Chap 12: Nhà Griffindor thân thuộc
Đúng như lời hứa của cả 2. Tối ngày hôm sau Harry liền chạy vào bệnh thất thăm Sirius, đi cùng cậu là Remus, vì lát nữa thầy mới có tiết nên định sẽ cùng Sirius kể cho Harry về những trò chơi ngu của họ ngày xưa làm Harry cười không dứt
"Ôi trời ơi, con không ngờ ba con và chú Sirius quậy tới mức đó luôn! Con cứ tưởng cỡ phá luật như con hay cỡ 2 anh em sinh đôi nhà Weasley là dữ dằn nhất rồi! Vậy mà mấy chú còn ở đẳng cấp khủng khiếp hơn nữa! Tội thầy Remus, chắc bất lực luôn ha!" cậu cười cười nhìn Remus đang day trán bất lực như lúc James và Sirius nghịch ngu nhưng chú Sirius thì có vẻ rất tự hào lắm cơ. Nói đến vụ phá luật hay quậy trong trường thì Harry toàn bất đắc dĩ nhưng Sirius và ba con thì hoàn toàn tự nguyện nên cậu đồng cảm với Remus lắm
"À, đúng rồi! Nếu ngày 24/12 chú và thầy có thể thì đến dự buổi dạ vũ giáng sinh nhé! Con định sẽ trổ tài hát và đàn violin với guitar đấy! Cha mẹ con cũng sẽ đến luôn" cậu hào hứng nói với 2 người họ
"Thật hả! Bất ngờ đấy! Không ngờ con biết chơi đấy! Vậy để chú mời Eve đi! Cổ cũng khoái mấy vụ này lắm, nhà thiết kế thời trang mà lị! Còn cậu, Remus, định mời ai thế?" chú Sirius cười tinh nghịch đầy ẩn ý chọt chọt Remus
"Ơ-" Remus lóng ngóng "À, biết rồi! Đương nhiên là Tonks chứ còn ai nữa! Xin lỗi vì không nghĩ ra sớm nhé!" chú Sirius cười chảy nước mắt vỗ vai Remus làm thầy đỏ mặt bảo Sirius im đi
"Ủa, cái cô tên Tonks đó là người yêu của thầy hả!" cậu giả bộ hào hứng chứ cậu biết rõ là 2 người đã là vợ chồng có con từ kiếp trước rồi. Nhìn thầy Remus luống cuống giải thích rằng cô chỉ là đồng nghiệp trong hội phượng hoàng thôi hơn nữa thầy hơn cổ tận 13 tuổi nhưng nhìn mặt thầy đỏ lè Harry lấy tay che miệng cười khúc khích
"Thôi trễ rồi nè Harry, tới giờ ăn tối rồi đó!" Remus la lên để đánh lạc hướng cậu, mặc dù cậu biết mục đích của thầy nhưng cậu buộc phải đứng lên để đi ăn tối nhưng thật ra cậu có chuyện quan trọng cần nói với cụ Dumbledore
Vừa bước vào đại sảnh thì có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú nhìn theo cậu. Cậu không ngồi vào bàn ăn mà đứng đó chờ 2 cô bạn của mình đứng lên đi về phía cậu
"Chắc chắn chưa?" cậu hỏi
"Rồi." 2 cô nàng nghiêm nghị nói với cậu
Cậu bước đến trước mặt cụ Dumbledore trước những con mắt ngỡ ngàng của các giáo viên và học sinh
"Thưa giáo sư Dumbledore, tụi con có một thỉnh cầu, đó là tụi con muốn được đổi nhà ạ." cậu cau mày nghiêm nghị nói với cụ
"Vậy ư. Chà, rất hiếm học sinh nào muốn như vậy đấy. Tất nhiên thầy đồng ý với yêu cầu của tụi con. Nhưng các con đã chắc chắn với quyết định này chưa?" cụ bình tĩnh hỏi lại cả 3
"Chắc chắn ạ." cậu mĩm cười đáp lại
"Vậy thì chờ ta chút." cụ vẫy nhẹ cây đũa phép, ngay lập tức, một chiếc ghế và chiếc mũ phân loại được đặt trên đó xuất hiện ở giữa bục
"Cảm ơn thầy." cậu cúi đầu
"Vậy mình làm trước nhé." sau khi thấy 2 cô nàng mĩm cười gật đầu thì cậu ngồi lên chiếc ghế, cô Mcganagall đặt chiếc mũ lên đầu cậu, mọi người nín thở chờ đợi
"Chà! Cái trường hợp hiếm có gì thế này! Này cậu bé, cậu thật sự làm ta lần đầu tiên cảm thấy hoang mang tới vậy đấy! Ta thề ta chưa bao giờ thấy một phù thủy 13 tuổi nào mà vừa dũng cả thậm chí không sợ cả cái chết như một Griffindor thực thụ cậu vừa có tấm lòng cao cả như Hufflepuff, trí tuệ siêu việt và tư duy chiến thuật đỉnh cao như Ravenclaw và mưu mô, điềm tĩnh và sắc xảo như một thủ lĩnh hơn cả các Slytherin hiện tại. Ta thực sự thấy nhà Slytherin mới có thể phát huy hết tài năng tiềm ẩn của cậu đấy! Tại sao lại muốn đổi vậy! Như thế thì phí một thiên tài ngàn năm có một như cậu quá! Mà thôi, vì nghĩa vụ của ta là tôn trọng ý kiến học viên nên cậu muốn vào nhà nào!" chiếc mũ la lên vừa phấn khích nhưng có chút thất vọng. Mọi người thậm chí hoang mang hơn mọi ngày. Thậm chí Riddle và Snape còn ngỡ ngàng nhìn cậu. Đám nhà Slytherin cũng không kém cạnh nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi, tại sao chiếc mũ lại nói cậu mới là một Slytherin thực thụ chứ không phải tụi nó chứ, chúng không tin nhưng cũng không dám lên tiếng bất bình. Hermione và Encela khoang tay tự hào nhìn cậu
"Tôi muốn vào nhà Griffindor. Lí do rất đơn giản, nhà Griffindor có không khí sôi nổi và tôi cảm thấy rất thân thuộc và bình yên khi ở đó, cảm giác như là anh chị em của tôi đều ở đó vậy, tôi cảm thấy như có gia đình trong căn nhà màu đỏ ấm áp đó vậy. Hơn nữa, đối với tôi, thứ tôi cần là tình bạn và tình yêu thương, nhà Slytherin thì không hề cho tôi cái cảm giác đó, và tôi muốn tận dụng và phát triển tài năng của mình ở nơi thân thuộc và mang lại sự tích cực cho tôi, khi đó tôi mới nhận ra được mục đích sống của mình. Tôi muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ gia đình, anh chị em của tôi chứ không chỉ để phát triển theo hướng tiêu cực mà tôi không muốn khi ở nhà Slytherin. Tôi không hề ghét nhà Slytherin nhưng các thành viên ở đó chỉ khinh bỉ và chèn ép tôi khiến tôi chán nản không muốn phát huy năng lực của mình khi khống có điều tích cực để bảo vệ. Nói tóm lại, tôi yêu nhà Griffindor, đó là nơi tôi vui vẻ và hạnh phúc, là nơi tôi thuộc về, là nơi tôi tìm ra ý nghĩa của sức mạnh và lí do tôi tồn tại." cậu nhắm mắt nói tất cả những lời yêu thương và nỗi nhớ nhung với tất cả thành viên nhà Griffindor làm các học sinh nhà Griffindor vừa xúc động vừa tội lỗi với cậu đặc biệt là 3 anh em nhà Weasley. Còn nhà Slytherin bao gồm 2 vị giáo sư kia cúi gầm mặt xấu hổ
"Hừm, chắc chắn 4 nhà sáng lập sẽ tự hào với một phù thủy vừa tài năng và thuần khiết như cậu đấy! Sống biết yêu thương và biết hi sinh! Cho dù cậu vào nhà nào thì cậu vẫn sẽ là một phù thủy vĩ đại thôi! Ta xin lỗi vì luận điểm sai trái vừa rồi nhé, tụi Slytherin còn phải học hỏi cậu nhiều đấy, dạo này chất lượng sa sút quá, chỉ toàn lũ coi thường người khác, phô trương và ngứa đòn mà thôi, chả có tí khôn ngoan gì cả." chiếc mũ tự hào khen cậu, tụi Slytherin thật sự muốn độn thổ đến một nơi xa xôi không ai biết đến chứ chúng cảm thấy mất mặt
"Cảm ơn ngài, tôi cũng không muốn nhận lời khen đó lắm đâu, tôi không tài giỏi tới mức đó đâu." cậu cười trừ
"Công nhận nói chuyện với cậu thoải mái thật, giọng của cậu nghe có học thức, khiêm tốn, dịu dàng, nó thật sự khiến ta dễ chịu và vui vẻ đấy. về khoản này chẳng giống James gì cả mà chỉ na ná Lily. Thôi, vậy thì, cậu thuộc về GRIFFINDOR!" cã dãy bàn nhà Griffindor đứng lên vỗ tay to hết cỡ đặc biệt là anh em nhà Weasley, ravenclaw và Hufflepuff cũng vỗ tay theo mặc dù bị Griffindor áp đảo về độ nhiệt tình và tiếng ồn nhưng vẫn rất chân thành và công nhận cậu , cậu cười toe toét tay giơ lên nắm lại thành nấm đấm như thể cậu đã chiến thắng một cuộc chiến vậy. Cuối cùng, cậu đã có thể quay về nhà của mình và gặp lại nhà Weasley thân yêu rồi, chắc chắn họ đã xóa bỏ hiềm khích với cậu. Cậu mừng rỡ gở chiếc mũ ra đưa trả lại cô Mcgonagall vẫn đang rưng rưng nước mắt
"Chào mừng con đến với nhà Griffindor, thật là một niềm vinh dự lớn khi con nói vậy với nhà của cô, cảm ơn con, Harry." cô quẹt nước mắt nhưng vẫn dùng lời nói dịu dàng hiếm gặp với cậu. Cậu mĩm cười hạnh phúc cúi đầu với cô: "Con cũng rất vui khi được làm thành viên của nhà Griffindor và trở thành học trò của cô ạ! Mong cô giúp đỡ con sau này!"
"Được rồi, con xuống đi, mọi người rất mong được gặp con đó."cô gật đầu
"Gặp lại sau nhé cậu bé thuần khiết!" Chiếc mũ hô to
Màu cà vạt, áo chùng màu xanh lá và bạc của cậu chuyển thành cam và đỏ đặc trưng của Griffindor, chiếc huy hiệu cũng đổi từ hình con rắn thành sư tử. Cô Mcgonagall nhìn cậu với vẻ tự hào: "Hợp với con lắm, trông rất mạnh mẽ và kiên cường!" chiếc mũ gật đầu tán thành. Cậu cúi đầu, vẫy tay với 2 người rồi chạy xuống dãy bàn nhà Griffindor. Mọi người lập tức bắt tay cậu rối riết, ai ai cũng cảm thấy sung sướng khi trong nhà mình xuất hiện một thiên tài nhân hậu và dịu dàng như thiên sứ, cộng thêm ngoại hình không trai gái nào sánh bằng khiến cho ai cũng muốn nói chuyện với cậu cho bằng được
"Harry, anh cảm ơn em về vụ của Pettigrew, nếu em không vạch trần hắn, chắc hắn sẽ giết cả nhà anh rồi! Cảm ơn em vì đã cứu cả gia đình anh! Em vị tha quá, tụi anh đối xử với em như vậy mà em vẫn cứu cả gia đình anh, anh không biết phải làm gì để báo ơn em cả! Em vẫn coi tụi anh như anh chị em, coi cái nhà này là nơi mình thuộc về! Em quả là người ấm áp!" Percy cảm kích bắt tay Harry, các thành viên khác cũng đồng loạt cúi đầu cảm ơn và xin lỗi cậu
"Kìa, 3 đứa bây có tội nhất mà sao chưa xin lỗi thằng bé nữa, còn cái tự trọng không vậy!?" Percy tức giận quát Fred, George và Ron đang bối rối nhìn cậu, lắp bắp nói cái gì đó
Mọi người im lặng dạt sang 2 bên để cậu tiến về phía 3 anh em nhà kia, bầu không khí có chút gượng gạo nhưng Harry chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Ron tiến về phía trước, mặt đối mặt với cậu
"Mình...mình và 2 người anh của mình muốn chân thành xin lỗi vì trò đùa khốn nạn lúc đó và biết ơn tới tận đáy lòng vì đã cứu mạng tụi mình." nó cúi đầu thật thấp
"Mình gọi bồ là Ron nhé, thật ra mình cũng có hơi tội lỗi một tí tại hôm đó hình như mình hơi mạnh tay và độc mồm nhưng mình cũng cảm ơn bồ vì đã trở thành nhân chứng cốt lõi đã giúp chú Sirius được tự do. Mình cũng thay mặt chú ấy cảm ơn bồ và cả anh Percy nữa. Ngẩng đầu lên đi cả 3, kể từ giờ chúng ta là người một nhà, tức là anh em với nhau rồi, ai lại đi cúi đầu với bạn cùng nhà như vậy chứ."cậu chìa một tay ra, Ron cuối cùng cũng đứng lên và tươi cười bắt tay với cậu. 2 anh em sinh đôi cũng xin lỗi rối riết nhưng cũng bắt tay với cậu. Điều này làm cậu thật sự rất vui vì cuối cùng cậu đả trở lại thành thành viên của nhà Griffindor và đặc biệt là được kết bạn lại với những người bạn, những người anh chị em yêu quý của cậu
"Trời ơi, em đáng yêu thật đấy! Chị thích mắt của em thật đấy! Chị hiếm khi thấy ai có mắt ngọc lục bảo lắm!"
"Nhìn em mặc vậy hợp với đồng phục Slytherin hơn nhiều đấy!"
"Trời ơi! má em mềm thiệt đó, tóc cũng mượt nữa! Sờ mãi không chán!"
"Em chỉ chị cú tất sát hôm nọ, nhìn bá thật đấy!"
"Chị ngưỡng mộ em thật đấy! Em dám đòi bô pháp thuật bồi thường cho cha đỡ đầu của em luôn! Chị muốn có đứa em như em quá! Em trai chị nó chả được như vậy!"
"Chị muốn nghe em hát quá đi! Nghe đồn mà chị thèm được kiểm chứng quá! Nhớ hát trong vũ hội giáng sinh nha! Nghe chưa!"
Các nữ sinh năm trên cứ liên tục bẹo má và xoa đầu cậu làm cậu ngượng muốn chết, Ravenclaw và Huffpuff nhìn biểu cảm của cậu mà cười không ngớt. Từ đằng sau có 2 cánh tay ôm chầm lấy cậu từ đằng sau
"Nổi tiếng xong quên bọn mình luôn hả! Đau lòng nha!" cậu quay đầu lại thì thấy 2 cô bạn thân của mình mặc bộ áo chùng màu đỏ quen thuộc, quả nhiên họ vẫn xinh đẹp hơn khi mặc đồng phục nhà Griffindor. Cậu ôm chầm lấy từng người và hôn 2 cô bé khiến cho mấy cô gái khác ganh tị cực độ
"Welcome home." cậu cười dịu dàng làm mọi người đứng hình
"Welcome home." 2 cô nàng đồng thanh
"2 bồ có vẻ suông sẻ quá ha?" cậu hỏi
"Có thể nói là như vậy, cái mũ bảo tụi mình hợp với Ravenclaw hoặc Slytherin hơn nhưng tất nhiên là tụi mình vẫn không chịu rồi, cái mũ nói vậy thôi chứ vẫn đồng ý cho tụi mình vào Griffindor với bồ nè. Haizz, nhớ ghê ha, mình chịu hết nổi cái nhà Slytherin đó rồi." Hermione thở dài nhẹ nhõm nhìn mọi người mĩm cười khiến Ron đỏ mặt lúng túng chào cô bằng "Hermione" thay vì là "Granger", Harry và Hermione cười khúc khích
"Cô Mcgonagall mừng rớt nước mắt luôn, cũng phải thôi, cô quý tụi mình mà, cái mũ cũng trầm trồ dữ lắm, nó bảo là sao năm nay nhà Griffindor có tận 3 thiên tài với trái tim ấm áp và vị tha thế này, nó cũng bảo là tài năng của tụi mình sẽ phát huy tối đa nhờ vào tình thương nên nó bảo là tụi mình vẫn hợp với Griffindor nhất." Encela thêm vào
"Nó nói chính xác phết, đúng như mẹ mình nói, tình yêu là thứ sức mạnh to lớn và mạnh mẽ nhất mà, những gì mình làm cũng như lí do mình phấn đấu cũng là để không ai mà mình yêu quý phải chết nữa mà."Harry đáp lại. Quả đúng thật là như vậy, cũng nhờ tình yêu mãnh liệt mà Harry mới tạo ra được bùa chú bảo vệ cổ xưa như mẹ cậu đã từng làm, nhờ đó mà trong lúc cậu đánh tay đôi với Voldemort mà đã không còn ai phải chết nữa
"3 người từng tham gia chiến tranh hay sao mà nói câu nghe thấm thế?!" cả đại sảnh nãy giờ vẫn im lặng để theo dõi cuộc trò chuyện của 3 người nghe không khác gì nghe những chiến binh kể những gì họ đã trải qua, những kinh nghiệm sống, sự phũ phàng mà họ tích lũy và nếm mùi trong chiến tranh
"Cũng có thể nói là như vậy, dù sao thì đối với mình thì sống phải có tình yêu tại nó giúp chúng ta tìm ra những gì bản thân muốn bảo vệ, trân quý để có động lực, mục đích sống và phấn đấu. Nó khiến chúng ta liều mạng và có đủ dũng khí để chiến đấu. Nói chung là nó kì diệu những cũng kì lạ lắm." cậu cười bí hiểm. Cả đại sảnh rơi vào trầm tư
"Sao hả? Thấy tiếc chưa. Không yêu thương, đào tạo tụi nó như những gì chiếc mũ kì vọng. Bây giờ nhận ra bọn nó nhân tài thì đã muộn rồi. Nếu 2 người quan tâm tụi nó nhiều hơn thì có lẽ nhà anh đã có 3 thiên tài với lòng nhân hậu vô tận rồi. Tôi thấy các anh đã hiểu sai hoàn toàn về Slytherin rồi, về nhà chấn chỉnh lại rồi dạy lại tụi nó đi. Như Harry đã nói thì tình yêu mới là sức mạnh cao quý nhất, nhưng các anh có cho 3 đứa trẻ đó một tí tình thương gì đâu, nó vào nhà tôi là đúng rồi." cô Mcgonagall vừa châm chọc vừa chỉ trích Snape và Riddle mà 2 người đó cũng chả dám phản bác vì trong trường hợp này thì cô đúng 100%
"Harry, chúc mừng con nhé, thầy bất ngờ đấy, trước giờ hiếm có ai đòi đổi nhà lắm, thầy cũng nghe lí do của con rồi, thật sự rất cảm động và ý nghĩa đấy. Bây giờ con cũng là một chú sư tử can đảm như thầy rồi đấy. Có điều thầy rất ngạc nhiên đấy, con tài năng và hoàn hảo hơn ba mẹ con hồi còn đi học đấy. Sirius mừng quá nhảy cẫng lên, cái kết là té sml luôn đang than đau kìa" thầy Lupin nói với cậu một cách tự hào nhưng cũng cà khịa Sirius khiến Harry cười khúc khích, cậu thật sự rất yêu quý các giáo viên đến từ nhà Griffindor, họ thật tuyệt vời nhưng vẫn nghiêm khắc như cha mẹ cậu vậy, ở kiếp trước thì họ luôn là chỗ dưa cho Harry. Đối với cậu thì giáo viên tuyệt nhất vẫn là cô Mcgonagall, thầy Remus, cụ Dumbledore và bác Hagrid
"Con cảm ơn thầy, nhưng con cũng đã tìm lại được thứ mình thuộc về cũng như thứ mình trân quý nhất ở nhà Griffindor rồi." cậu nhẹ nhàng thêm vào.
"Mừng cho con, vậy cố gắng học giỏi nhé, thầy kì vọng lắm." thầy gật đầu mĩm cười
"Thầy yên tâm, sau này con muốn trở thành thần sáng hơn nữa con có thiên phú về phòng chống nghệ thuật hắc ám từ xưa rồi, Thầy khỏi lo nhé."
"Thầy rất mong chờ tài năng của con về môn này đó, chắc chắn con sẽ là một thần sáng tài năng mà." thầy Remus xoa đầu cậu rồi lên bàn giáo viên ăn tối
Cậu và 2 cô nàng cũng bắt đầu vừa ăn uống vừa nói chuyện sôi nổi với mọi người. Bây giờ cả 3 người họ là tâm điểm của cả đại sảnh. Càng nói chuyện họ nhận ra Harry có rất nhiều điểm tốt và tài năng và gần như không có khiếm khuyết nhưng cậu vẫn còn kín miệng lắm khiến mọi người càng thêm tò mò về cậu. Harry thoải mái nói chuyện cười nói mà vứt bỏ sự nghiêm trang giả tạo quá mức cần thiết khi ở nhà Slytherin khiến cậu ngột ngạt và khó chịu. Cứ tưởng Hermione nghiêm túc sẽ hơi cau mày với biểu hiện trẻ con và nghịch ngợm của các nam sinh Griffindor nhưng cậu đã nhầm, cô nàng nói chuyện rất vô tư và không hề đề cập gì về chuyện học hành khiến các nam sinh vui vẻ trò chuyện cùng cô. Cậu thấy 2 cô bạn của mình vừa hoàn hảo vừa xinh đẹp nên có rất nhiều chàng trai muốn ngỏ lời làm quen. Mà cậu cũng chả kém cạnh, ngoài nói chuyện với Ron ra thì mấy cô gái khác cũng sôi nổi trò chuyện cùng cậu
"Công nhận nhà nào cũng được nhỉ, miễn tụi nó vui, không lạc lõng mà vẫn phát huy đam mê và chăm chỉ học hành. Bây giờ tôi mới hoàn toàn hiểu điều mà ngài Helga Hufflepuff mong muốn." cụ Dumbledore nói
"Tôi đồng tình với cụ, từ giờ tinh thần của 3 đứa nhỏ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, mong là khi đi học tụi nó không bị áp lực như xưa. Tôi cũng sẽ tích cực dạy Harry phòng chống hắc ám, không thể để nó hụt hẫng với môn này chỉ vì người dạy được." thầy Remus quyết tâm nói làm ai đó chột dạ mà rùng mình
Trong tháp Griffindor, Harry vẫn nói chuyện và chơi đủ thứ trò với Neville, Ron, Seamus và Dean. 4 đứa chúng nó đều trầm trồ và ngưỡng mộ Harry
"Nhìn mấy món trang sức và lễ phục của bồ làm mình ganh tị dễ sợ, ai như mình, mẹ mình chẳng tâm lí gì cả, tự nhiên kêu mình mặc bộ đồ của bà cô Tessi của mình. Mà mình nói nghe nè, đó vừa là đồ nữ vừa theo phong cách diêm dúa của mấy bà già nữa! Đây nè!" Ron chỉ vào bộ không hẳn là lễ phục của nó làm cả đám cười không chịu được
Đã nửa đêm rồi, đứa nào đứa nấy cũng ngủ thẳng cẳng, ngáy khò khò. Riêng Harry không muốn đi ngủ nên cậu dựa vào thành cửa sổ mà ngắm sao cùng Hedwig. cậu nhận ra, bầu trời vẫn như vậy nhưng cậu nhận ra câu ngắm nó mãi mà không chán. Hôm nay là ngày tuyệt với nhất của cậu. Hôm nay cậu đã về nhà, nơi cậu thuộc về, có lại được tình bạn và niềm vui. Nhà Griffindor vẫn là nơi cậu thuộc về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com