Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Sự thật 13 năm trước và những lời cảm ơn

"Trời ơi là trời! Chú ơi là là chú! Cứ đi vô đi, tắm táp sạch sẽ, có đồ đàng hoàng, mỗi tội tóc với râu hơi dài và người ốm nhôm thôi mà, ngại gì không vô! Không vô chừng nào mới hết oan đây!" mọi người trong đại sảnh nghe tiếng Harry liền cau mày khó hiểu không biết cậu nói cái gì và đang nói với ai, Hermione và Encela thì nhìn nhau, họ đại khái hiểu cậu đang nói với ai nhưng chẳng phải cậu nói mệt nên muốn nghỉ ngơi sao

Harry đá cái rầm vào cái đại sảnh đường với vẻ mặt hớn hở và hào hứng bên trái cậu là giáo sư mới Remus Lupin đang cầm cái lồng có chưa con chuột đang giãy bên trong, còn 2 tay cậu đang nắm lấy một người đàn ông tóc và râu xoăn dài cùng cơ thể ốm nhôm- cả đại sảnh đứng hình rồi các học sinh la hét thất thanh, bỏ chạy tránh xa ra 3 người họ còn các giáo viên đều đồng loạt rút đũa phép ra trừ cụ Dumbledore chỉ ngồi im mĩm cười với họ

"TRÁNH XA HẮN RA POTTER, HẮN LÀ KẺ ĐÃ PHẢN BỘI CHA MẸ CON ĐẤY, tôi không ngờ cậu vào Hogswarts để giúp hắn đấy Lupin!"cô Mcgonagall hét lên và chạy về phía cậu, đũa phép vẫn chĩa về phía chú Sirius và thầy remus, 2 người không phản ứng chỉ lùi lại và dơ tay đầu hàng

"Xin cô hãy bình tĩnh lại và nghe con và 2 người họ giải thích. Thật ra chú Sirius đã bị đổ tội oan bởi một kẻ chúng ta tưởng chừng như đã chết nhưng thật ra hắn vẫn còn sống nhăn răng và đã ở trong tháp nhà Griffindor suốt 12 năm và sinh sống cùng nhà Weasley suốt khoảng thời gian đó. Cho nên cô hãy để tụi con giải thích và nếu cô vẫn có tấn công 2 người họ thì con cũng sẽ không nương tay."cậu cau mày với cô. Cô cuối cùng cũng hạ đũa phép, đi trước để nhường đường cho họ đến dãy bàn giáo viên

"Thầy Remus, phiền thầy đưa cho con chiếc lồng." cậu lấy chiếc hộp từ tay Remus khi thầy chưa kịp phản ứng rồi cậu mặt không cảm xúc quăng mạnh chiếc lộng xuống. Nó vỡ toang, Scabbers toan tính bỏ chạy nhưng chưa kịp làm gì đã bị Harry đạp một phát không thương tiếc lên đuôi con chuột khiến nó be bét, máu bắn ra dưới mũi giày cậu. Con chuột kêu lên thảm thiết. Cả đại sảnh sốc trước biểu cảm tàn nhẫn và hành động máu lạnh của cậu. Vài đứa con gái che miệng khóc thút thít. Hermione và Encela chạy lên chỗ Harry liền bị cô Mcgonagall và Remus ngăn lại

"MÀY LÀM GÌ SCABBERS VẬY HẢ, THẰNG KIA!?" Ron la lên thất thanh định chạy đến thì bị Percy và Ginny can lại

"Remus, Sirius, 2 cậu bảo Peter vẫn còn sống và là kẻ phản bội bọn này hả, mình nghe cụ Dmbledore nói vậy!?"Lily hớt ha hớt hải chạy vào theo sau là James cũng đang thở hổn hển chạy theo vợ mình, ngoài xa là cô Evelyn Grance đi vào

"Harry, con đang làm gì vậy?" Lily chạy đến lo lắng nhìn cậu còn James thì vẫn còn sửng sốt nhìn cậu. Harry nhìn James và Lily một lúc

"Ba mẹ hãy tránh xa một chút ạ, bây giờ con sẽ giải oan cho chú Sirius."Cậu quay mặt đi nhìn Scabbers đang giãy dụa dưới chân mình

"Bây giờ, mọi chuyện sẽ như thế này. 13 năm trước, mọi người đều tin rằng Sirius Black-cha đỡ đầu của tôi đã bị kết án chung thân ở Azkaban mà không xét xử vì tội phản bội cha mẹ tôi, trên đường bỏ chạy thì giết 12 muggle và Peter Pettigrew để bịt đầu mối và thứ duy nhất còn lại của hắn là ngón tay cái, tất nhiên mọi tội trạng đều dồn vào đầu cha đỡ đầu của tôi khiến ông ấy oan ức mà trong Azkaban 13 năm ( cậu nghiến răng khiến mọi người rùng mình ) nhưng thực chất là Pettigrew đã giết tất cả 12 muggle đó khi chú Sirius dồn hắn vào chân tường, rồi tự nổ tung và biến thành chuột tẩu thoát vào nhà Weasley. Ai không tin thì đợi con chuột này khai ra là xong."

Pettigrew vẫn ngoan cố vùng vẫy thoát ra như thể mình chỉ là một con chuột bị bắt oan

"CÒN CHƯA CHỊU KHAI NỮA HẢ! ĐỒ CẶN BÃ THỐI THA HÈN NHÁT!" cậu giơ chân lên vừa đạp vừa xoay mũi chân để tăng sát thương lên người con chuột, Ron la hét thảm thiết như sau đó im bặt trắng nhợt nhìn con Scabbers biến thành một người đàn ông béo lùn cúi gập đầu lấy tay che và run bần bật. Cả đại sảnh và các giáo viên há hốc, trước mặt họ chính là kẻ tưởng chừng như đã chết anh dũng và được trao cho huynh chương Merlin cao quý 

"Chú xin lỗi Harry, chú hết sự lựa chọn  nên mới làm thế, chú không cố ý phản bội Sirius, xin con hãy tha cho chú, chắc con không muốn vào Azkaban đâu nhỉ!" Hắn bò lết nắm lấy áo chùng Harry. Harry phẫn nộ thở hổn hển nhìn tên hèn nhát xấu xí trước mặt. Remus và Sirius liền kéo cậu ra đằng sau, một tay che chở Harry, một tay quăng hắn tránh xa Harry

"ĐỒ KHỐN, MÀY CÒN DÁM NÓI NHƯ THỂ MÀY VÔ TỘI VỚI THẰNG BÉ VẬY, BỎ CÁI TAY NHƠ NHUỘC CỦA MÀY RA KHỎI CON ĐỠ ĐẦU TAO RA!" Sirius rút đũa phép chĩa vào mặt hắn. Harry trấn an chú và bước đến trước mặt hắn, bỏ chiếc nhẫn vào túi, khoanh tay lại

"Được thôi, nếu ông chịu được 10 cú của tôi tôi sẽ tha chết và xóa hết mọi tội trạng của ông."giọng cậu ảm đạm và lạnh lẽo còn mọi người thì xầm xì xôn xao tự hỏi rốt cuộc cậu định làm cái quái gì vậy, cậu có bị điên không

"Được, con cứ làm đi, đội ơn con, con thật sự nhân từ như cha con và có đôi mắt của mẹ con, chú thà bị con đánh chứ không vào Azka......." chưa kịp nói dứt câu thì bị cậu dộng một cú thật mạnh thẳng vào sóng mũi, hắn ngã nhào ra đất ôm mặt định la hét, mọi người còn chưa định hình thì Harry dùng chân đạp vào hàm Pettigrew, răng hắn gãy nhiều cái máu chảy ròng ròng

"CÁI NÀY LÀ VÌ MÀY DÁM PHẢN BỘI NIỀM TIN VÀ TÌNH BẠN ĐẸP MÀ HỌ ĐÃ DÀNH CHO MÀY!" cậu đá một cú từ phải sang trái, mặt Pettigrew méo theo hướng đá, té nhào xuống giữa 2 dãy bàn khiến các học sinh ở khu vực đó dạt ra, vẻ mặt tụi nó lộ rõ sự hoảng sợ tột độ

"CÁI NÀY LÀ VÌ ĐÃ PHẢN BỘI VÀ SUÝT GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT CHA MẸ TAO!"

"CÁI NÀY LÀ VÌ MÀY DÁM ĐỔ TỘI CHA ĐỠ ĐẦU CỦA TA VÀ KHIẾN CHÚ ẤY VÀO AZKABAN!

"CÁI NÀY LÀ ĐỂ BÙ CHO NHỮNG NĂM ẤM CÚNG CỦA MÀY VÀ SỰ BẤT CÔNG MÀ CHÚ SIRIUS ĐÃ CHỊU ĐỰNG SUỐT 13 NĂM!" Cậu khóc gào lên những nổi uất ức về tên phản bội đáng khinh suốt gần 20 năm, tại hắn mà cậu mồ côi, tại hắn mà cậu không có cha đỡ đầu ở bên. Tất cả là tại hắn. Cậu giáng từng đòn vào mặt hắn, máu văng tung tóe dính lên mặt và nhuộm đỏ tay và áo của cậu, nhìn rất tàn nhẫn khiến nhiều người không dám nhìn thẳng trừ các giáo viên, Encela, Hermione và phụ huynh của Harry nhìn một cách kinh hoàng

Từng sự thương cảm và sự phẫn nộ lộ rõ trên từng cú đấm, giọt nước mắt và đôi mắt chứa đầy sự hận thù và khao khát trả thù khiến mọi người xung quanh rưng rưng khóc vì khung cảnh quá máu me bạo lực nhưng cũng rất bi thương và cảm động

"HARRY! THÔI ĐỦ RỒI! HẮN NGẤT RỒI! DỪNG LẠI ĐI, CHỈ KHIẾN CON BỊ THƯƠNG THÔI!" Sirius và Remus nghiến răng có ngăn không có nước mắt chảy ra, 2 bên giữ chặt lấy cậu

"BỎ CON RA! NHIÊU ĐÓ CHẢ LÀ GÌ SO VỚI NHỮNG GÌ CHÚ SIRIUS ĐÃ NHẬN CẢ, NÓ XỨNG ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY! NÓ DÁM ĐỘNG VÀO GIA ĐÌNH CON, CON QUYẾT KHÔNG THA CHO CON CHUỘT THỐI THA ĐÓ!" cậu gào lên, vùng vẫy đòi thoát ra nhưng với cơ thể nhỏ con này thì cậu làm sao thoát ra khỏi vòng tay của 2 người đàn ông trưởng thành được. cậu chỉ đành ngưng vùng vẫy, điều chỉnh lại hơi thở, khi đã chắc chắn rằng con đỡ đầu của mình đã bình tĩnh lại, Remus và Sirius mới bỏ tay ra

"Oái!" cậu quỳ xuống, đau đớn ôm lấy cánh tay phải nãy giờ đã liên tục đánh 4 cú vào mặt Pettigrew

"Harry, con sao vậy!?" Sirius lo lắng lấy khăn lau máu dính trên tay Harry, cả đại sảnh sửng sốt khi thấy tay Harry đã có 3 ngón bị gãy và bầm tím nhiều chỗ, cậu cũng không quá bất ngờ vì dù sao với đôi tay vừa nhỏ vừa yếu thế này thì không bị thương khi dồn lực tay quá mạnh thì lạ thật

"Chết rồi, bị thương cỡ này chỉ có bà Promfrey chữa được thôi nhưng bà ấy đi vắng mai mới về, gay to rồi. Xin lỗi, có ai mang theo băng gạc hay độc dược không!?" Remus hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ

"Chết rồi! Mình không mang theo cái gì cả!" Encela bối rối lục tìm trong bộ áo chùng và túi áo của cô bé nhưng không tìm thấy gì cả

"Để tôi, tôi có mang dược và vài cái băng gạc đây." một giọng nói quen thuộc phát ra từ dãy bàn nhà Hufflepuff, nhiều người sốc tận óc đặc biệt là Harry, Encela, Hermione. Người bước ra từ giữa đám học sinh và quỳ xuống cầm tay Harry lên xem xét chính là Cedric Diggory. Có rất nhiều câu hỏi khi anh ta dịu dàng chầm chậm băng bó cho Harry để cậu không cảm thấy đau đớn, Anh ta đứng dậy, liếc cậu mọt hồi rồi rời đi

"Cảm ơn." cậu nói chỉ đủ to nhưng anh ta quay đầu lại: "Chỉ là phản xạ của một Hufflepuff thôi"

Chú Sirius đứng trước mặt Cedric cúi đầu: "Cảm ơn cậu vì đã giúp thằng bé mặc dù cậu và nó có vẻ ghét nhau." anh ta bảo không có gì rồi lẩn vào đám đông

Cậu ngẩn người, khó hiểu nhìn chỗ Cedric đi vào

"Còn con nữa, nãy Remus dặn gì chắc cũng bỏ ngoài tai rồi đúng không! Thiệt tình, hắn có thể rút đũa phép ra và giết con trong vài nốt nhạc đấy! Hơn nữa, hành động vừa rồi bạo lực quá đấy, hắn không đáng để con trút giận hay tốn công tốn sức đâu! Nhưng dù sao, cảm ơn con vì hành động tức giận vì chú, chú cảm kích lắm! Con thật tuyệt vời và đáng quý vậy! Y chang James và Lily! Đúng là con trai đỡ đầu của chú, dũng cảm, mưu mô, quan tâm người khác, làm tất cả vì người mình yêu quý, chú nghĩ con nên vào Griffindor đấy!" chú xoa đầu, vừa dịu dàng vừa tự hào nói với cậu. 

"Đối với con, được làm con trai đỡ đầu của chú Sirius là một niềm hạnh phúc to lớn, con cũng tự hào vì cha đỡ đầu của con là người kiên cường và mạnh mẽ cơ nào  và con rất vui khi được làm con đỡ đầu của chú." cậu lau nước mặt dính trên mặt mình, lao đến ôm Sirius mĩm cười hạnh phúc. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy ấm áp lạ thường cũng vừa mĩm cười vừa lau nước mắt. Họ thật sự mừng cho 2 người họ vì đã gặp lại nhau nhưng cũng ngưỡng mộ tình cha con đỡ đầu của họ. Đám nhà Slytherin thì chỉ quay mặt đi vì chúng ganh tị với cậu, chúng ước cha mẹ của chúng cũng dành những lời yêu thương chân thành và hành động dịu dàng như vậy để một ngày nào đó chúng sẽ ôm chầm lấy họ và nói ra suy nghĩ của mình. Bây giờ tất cả bọn họ đều cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đối xử không như con người với một người ấm áp và thiếu tình thương như Harry 

Bỗng nhiên, có rất nhiểu thần sáng xuất hiện vây quanh chú Sirius: "Chúng tôi nhận được tin từ cụ Albus Dumbledor rằng kẻ chủ mưu thật sự của vụ án 13 năm trước đây bị bắt ở đây, xin mời ngài Sirius Black, Albus Dumbledor, Remus Lupin, Lily và James Potter, Evelyn Grance và Harry Potter cùng chúng tôi đến phiên tòa vào tối hôm nay để quyết định xem Sirius Black có vô tội hay không. Và cho hỏi, kẻ mà các vị bắt được là đây đúng không ạ, tên là Peter Pettigrew, có điều ai đã đập hắn như vậy vậy ạ, tôi không nhận diện được, biến dạng quá." dội trưởng đội thần sáng đó vừa hỏi vừa nhìn Pettigrew nằm bất tỉnh với khuôn mặt biến dạng be bét máu

"Là cháu ạ. Xin lỗi, cháu hơi mạnh tay." Harry gãi đầu xấu hổ xin lỗi

"Không sao. Bây giờ phiền những người tôi vừa nêu tên cùng chúng tôi đến Bộ Pháp Thuật."

"Harry, con đi với thầy nhé, chắc con chưa biết độn thổ đâu nhỉ. Chà, con bí ẩn thật đấy, thầy hoàn toàn không hiểu gì về con luôn đấy." cụ Dumbledore nhìn cậu đang nở một nụ huyền bí và nguy hiểm. Cậu tạm biệt Encela và Hermione và độn thổ cùng cụ Dumbledore

Đúng như cậu nghĩ, vừa đặt chân xuống Bộ Pháp Thuật đã có hàng tá phóng viên bu quanh chụp hình và phỏng vấn chú Sirius và cậu. chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì sau 13 năm thì sự thật mới được phơi bày mà, tất nhiên chắc chắn sẽ làm rúng động cả thế giới phù thủy rồi. Bọn phóng viên và nhà báo ngu gì mà không hóng chứ

Nhưng cũng may là các thần sáng đã hỗ trợ cậu đuổi đám phóng viên đi và hộ tống cậu vào phiên tòa xét xử. Cậu ngồi vào một góc tối cùng cha mẹ cậu, Remus và cô Evelyn nhưng cũng khó mà tránh được những ánh mắt và tiếng xì xào bàn tán về cậu

Nhưng mọi thứ im bặt khi Cornelius Fudge bắt đầu phiên tòa. Chú Sirius và Pettigrew đang run rẩy bước lên bục đối diện với ánh mắt không thể tin nổi vào họ. Harry và những nhân chứng chứng minh chú Sirius vô tội không giấu vẻ lo lắng 

Fudge bắt đầu tóm tắt sơ qua tội trạng bị cho là của chú Sirius 13 năm trước và bắt đầu tra khảo từng người một và cuối cùng là tra khảo chú Sirius. Chú Sirius thành thật và bình tĩnh nói hết cách Pttigrew phản bội nhà Potter, cách hắn đổ tội chú, giết 12 muggle và tẩu thoát. Chú nói không sót một chi tiết nào nên nghe cực kì thuyết phục và không có kẽ hở khiến Pettigrew chỉ biết cúi đầu khiến cho hội đồng thẩm phán phẫn nộ và muốn nhanh chóng kết tội hắn cho xong nhưng làm gì thì cũng phải có trình tự

Khi tra khảo hắn, hắn chối tội nhưng nghe càng ngày càng vô lí nên chả có ích gì cả vì việc hắn còn sống chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Thậm chí, theo như lời khai của Ron và Percy là năm 2 người họ nuôi con chuột trùng với ngày Pettigrew bị cho là nổ chết. Cuối cùng, kẻ thủ ác thật sự đã bị trừng trị với những gì hắn đáng nhận và chú Sirius chính thức được tự do với vô vàn lời xin lỗi và lượng bồi thưởng tổn thất lớn về cả tinh thần lẫn thể xác và người đã đưa ra yêu cầu này khi phiên tòa sắp kết thúc không ai khác ngoài Harry. Ai cũng thấy hợp lý nên đều đồng ý với yêu cầu của cậu khiến mọi người mừng rỡ reo hò ngay trong phiên tòa  

"Sao rồi Harry, sao rồi, chú Sirius sao rồi!?" Hermione hồi hộp hỏi cậu mặc sù nhìn gương mặt đắc ý và hạnh phúc của cậu thì cô đã đoán được rồi

"TẤT NHIÊN LÀ CHÚ ẤY KHÔNG NHỮNG ĐƯỢC TỰ DO MÀ CÒN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG RỒI!" cậu la lên để cả đại sảnh đều nghe. Tất cả mọi người kể cả các giáo viên reo hò chúc mừng trừ tụi Slytherin, giáo sư Snape và Riddle. Cậu bị mọi người hỏi dồn dập về phiên tòa. Harry bất lực ngồi xuống và bắt đầu kể tất tần tật về phiên tòa, mọi người vây xung quanh im lặng lắng nghe, Sau khi cậu kể xong thì mọi người trầm trồ và bắt đầu bàn tán với nhau

"Hừ, đáng đời tên thối tha đó, vừa lòng mình lắm!"

"Tội nghiệp 2 cha con đỡ đầu bọn họ quá, đây thật sự mới đúng chính xác những gì họ đáng nhận mà. Chúc mừng cậu nhé, Potter!"

"Cơ mà mấy cậu thấy ngài Black nói đúng luôn đấy, Potter rất kiên cường, mạnh mẽ, dũng cảm, thông minh, sắc xảo, nhân hậu và ấm áp đấy! Bây giờ mình ngưỡng mộ cậu ấy quá!"

"Và rất đẹp trai và đáng sợ lại còn hát hay nữa chứ!" một đám con gái la làng lên khiến cậu đỏ mặt ngượng muốn chết, đã vậy còn bị 2 cô bạn của mình chọc ngoáy khiến cậu muốn trốn đi 

Chú Sirius, Remus, cô Evelyn và cha mẹ cậu cười khúc khích nhìn cậu làm cậu giận dỗi như con mèo đen làm tụi con gái thốt lên rằng cậu dễ thương quá

Chú Sirius chạy đến ôm lấy cậu: "Một lần nữa, chú cảm ơn con vì tất cả, nếu không có con chú sẽ không bao giờ được tự do và bồi thường xứng đáng như vậy đâu, chú không biết phải làm gì để báo đáp con nữa. Con đúng là báu vật của chú, chú biết ơn và thương con lắm!"

"Thầy thay mặt Sirius và James cảm ơn con tới tận đáy lòng vì đã cho bọn thầy được gặp lại nhau và tâm sự về những ngày thơ ấu, cảm ơn con nhiều lắm, con là đứa trẻ đáng quý, tài năng và nhân hậu nhất mà thầy từng biết, con đều hội tụ tất cả những phẩm chất tốt đẹp của các thành viên của bộ tứ đạo tặc. Thầy rất tự hào khi được dạy dỗ con, cảm ơn con vì là học trò của thầy!" Remus xoa mái tóc rối của cậu. Cậu nhào đến ôm chặt 2 người

"Con đã nói rồi! Con không cần gì nữa hết, con muốn 2 người mãi ở bên con, như vậy là quá đủ rồi! Con chẳng cần gì ngoài tình yêu cả!" cậu vừa bỏ tay ra thì chú Sirius liền bị bà Promfrey lôi đi

"Thôi thôi, đi theo tôi, 3 người làm tôi khóc cạn nước mắt rồi nè, thiệt tình, vậy thì làm sao tôi chữa trị cho anh được hả Sirius!" bà Promfrey vừa lau nước mắt bằng khăn tay cừa lôi chú Sirius đi

"Ế ế, tui đâu có bị gì đâu, nãy giờ tui được con tui yêu thương nên tui đâu bị ảnh hưởng gì nữa đâu, tui còn mất khái niệm về giám ngục hút linh hồn luôn đây nè! Trời ơi! Cứu chú, Harry! Chú không muốn uống thuốc đâu! Remus, James, Eve, Lilyyyyyyyy!" chú bất lực cầu cứu, luyến tiếc nhìn Harry, chú thật sự chỉ muốn tâm sự cùng bạn bè và Harry mà thôi. Mọi người ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Họ không ngờ Sirius Black lại thương con và trẻ con tới mức này, nhìn bộ dạng của Sirius mà James và Remus vứt cái tôn nghiêm của một người đàn ông ngồi xuống sàn cười, điều này làm họ bất giác quay về thời thanh thiếu niên 

"Chú nghỉ ngơi đi, ngày mai tụi mình tâm sự với nhau được mà! Thuốc không đắng mức đó đâu! Với lại con cũng mong được tâm sự với chú lắm, con có quá trời điều muốn hỏi về bộ tứ đạo tặc và gia đình của các chú luôn nè! Ráng lấy sức nói chuyện với con nha, con sẽ nói nhiều lắm đó!" cậu lần đầu tiên cười toe toét thật sự khiến mọi người muốn ôm tim

Dàn hậu cung của Alicia nhìn cậu vui vẻ cùng bạn bè và người thân chăm chú, thật sự khi nhìn cậu hạnh phúc trong lòng chúng vừa thấy ấm áp vừa thấy tội lỗi tột độ. Alicia nhìn chúng nó cứ nhìn Harry chằm chằm mà không quan tâm đến nó liền tức tối nghiến răng ken két liếc về phía cậu: "Cái đậu xanh thằng rác rưởi nhà mày dám tranh giành sự nổi tiếng của tao sao! Tại sao mày dám hả, rõ ràng tao có tất cả và đẹp hơn mày nhiều! Tại sao mày dám phá hỏng tất cả hả! Nhưng không sao, tao biết cũng biết mày yêu thằng Diggory nên tao cũng sẽ bào mòn mày bằng nó thôi! Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tao đâu! Cứ chơi đùa cùng đám ngu ngốc cùng lũ phụ huynh và cha đỡ đầu dơ dáy ốm nhom của mày đi!" con nhỏ lầm bầm chửi rủa 

Cedric nhìn cậu cười tươi như vậy liền một loạt hình ảnh hiện ra, hình ảnh cậu mặc bộ đồ quidditch của Griffindor lấm lem bùn đất giơ lên trái Snitch. Tiếp theo là hình ảnh cậu tươi cười với anh. Mặc dù chỉ là hình ảnh mập mờ nhưng nó không làm anh cảm thấy đau đầu thậm chí là rất dễ chịu, anh bất giác mĩm cười dịu dàng và nhớ nhung về phía cậu nhưng liền bị phân tâm vì Alicia đang nhõng nhẻo kế bên. Không hiểu sao nhưng anh lại cảm thấy khó chịu khi con nhỏ làm vậy nhưng anh vẫn ôm hôn nó như thường lệ 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com