Chương IV: Cách định mệnh vận hành
Đồng hồ báo thức reo lúc 6 giờ 30 sáng.
Reng reng reng.
Tiếng chuông inh ỏi vang lên, nhưng thứ đánh thức tôi không phải nó mà là ánh nắng nhàn nhạt nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ. Khẽ đưa bàn tay lên che mắt, những luồng sáng cứ thế len qua kẽ tay tôi, nhẹ nhàng rơi trên gò má. Lại một ngày mới bắt đầu ở thành phố X.
Rửa mặt, đánh răng và làm những việc như mọi ngày, tôi lôi từ ba lô ra một cuốn sổ nhỏ. Trong đó là ghi chú của tôi về những việc phải làm khi đến đây.
Dòng đầu tiên "Đến trường cấp ba bố từng học".
Tôi chưa từng đến đó, nhưng qua giọng kể đều đều của bố, tôi biết đó là nơi bố gặp mẹ lần đầu. Đây cũng là nơi câu chuyện tình yêu của hai người bắt đầu, qua giọng kể đầy trìu mến của mẹ.
Tôi tự hỏi, liệu rằng khi đứng trước cánh cửa đó, tôi có cảm nhận được chút dư âm nào từ quá khứ của họ không?
Nghĩ là làm, tôi thay một bộ áo quần khá thoải mái, khoác lên mình một chiếc sơ mi jeans rồi đeo chiếc máy ảnh qua cổ. Ngay khi tôi vừa mang tất xong, người cho thuê xe máy gọi đến, hoá ra người ta đã đến đợi trước nhà. Tôi chỉ kịp vâng vâng dạ dạ rồi chạy nhanh xuống.
Lúc đi ngang qua kệ giày, tôi để ý thấy giày của chị Hy không có ở đó.
"Chị ấy đi đâu vậy nhỉ?" – Tôi thầm nghĩ.
Vậy mà khi xuống tới, tiệm hoa chưa mở cửa, tôi cũng chẳng thấy Hy ở dưới này. Chắc chị ấy đi có việc.
Không nghĩ nhiều thêm, tôi bước ra ngoài.
Người giao xe là một chú trung niên có nụ cười thật hiền. Chú đưa cho tôi chìa khoá và một chiếc mũ bảo hiểm ¾ sạch sẽ và còn thoang thoảng mùi xả vải.
Sau khi chú ấy đi, tôi kiểm tra lại xe. Chiếc xe số đời cũ còn khá đẹp, chỉ có biển số đã ngả vàng theo năm tháng.
Lên xe, vào số, và tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình.
------------
Tôi lao vút trên những cung đường vắng của sáng chủ nhật. Thành phố X lúc này như chú mèo cam mê ngủ. Và tôi là một kẻ mê mèo đang làm mọi cách để thu hút sự chú ý của nó.
Không khói xe, không bụi mịn, tôi cứ thế vứt bỏ đi lớp khẩu trang mình thường đeo ở thành phố Y mà trần trụi trầm mình vào nhịp điệu của X. Những cơn gió mát thổi nhẹ vào hai bên má tôi, và sương sớm thì đọng lại trên đầu mũi.
Tôi chầm chậm hít thở, ngửi được một chút hơi đất pha lẫn với một hương hoa nhè nhẹ mà tôi không biết tên.
Chạy qua những cung đường rợp kín cây xanh, và có lẽ tôi đã hiểu được cách mà thành phố này vận hành. Có phải bố tôi cũng đã nhận ra điều này, khi ông chở mẹ tôi trên chiếc xe đạp cũ cùng băng qua tuổi trẻ ở đây không nhỉ?
Tôi chạy mãi, chạy mãi, theo đuổi hình bóng của bố mẹ đến với nơi bắt đầu định mệnh.
Trường Trung học phổ thông H.
Ngôi trường cấp ba này nằm trên một con dốc, khá tách biệt với khu dân cư xung quanh. Vừa vào mùa thu, lá rụng nhiều ở hai bên lối vào trường, tạo thành một con đường dát vàng óng ánh. Tôi để xe ở một góc trước cổng trường rồi đi vào. Hôm nay là chủ nhật, thế nên không có học sinh nào ở đây cả. Tôi đi dạo một mình theo bảng chỉ dẫn trước sân, tới trước một hồ nước có đài phun ở giữa. Lấy máy ảnh ra, tôi vừa đi vừa chụp khung cảnh xung quanh.
Trường khá rộng rãi với hai dãy lớp học màu son đỏ nằm song song với nhau, những chiếc cửa sổ lớn khép chặt và cửa chính vòm cong mềm mại tạo cho tôi cảm giác vừa khép kín vừa thông thoáng, một nét kiến trúc rất Pháp và cổ điển. Tôi từng nghe bố nói đây là một ngôi trường nổi tiếng, với nề nếp kỉ luật cao và các thành tích thi đua học tập tốt nhất khối phổ thông ở thành phố X. Có lẽ vì vậy nên mỗi khi kể về việc học ở đây, khuôn mặt ông toát lên đầy vẻ tự hào.
Từng bước từng bước tôi đi, tiếng lá xào xạc dưới chân nghe thật vui tai, cứ như đây là âm thanh mà ngôi trường này đang chào đón tôi thay cho những chủ nhân nhỏ của nó vậy.
Len lỏi qua dãy lớp học, tôi tới căn tin của trường. Đó là một khu ăn uống không quá rộng, với hơn chục bộ bàn ghế dài nhìn ra sân bóng. Dưới ánh mặt trời, màu sơn đỏ của trường cùng sắc xanh lá của cỏ cây vừa tương phản vừa hoà hợp với nhau, làm sôi sục trong tôi sức nóng của tuổi trẻ.
Tôi có thể tưởng tượng, vào một buổi sáng bình minh, khi ánh mặt trời dìu dịu khoác lên những tán cây và những chú chim còn đang tranh hót, bố tôi nắm tay người con gái mà ông yêu thương, hát vu vơ những lời ca tuổi trẻ và nói những lời hứa hẹn trăm năm.
Lần theo trí nhớ, tôi đảo mắt tìm kiếm tán cây xà cừ lâu năm tuổi, nơi bức hình đầu tiên của bố mẹ được chụp.
"Đó là cây to nhất, nằm ở rìa bên phải của sân bóng nhìn ra từ căn tin." – Giọng nói trầm ấm của bố vang lên trong đầu, hướng ánh mắt của tôi về cuối sân bóng.
Cây to cao nhất ở góc phải. Chính là nó rồi.
Tôi vừa đưa máy ảnh lên thì đột nhiên, một bóng hình xuất hiện trong khung ảnh.
Một cô gái với mái tóc nâu xoăn dài, đang khoác trên tay một giỏ hoa tulip rực rỡ sắc màu, nổi bật lên trên nền áo cardigan trắng tinh.
Cô ấy ngồi xổm xuống, khiến cho tà váy nâu dài phủ lên cỏ, làm tôi liên tưởng đến những mầm hoa màu sắc rực rỡ vừa mới nở, vươn lên từ dưới lớp đất nâu xốp dày, hướng tới ánh nắng ban mai.
Tôi quyết định đi tới gần, để xem thử mầm hoa này là ai.
Chầm chậm theo bước chân tôi, bóng lưng người đó dần dần hiện rõ trong tầm mắt. Vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tôi dừng lại, khẽ nhếch môi cười, trong đầu chỉ vang lên một suy nghĩ duy nhất.
Có những khoảnh khắc ta cứ ngỡ là tình cờ, nhưng biết đâu đó đã là một lời nhắn nhủ từ số phận.
Lại là Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com