường được xây xong.Cậu và Yunnie phải sống thật hạnh phúc đó nha.Tôi và Minnie ở nơi này sẽ ngày ngày cầu chúc cho các cậu.Đừng thắc mắc tại sao Kim Jae Joong này không phải dọn nhà xuống địa ngục nhé.Dù sao cũng đã làm được một việc rất rất tốt phải không?Diêm Vương không nỡ kéo tôi xuống đó đâu.Tạm biệt Yunnie,tạm biệt Chunnie.

Đến cuối cùng mới nhận ra hạnh phúc ngay bên cạnh mà không biết nắm giữ. Nhưng giờ chẳng phải đã được bên nhau rồi sao? Đôi khi cái chết cũng có thể giải quyết được vấn đề ...

Nhưng thế này liệu có phải là một kết thúc tốt đẹp ?

Nếu như thời gian có thể quay trở lại...

Câu chuyện của chúng ta được viết lại...

Một kết thúc khác cho chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kkkiiilll