Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Sirius Black và Remus Lupin

tác giả: hoàn cảnh khác tranh lắm mấy bác ( sầu...... )

Vào ngày chủ nhật, Harry bắt đầu kế hoạch truy bắt con chuột Scabbers của Ron hay còn gọi là Peter Pettigrew. Đầu tiên cậu nói dối với Hermione và Encela rằng cậu không muốn đến Hogsmeade hôm nay vì có hơi mệt và có hơi nhiều bài tập chưa làm, hơn nữa cậu cũng xài bế quan bí thuật nhiều quá nên cần nghỉ ngơi thật ra cậu không cho 2 cô ấy tham gia không phải vì 2 người họ sẽ gây cản trở cho cậu nhưng cậu muốn 2 cô nàng không vì cậu mà mất mấy ngày cuối tuần quý giá, họ vất vả vì cậu quá nhiều rồi

Khi đến đại sảnh, cậu nhìn lên bàn giáo viên và thấy thầy Remus-thầy vừa là người thầy mà cậu yêu quý thân thiết nhất và cũng là người cha thứ 3 của cậu. Cậu nhìn thầy mà bất giác mĩm cười có chút buồn, thầy bắt gặp ánh mắt của cậu liền mĩm cười lại, trông thầy rất mệt mỏi và chằn chịt vết thương, nhìn là biết thầy ấy vừa mới biến thành sói hôm qua rồi, cũng phải đêm qua là đêm trăng tròn mà. Điều này khiến cậu vô cùng thương cảm cho người cha thứ 3 của mình. Thầy là một người rất dịu dàng với học sinh, khác biệt hoàn toàn so với phiên bản hóa sói của thầy. Cậu cảm thấy cực kì bất công, tại sao cả 3 người cha của cậu lại có số phận bi đát như thế chứ, họ đều là những con người tuyệt vời và xứng đáng để có cuộc sống tốt đẹp hơn, tưởng tượng cảnh James chết khi chỉ mới 21 tuổi, chú Sirius ở trong Azkaban trong oan ức 13 năm rồi chết chỉ sau 2 năm tự do, Remus trở thành người sói và tự cấu xé bản thân vào những đêm trăng non từ khi thầy mới 5 tuổi, đã khiến cậu chỉ muốn khóc và chạy đến ôm cả 3. 

Nhìn Harry cứ nhìn mình buồn bã cứ như sắp khóc như thế nên Remus có chút không nỡ và bối rối, thầy nghĩ có lẽ là những vết thương của mình đã làm Harry cảm động nhưng thầy biết mặc dù thầy là bạn thân của cha cậu nhưng chỉ mới lần đầu mà đã như thế thì có chút kì lạ, hay cậu là một người nhạy cảm với mọi thứ ( đúng có chút xíu thôi thưa thầy ). Nhưng dù sao thì bây giờ James quá thờ ơ với Harry và cứ mặc cậu bị bắt nạt ở trường như thế càng khiến Remus càng tức giận và nôn nóng muốn sớm bắt Pettigrew, chỉ có như vậy thì Harry mới được che chở và yêu thương thật sự. 

Harry cảm thấy hành động của mình đáng xấu hổ quá nên cuối cùng cũng không nhìn chằm chằm vào thầy nữa vì cậu cần phải tập trung suy nghĩ kế hoạch bắt Pettigrew và giải oan cho chú Sirius. Đại khái là cậu đã nhiều lần thám thính nhà Griffindor mới đây và biết được rằng tất cả bọn họ đều đi làng Hogsmeade hôm nay và may mắn hơn nữa là Ron không mang theo con Scabbers chính vì cậu sẽ nhân lúc tất cả đi hết sẽ đi vào phòng Ron để bắt Scabbers đang ngủs say rồi đứng đợi chú Sirius ở ngoài nhà Griffindor và đưa cho thầy Remus. Cậu quyết sẽ không để sự xúc động của mình về 2 người cha đỡ đầu mà gián đoạn kế hoạch

"Ê, tụi bây thấy quần áo và bộ dạng của lão kia không! Nhìn thấy ghê thật chứ, chả biết lão dạy cái gì nhưng với cái bộ dạng như thằng nghiện mới đi đánh lộn về vậy á! Đi dạy như vậy mà coi được à! Chắc là một lão Griffindor ngu ngốc rồi! HAHA!" mấy câu chế giễu đó tất nhiên là của tên công tử bột năng nhà Malfoy rồi, thậm chí thằng này còn cố tình nói rõ to, đám còn lại cũng chẳng thua kém, bọn chúng cười phá lên và chỉ chỏ thầy Remus trong đó có cả Alicia, nó nói lớn  : " Anh Dray nói đúng đấy, nhìn lão không khác gì mấy lão ăn xin ở làng Hogsmeade cả! " các giáo sư khác thì cố gắng kêu bọn nó giữ trật tự, cậu liếc qua giáo sư Snape, đúng như cậu nghĩ, ổng chả thèm can ngăn mà còn mĩm cười đắc ý nhìn thầy Remus. Mặc dù thầy Remus không để ý nhưng riêng tao thì thật sự bực mình lắm rồi, có thể đụng chạm tới tao nhưng một khi đã xúc phạm gia đình tao thì đừng hòng tao bỏ qua. Harry chậm rãi và nhẹ nhàng kèm theo một luồn sát khí đen kịt khiến cho tụi nhà Slytherin nín thin trừ thằng Malfoy vẫn còn cười nghiêng ngả chỉ vào thầy Remus. Harry bước đến trước mặt nó bình tĩnh nói: " Thưa cậu Malfoy, mày ồn ào quá rồi đấy, muốn chế giễu thì ngậm mỏ mà cút đến rừng cấm mà chế giễu đấy, thật lố bịch làm sao, tao không nghĩ là lão Lucius Malfoy đã dạy mày như thế đâu nhỉ, mày nên nhìn xa trong rộng trước khi nhận xét ai đó chứ, đó chẳng phải sự khôn ngoan nên có của ngài Salazar Slytherin sao, tao thấy mất mặt về mày giùm ngài ấy luôn đấy." hình như là ngoài bọn còn lại ra thì thằng này tưởng cậu đã hiền và dễ bắt nạt trở lại nên điếc không sợ súng đứng lên cười chế giễu và đẩy cậu ra xa: " Gì đấy Potter-rác rưởi, mày đổi mục tiêu sang lão rồi à, mà thôi, tao ủng hộ việc một thằng rác rưởi và một lão nghiện cùng dắt tay nhau xuống đáy xã hội và chết mục xương ở đó, tao chắn chắn rằng ngài Slytherin sẽ rất tự hào về tao nếu tao coi thường lũ rác rưởi rách rưới như mày và lão." đám kia tất nhiên vẫn còn nhớ rõ cú đấm trời giáng của cậu nên không dám hó hé một tí lời ủng hộ, tụi nó thậm chí không dám nhục nhích mà chỉ đổ mồ hôi hột và cầu nguyện cho Malfoy. Tay Harry bẻ răng rắc khi nắm chặt cây đũa phép, lúc cậu sắp xử lý nó thì thầy Remus ở đằng sau cậu xuất hiện và đứng chắn cho cậu 

"Tôi xin lỗi, nhưng mặc dù chưa được giới thiệu nên kể từ hôm nay tôi là thầy giáo của các em và tôi không chấp nhận việc em xúc phạm người khác như thế nên với tư cách của một giáo sư tôi xin phép dạy dỗ em bằng cách trừ 30 điểm nhà Slytherin vì làm ồn, gây ảnh hưởng đến mọi người, trừ 20 điểm vì lăng mạ người khác, như thế có được không trò Draco Malfoy?" thầy Remus bình tĩnh nói, thằng Malfoy từ đắc ý thành hoảng hốt, nó cứng họng không thể nói được, nó lắp bắp nhưng rồi chỉ biết tức tối ngồi vào chỗ, mắt thì vẫn liếc về phía 2 thầy trò Harry. Harry và Remus đều cười nhẹ đắc ý về phía giáo sư Snape cũng đang hầm hực 

"Harry, con có làm sao không?" Remus quay qua nhìn cậu. "Không ạ, con cảm ơn thầy vì hành động vừa rồi ạ, con cảm kích lắm, bình thường các giáo sư khác không bênh vực tới vậy đâu, con toàn tự lực gánh sinh không thôi nên con không để ý lời thằng kia nói đâu." Harry tươi cười nói với thầy khiến Remus càng thêm xót xa cậu bé này, bây giờ thầy mới để ý là Harry nhỏ con và thấp hơn nhiều bọn con trai cùng tuổi, thầy còn để ý thấy có rất nhiều vết bầm và sẹo trên người Harry, thầy liếc một cái tức giận về phía đám Malfoy nhưng bọn nó cũng không dám liếc lại. "Con giống Lily và James thật đấy nhưng con chỉ giống James về vẻ bề ngoài thôi nhưng nét thanh tú trên gương mặt, tính cách ôn hòa, lịch sự và nhân hậu cùng đôi mắt là của...."

"Màu xanh lục bích giống mẹ con, con biết, ai cũng nói vậy, không hổ danh là bạn thân của ba mẹ con, thầy biết nhiều về họ và cả con thật." Harry cười dịu dàng nhưng có chút buồn bã nhìn Remus. Remus lo lắng nhìn Harry, thật ra, thầy đoán chắc Harry sẽ giống James ở chỗ ngoại hình, sự cứng đầu, bất chấp nguy hiểm và luật lệ trường vì an nguy bạn bè, người thân còn về phần Lily là không phô trường, thông minh, ôn hòa, nhân hậu. Cả James và Lily đều là người hướng ngoại và có rất nhiều bạn bè nhưng Harry thì có khuôn mặt khắc khổ, tiền tụy, mệt mỏi và ảm đạm, lại thêm giọng nói thì Remus đoán chắc cậu là người hướng nội và có chút vô cảm, thờ ơ với xung quanh khiến Remmus thật sự muốn đấm vào mặt thằng bạn thân chí cốt 1 cú cho hả dạ, thật sự thầy rất ngưỡng một với cách quan tâm con của James vì không biết làm cách nào mà Harry lại khác cả cha lẫn mẹ đến mức này. Harry thấy vẻ mắt của thầy Remus là biết thầy đang lo lắng cho mình nên cậu đã nói: "Trông giáo sư có vẻ mệt mỏi, thầy không cần lo cho con đâu, xin thầy hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai mong thầy dạy bọn con thật tốt ạ, ( chứ tên Riddle dạy như loz với con vậy á ) con mong tiết học ngày mai với thầy lắm." Remus thấy vầy thì cũng chỉ có thể chào cậu và về chỗ ngồi

Sau khi cụ Dumbledore giới thiệu về thầy Remus sẽ đảm nhận vai trò trợ giảng môn phòng trống nghệ thuật hắc ám thì các học sinh đã tiếp tục ăn nốt đồ ăn sáng rồi cùng nhau đi tới làng Hogsmeade. Sau khi tiễn Harmione và Encela rồi trốn trong một góc mở tấm bản đồ đạo tặc ra thì cậu nhận ra, ngoài các giáo sư và cậu thì còn có một học sinh khác cũng không đến làng Hogsmeade, đó chính là Cedric Diggory, cậu thì cạn lời rồi, không  ngờ anh ta lại tò mò và nhiều chuyện tới mức này, nhưng thôi cậu đã có uống thuốc đa dịch có chứa tóc của Ron và áo choàng tàng hình mà, lo gì. Thật ra, cậu cũn có hơi gặp trở ngại trên đường đi đến tháp Griffindor, cậu đã chạm mặt anh ta.

"Đi đâu đấy." anh ta trả lời cộc lốc như thường lệ

"Tôi đi đâu kệ tôi, mà rôi thắc mắc đấy, sao anh không đi chơi với em gái tôi, không sợ mấy đứa kia cướp à." cậu cũng không để cảm xúc nhớ thương lấn át mà đốp chát lại Cedric

"không, dù sao em ấy vẫn yêu quý tao nhất, tao không đi thì em ấy càng nhớ thương tao, càng tốt chứ sao. Tao không biết mày định làm gì nhưng mày mà đang bàn bạc hãm hại em ấy thì liệu hồn với tao." Anh ta khiêu khích cậu nhưng rõ ràng lời lẽ và mục đích thật sự rõ ràng khác nhau

"Tùy anh, tôi không quan tâm và tôi cũng chả rảnh mà đi hãm hại con điên đó, ở trường chờ người yêu chán quá hay sao mà đi khiêu khích tôi à, ngộ à nha, chả phải anh nói tránh xa tôi hết mức có thể à." cậu biết điều đó và đây cũng không phải là người cậu từng yêu nên cũng khiêu khích ngược lại rồi dứt khoát bỏ đi

Cậu vào nhà vệ sinh uống thuốc đa dịch, sau khi biến thành Ron, cậu đã nói mật khẩu cho Bà Béo rồi đi vào, Harry nhìn nhà Griffindor mà cậu gắn bó suốt 7 năm một tí rồi chạy thẳng về phía phòng ngủ của Ron và bắt gặp con Scabbers đang ngủ li bì. Cậu tức giận nhìn con chuột, trong khi chú Sirius thì đang chật vật sống qua ngày và lẩn trốn thì hắn gây tội xong thì nằm ngủ li bì ở nơi ấm áp như vậy nhưng cậu nhanh chóng không để cảm xúc lấn át tâm trí liền bình tĩnh lấy đũa phép ra

"Immobulus" cậu hô lên bùa đông cứng, con chuột bất động rồi Harry triệu hồi một chiếc hốp kính đã ếm bùa lên rồi quang con Scabbers một cách mạnh bạo vào trong rồi bươc ra ngoài như chưa cò gì xảy ra rồi mặc áo choàng tàng hình đứng trước cửa phòng sinh hoạt chun nhà Griffindor chờ chú Sirius.

Đúng như cậu nghĩ, không lâu sau khi thuốc đa dịch hết tác dụng thì con chó đen to lớn quen thuộc đã đến đó, Harry cởi bỏ áo choàng tàng hình, 2 người nhìn nhau một hồi, chú Sirius định bỏ chạy thì Harry như muốn khóc cầu xin: "Chú Sirius đừng đi, con biết chú vô tội, con không muốn chú bỏ con lại một mình ( như cái ngày định mệnh đó ), nữa đâu....con biết ai là kẻ phản bội cha mẹ con cũng như là kẻ đã khiến cha đỡ đầu của con phải vào tù oan nên con không sợ chú đấu, xin chú hãy ở bên con đi, con sẽ giúp chú được giải oan!". Nhìn đôi mắt Harry ngân ngấn lệ, thằng bé thật sự muốn được gặp người cha đỡ đầu này rồi. Sirius thấy vậy liền bối rối biến trở lại thành người chạy đến an ủi Harry

"Har...Harry, nín đi con, chú xin lỗi vì đã bỏ bê con suốt 13 năm ( hơn chú à ), chắc con cô đơn lắm. Con yên tâm, ta sẽ trừng trị tụi nó cho con mà! " chú cuống cuồng xin lỗi Harry, từ ngữ thốt ra tùm lum chả ra cái hệ thống gì cả như một ông bố bỉm sữa khi con khóc nhưng vợ không có nhà. Harry bật cười vì sự dễ thương của Sirius. Chú do dự muốn dang tay chạy đến ôm Harry nhưng nhìn bộ dạng thấy gớm của mình 

"Con biết Pettigrew là kẻ khốn đó rồi, hơn nữa, chú chỉ cần ở bên con là sữ an ủi khiến con hạnh phúc lắm rồi, không cần phải làm gì nữa đâu." cậu rạng rở không do dự mà chạy đến ôm Sirius, nghe những lời chân thành và hành động ấm áp mà 13 năm qua chú đã không cảm nhận được mà chú cảm động muốn khóc. Cái sự yêu thương, nhớ nhung của gia đình chú đã một lần nữa có được từ chính cháu trai của người cưu mang chú khi cả gia đình chú chỉ chực chờ giết chú. Chú rơi nước mắt mà ôm Harry thật chặt để bù cho 13 năm không được yêu thương và chăm sóc cậu

Cậu buống Sirius ra và kéo tay chú: "Đi thôi, giao con chuột này cho thầy Remus rồi lát nữa chú vào đại sảnh, con và thầy sẽ dùng con chuột này để chúng minh chú vô tội, tới lúc đó 2 chú cháu mình lại tâm sự và tên này ngồi ăn cơm tù với tụi giám ngục nhé!"

Cậu vừa lôi Sirius vừa xem bản đồ đạo tặc để xem có khứa nào trên đường đi đến văn phòng của Remus không khiến chú Sirius ngỡ ngàng

"Con lấy nó ở đâu vậy!?"

"Con chôm chỉa của ba con á!" cậu nói xao nghe vô lý nhưng thuyết phục, Sirius tính mở miệng la cậu thì

"Chú đừng giận con nha, con không có dùng nó để quậy  như mấy chú ngày xưa đấu, không có nó thì còn lâu con mới tin chú bị oan đó thưa ngài Chân Nhồi Bông!" cậu lươn lẹo khiến chú cứng họng xấu hổ vì những trò chơi ngu thời thơ ấu :VV

"Harry gõ cửa phòng thầy Remus, sau khi thầy mở cửa và thấy Harry đang một cầm tay Sirius, tay còn lại cầm cái lồng chứa Scabbers đang bất động liền hoảng hốt lôi cả 2 cùng con chuột vào trong, thầy còn nhìn xung quanh coi có ai không sau đó thầy đóng sầm cửa và khóa nó lại

"Có ai thấy không?" thầy nhìn 2 người

"Làm gì có chứ, có tấm bản đồ thì lo gì chứ, lâu ngày không gặp, Ngóng Trăng, nhìn anh già hơn nhiều rồi đấy!" chú Sirius mĩm cười tinh nghịch như hồi chú còn thời thiếu niên

"Còn anh thì ốm và xấu trai hẳn ra đấy! Tội nghiệp ông bạn oan nghiệt của tôi" 2 người ôm nhau như 2 người anh em sinh đôi đã không gặp nhau hơn 10 năm, Harry sung sướng nhìn 2 người rồi bất giác nhìn thấy hình ảnh 2 người thời còn trẻ làm cậu tưởng mình bị hoa mắt. Harry nhìn sang Scabbers vẫn còn đang bất động

"Tôi ước sự dũng cảm và tình bạn của ông dành cho họ lớn mạnh hơn sự hèn nhát của ông thì cả 4 người đã không có kết cục cả lúc trước lẫn lúc này." Harry nhìn Pettigrew mà thở dài

"Còn về phần con..." đang miên man suy nghĩ thì câu nói nghiêm nghị và có chút hờn dỗi của Remus làm cậu giật mình quay quua hì thấy thầy đang chống nhạnh nhìn cậu một cách không thể nào vừa lo lắng vừa hờn dỗi hơn

"Biết hắn ở đâu thì nói cho thầy biết, hơn nữa, con không nghĩ đến chuyện hắn có cầm vũ khí à. Thiệt tình! Con làm thầy nhớ mấy lúc ú tim lúc khứa này ( Thầy chỉ vào chú Sirius đang giả ngu huýt sáo ) và ba con khi nổi nóng và bộp chộp mỗi lần có chuyện hay lúc nghịch ngu đấy. Thế mà thầy cứ mong là con không quá giống cha con về điểm này chứ!" Remus ôm mặt thở dài

"Con xin lỗi, tại con không muốn 2 người đang trong tình trạng mệt mỏi mà vẫn phải bắt hắn nên.......Vậy bây giờ, chúng ta làm gì ạ?" cậu hỏi thầy

"Thầy hiểu rồi, nhưng lần sau đừng như vậy nữa nghe chưa, thú thật là thầy cũng cảm ơn vì đã giúp tụi thầy có ngày sắp được gắn bó với nhau thêm một lần nữa đó, thầy cũng nhớ mấy trò nghịch ngu ngày cưa lắm. Còn bây giờ thì mấy thầy trò chú cháu mình tâm sự và nghỉ ngơi rồi đến tối đưa Sirius và con chuột này vao đại sảnh. Một lần nữa, cảm ơn con vì tất cả, Harry!" Remus nhìn cậu dịu dàng như một người cha và xoa mái tóc của cậu

Cậu cảm động ôm chầm lấy 2 người: "Cái này chả là gì cả, con chỉ muốn trả ơn tất cả những gì 2 người đã làm với con khi con thiếu thốn tình thương mà thôi! Con cũng cảm 2 người đã ở bên con!" Remus và Sirius thì muốn khóc tới nơi vì sự chân thành của Harry. Nhưng để giữ thễ diện thì 2 người chỉ vỗ lưng cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com