4
mọi người chưa kịp nói gì thêm thì gia bảo liền lùi về sau lấy đà nhảy về phía trước, không may anh bị trượt tay nhưng vẫn bám được vào một ống nước chỉ cách lan can toà nhà đối diện một chút, may mắn là gia bảo đã leo lên được. mọi người bên kia ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. nhận được tín hiệu của gia bảo, mọi người lần lượt thay phiên nhau trèo sang phía toà nhà bên kia
"m sang trước đi" phương nhi gán lại, cô không muốn ai phải là người sau cùng hết, cô chỉ về phía chiếc dây có phần lỏng lẻo và nói với đức anh
"đếu, m đi đi nhanh lên, mấy con kia nó nhào ra cắn m giờ" đức anh nhìn cô cười, giọng điệu có phần đùa giỡn
"sang đi, đ đùa đâu, m nặng hơn m sang trước chúng nó còn kéo m lên, t nhẹ t leo nhanh thì t đi sau, m rất mất thời gi-" phương nhi cau có càu nhàu
"thôi sang đi, có chuyện gì thì m còn được an toàn chứ, lo lắng cho t làm gì, bình thường hay chửi lắm cơ mà" đức anh cắt lời cô, tiến đến cầm một đầu dây thừng buộc vào eo cô, đầy nhẹ cô về phía lan can
"trèo ít sức thôi, không tí chửi t lại không đủ hơi" đức anh trêu, vẻ mặt có phần hơi bí ẩn
phương nhi ngơ người, cô cuối cùng cũng chịu khuất phục mà leo sang trước, vừa đi cô vừa lẩm bẩm
"thằng này bị dở hơi à, sao hôm nay dịu dàng thế"
lúc cô vừa đặt chân xuống lan can toà nhà đối diện cũng là lúc đám zombie phá được cửa, cả nhóm hoảng hốt hối đức anh leo sang, đức anh bị vội vàng theo lời hối thúc, không kịp buộc dây thừng an toàn vào eo mà leo sang luôn trên chiếc dây rung lắc, mọi người cố gắng giữ chắc dây, nhưng vì đầu bên kia chiếc dây đã bị đám zombie đạp lên nên hiện giờ tình trạng của chiếc dây là vô cùng nguy hiểm. đức anh cố gắng trèo, nhưng thật sự nó rất rung lắc, kèm theo những tiếng ồn ào ghê tởm của lũ thây ma làm anh càng mất tập trung. cuối cùng, dưới sức nặng của đức anh và sự rung lắc của đầu dây bên kia, dây đã đứt. mọi người hoảng loạn, cố gắng kéo đầu dây còn lại để lôi người bạn của mình lên. bên dưới là trăm ngàn con zombie lúc nhúc, bên kia là những con zombie từ trung tâm thương mại, đức anh nhìn xuống, anh mỉm cười quay lên nói với mọi người
"nặng không?"
"m điên à? giờ còn hỏi câu ấy" gia bảo cố gắng vươn tay ra để bắt được tay của đức anh
"đừng có cãi nhau nữa nhé" đức anh nhìn một lượt những người bạn trên cao đang cố gắng kéo mình lên, anh thả tay khỏi sợi dây, rơi xuống và chìm gọn trong đám zombie bên dưới
mọi người đều bàng hoàng, họ nhìn sợi dây, rồi lại nhìn bên dưới. sợi dây giờ chẳng còn gì, cũng chẳng còn nặng nữa, thứ bây giờ đè lên họ là nỗi day dứt, sự đau khổ cùng cảm xúc căm hận dịch bệnh chết chóc này. phương nhi im lặng, cô nhìn vào chiếc dây thừng an toàn mà đức anh đã buộc vào eo cho cô trước lúc cô leo sang. bầu không khí trở nên khó thở, bỗng phương nhi bật khóc, cô khóc nức nở, mọi người xung quanh dần khóc theo. họ đã làm gì để mà giờ phải đối mặt với cảnh sinh tử này? họ xứng đáng phải như vậy sao? hoà vào tiếng ồn ào của đám thây ma là tiếng khóc xé lòng của nhóm bạn trẻ, họ biết rằng họ không được yếu đuối, nhưng giờ thì họ không thể chịu được nữa. gia đình bạn bè cũng chẳng còn nguyên vẹn..
khoảng không yên tĩnh ấy duy trì suốt một hồi lâu, không một ai nói gì, họ chỉ im lặng ngồi trên sân thượng của toà nhà ấy mà nhìn, nhìn ngắm những ngôi sao trên trời, có khi bạn của họ - đức anh cũng ở trong những ngôi sao sáng đẹp ấy chứ nhỉ?
khánh linh lên tiếng phá tan bầu không khí
"dựng lều ở lại sân thượng này 1 đêm nhé? t sẽ kiểm tra cửa xuống, sáng mai chúng ta đi cũng được" giọng điệu của cô như muốn trấn an mọi người, nhưng nó cũng rất run, dường như cô cũng đang suy sụp trước sự việc vừa rồi
không ai nói gì, dường như tất cả đều đồng ý. khánh linh quay người kiểm tra lối xuống, anh thư bước tới chỗ phương nhi, ngồi xuống rồi nói với cô
"đừng khóc nữa, nếu chúng ta yếu đuối, chẳng ai có thể bảo vệ chúng ta đâu"
phương nhi nhìn người bạn trước mắt, mắt cô bỗng mờ đi, anh thư nói đúng mà? chẳng ai bảo vệ được chúng ta, và nếu cô cùng những người khác cứ như thế này, cái chết của đức anh cũng chỉ là vô nghĩa
gia bảo bước tới chỗ 2 cô gái, nhìn vào người em trước mặt mà anh không thể không buồn
"lều được dựng rồi 2 cô nương nhé, phương nhi đừng khóc nữa, cả 2 về lều đi, sáng hôm sau chúng ta sẽ lại phải đ-"
"nếu chúng ta không đi thì sao?" phương cắt lời anh, nhìn thẳng vào mắt gia bảo với đôi mắt chứa đầy sự long lanh của tuyệt vọng
"thì chúng ta sẽ chết" gia bảo khẳng định
phương nhi nghe vậy thì cúi đầu đi về phía lều của mình, gia bảo nhìn theo bóng lưng của người em gái, im lặng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com