Chap 13: Rừng cấm và Luna Lovegood
Ngày hôm sau, Harry bỗng thức dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đến rừng cấm. Do cậu đã trở về nhà Griffindor nên có thể thoải mái mà đến rừng cấm-nơi mà cậu vẫn thường đến để giải tỏa căng thăng. Đối với cậu thì chả nguy hiểm gì cả, thậm chí nó còn là một nơi tuyệt vời với các sinh vật huyền bí kì diệu, với kinh nghiệm đi rừng cấm suốt 7 năm cùng niềm đam mê tìm hiểu các sinh vật để hỗ trợ cho môn phòng chống nghệ thuật hắc ám thì những sinh vật ở trong rừng cấm rất hiền, đa dạng và kì lạ nhưng có lẽ vì rừng cấm rộng lớn, có một vài sinh vật lại có ngoại hình và khả năng khác thường nên có khá nhiều tin đồn hay truyền thuyết không đúng sự thật khiến cho các học sinh nghĩ rừng cấm là một nơi chết chóc. Ừ thì ai bảo mấy người đã không rõ về chúng mà còn khiêu khích khiến tụi nó lao vào cắn mấy người rồi lại bảo tụi nó nguy hiểm làm chi vậy. Cũng có lẽ vì sự tò mò về rừng cấm nên Harry cũng rất nghiện môn chăm sóc sinh vật huyền bí, mặc dù thú vị nhưng tỉ lệ bị thương bởi nó cũng rất cao nên nhiều người không theo học môn này nhiều lắm dẫn đến việc nhiều đạo luật vô lí cấm cản quyền tự do của chúng ví dụ như nhân mã ( mặc dù họ chả ngán dăm ba cái bộ luật này ) dần dần xung đột của phù thủy và những sinh vật tri thức cao cứ leo thang như cơm bữa. Nghe nói là Hermione đã thành công trong việc đem lại công bằng cho các gia tinh và nhiều sinh vật khác, một điều vĩ đại và phi thường mà hàng thế kỉ nay chả có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Trời ạ, phải công nhận chị cậu là bộ trưởng bộ pháp thuật uy tín nhất chứ đùa.
Harry mặc một chiếc áo áo khoác lên người mang theo cuốn sách bìa đen có tựa là "Tất tần tật về rừng cấm" được mạ vàng mà cậu thường đem theo để nghiên cứu và ghi chú mỗi khi đến rừng cấm. Mặc dù giáo viên không cấm học sinh dậy sớm rồi đi lang thang trong lâu đài hay cấm đến rừng cấm nhưng Harry vẫn mặc chiếc áo tàng hình vì cậu không muốn vô tình gặp 2 vị giáo sư khó ưa là Snape cũng như Riddle. Quả nhiên là như cậu nghĩ, ngay hôm sau ngày cậu vào nhà Griffindor thì 2 tên này bắt đầu làm khó cậu, liên tục bắt lỗi, cấm túc cậu và trừ rất nhiều điểm nhà Griffindor. Mặc dù nhà bị trừ nhiều điểm vì cậu nhưng mọi người không những không bận tâm mà còn an ủi cậu, có điều cậu cảm thấy áy náy cộng thêm phải tập trung làm việc cấm túc cực khó mà nếu không kinh nghiệm từ kiếp trước thì còn lâu cậu mới làm xong. Đã vậy, mục đích bọn họ làm khó cậu là để cậu nổi điên mà thiếu kiềm chế cảm xúc rồi sử dụng chiết tâm trí thuật hạng nặng. Riddle thì còn đỡ được chứ Snape thì cậu xém toang, ổng thậm chí còn cố tình tăng hình phạt để giữ chân cậu. Nếu không có thầy Remus đi vào, chiến tranh lạnh với Snape một hồi rồi giải vây cho cậu thì có lẽ Harry đã ngất đi vì sử dụng bế quan bí thuật quá đà rồi mặc cho Snape và Riddle thâm nhập tâm trí. Vì phải đi cấm tục liên tục trong thời gian dài nên Harry đã bỏ bữa tối, cộng thêm người ngậm trắng bệch, đầy mồ hôi cùng đôi mắt thâm quầng, cậu thậm chí đi không vững và phải nhờ Remus đang lo lắng và sốt ruột phải đưa cậu đến bệnh thất để uống chút thuốc và ăn socola cùng bữa tối để hồi sức. Khi biết việc Snape trừ nhiều điểm nhà Griffindor một cách vô duyên đã vậy còn hành hạ và lăng mạ cậu trong buổi cấm túc đã khiến Sirius nổi điên và chạy đến đấm tay đôi với Snape. Theo như Ron kể thì 2 người đó đánh nhau ác liệt tới mức mọi người khó khắn lắm ngăn lại được và không để lại hậu gì nghiêm trọng, Ron kể trong trạng thái phấn khích, kể từ khi chú Sirius vô tội thì Ron rất ngưỡng mộ chú ấy vì chú ấy dũng cảm, nghịch ngợm, trẻ con, hay nghịch ngu, phá luật, thân thiện, lại còn thêm vụ chú Sirius đấm thầy Snape nữa khiến nó trở thành big fan của Sirius luôn. Harry còn chưa hết mệt thì đã nhức đầu thêm, vỗ trán bất lực với người cha đỡ đầu sau khi Ron kể xong
Cậu đi vào sâu hơn trong rừng cấm thì thấy một con kì lân lông trắng với chiếc bờm cùng màu ánh tím nhạt phát sáng rực rỡ đang vui vẻ để một cô bé quen thuộc với mái tóc vàng hơi bù xù dài đến thắt lưng đang đi chân trần cùng bộ đồ sặc sỡ và có chút lòe loẹt. Harry núp vào một góc cởi bỏ áo choàng tàng hình, cất nó vào túi rồi chầm chậm bước ra. Nghe tiếng bước chân cô bé với đôi mắt mơ mộng và to lồi quay ra đằng sau mĩm cười với cậu
"Chào anh, Harry! Hiếm khi thấy anh đến đây lắm, mà nhìn cách anh đến một cách đột ngột và im lặng cộng thêm cái khuôn mặt trắng bệch của anh mà em cứ tưởng mấy con ma trong mấy truyện cổ tích mẹ em hay kể á!" Luna Lovegood nói một cách hồn nhiên và mơ mộng
"Ừ, chào em.....coi bộ em hay đến đây ha! Chắc là vô tình hù em rồi, xin lỗi!" mặc dù rất quý Luna nhưng do lâu quá không tiếp xúc với kiểu ăn ngay nói thẳng và hơi chút lập dị của cô bé nên Harry cảm thấy hơi bối rối nhưng đối với Harry và cả thân chủ thì Luna là một cô gái thông minh, tốt bụng, sáng suốt và hiền lành nhất họ từng biết. Bởi lẽ, chính nhờ sự sáng suốt khi suy luận sâu xa vào một vấn đề khi đã nhận ra điểm bất thường nên Luna đã trở thành một người bạn, chỗ dựa tinh thần cho than chủ và Harry khi bị cả trường tẩy chay. Chính cô bé là một trong số ít những người tin rằng Voldemort đã hồi sinh và bênh vực Harry. Và theo lời Ginny thì Luna cũng là người duy nhất nhận bí mật cũng như mục đích thân chủ phải quyến rũ dàn hậu cung của Alicia; hóa ra tất cả hành động của thân chủ đều là diễn xuất để thực hiện kế hoạch gì đó nhưng không nói cho Luna biết, con người thật của thân chủ giống hệt như Harry: dũng cảm, mưu mẹo, thân thiện, trầm tính, thông minh, sắc sảo. Nhờ vậy mà Harry cũng đã có thêm một tí manh mối về thế lực mới cậu phải đối đầu và Alicia. Harry rất cảm kích vì Luna đã đối xử với cậu như một con người, một người bạn ngay từ đầu, chỉ có cô bé dám chống lại bọn bắt nạt và kết thân với thân chủ. Harry nhận ra cậu và Luna có rất nhiều điểm chung: đều bị bắt nạt, thông minh, thân thiện, đam mê chăm sóc sinh vật huyền bí
"Nó đẹp thật nhỉ, kì lân ấy, nó chỉ cho phép những ai thuần khiết sờ vào nó thôi, coi bộ Draco Malfoy không có cửa chắc rồi."cô bé cà khịa Malfoy
"Em nói đúng, kì lân là một sinh vật thuần khiết, nó chỉ xứng đáng kết thân với mấy cô bé như em thôi, Luna." cậu mĩm cười, lấy tay sờ vào con kì lân, nó không những hưởng thụ mà còn cọ đầu vào má cậu
"Chà, nó cũng rất thích anh đó, em cũng ngạc nhiên lắm, với khả năng của anh thì dư sức thuần hóa được hết các sinh vật ở đây." Luna có chút kinh ngạc nhìn cậu
"Anh không nghĩ tới mức đó đâu, nhưng mà, chân em..." nụ cười của cậu dần dập tắt khi nhìn xuống đôi chân của Luna
"Em đi như vậy quen rồi. Anh chớ lo. Tụi nó giấu giày của em suốt mà nhưng mà lát nữa về kí tục xá là em có thể tìm thấy chúng trong một xó bẩn hay cái thùng rác nào đó mà. Lâu lâu thì chị Cho cũng đưa trả cho em mà. Chị ấy cứ lo lắng thái quá nhưng em cũng cảm kích lắm. Chị ấy tốt bụng thật nhỉ, thậm chí là xinh đẹp nữa, mỗi tội chị ấy đôi khi dễ xúc động rồi lại rơi nước mắt nên em cũng hay tránh mặt để chị ấy bớt lo. Nhưng cũng có nhiều anh từ nhà Ravenclaw và mấy nhà khác tỏ tình rồi kêu chị ấy tránh xa Loony Lovegood ra. Chị ấy cáu ơi là cáu luôn." Luna bình thản nói
"Lũ khốn, còn lâu xứng đáng với cô ấy, dám giấu rồi vứt như vứt rác đồ của em mà còn gọi em như thế nữa. Anh chỉ thấy em và chị Chang xứng đáng ở nhà Ravenclaw mà thôi. Tỏ tỉnh với người ta mà còn kêu người ta tẩy chay em, đúng là một lũ vô liêm sỉ." cậu tức tối lầm bầm
"Không sao, tụi nó cay cú với anh nên trút giận lên em thôi. Thật ra ở nhà của em cũng có nhiều người muốn làm thân với em nhưng sợ bị cô lập nhưng sau khi nghe anh la hét inh ỏi ở đại sảnh thì họ đã mở lời với em luôn. Có vẻ ban đầu họ hơi bối rối khi nói chuyện với em một chút nhưng sau đó tụi em đã thức gần hết đêm để bàn luận về bài tập, kiến thức mới và cuộc sống của nhau, mấy bạn đó cũng hỏi em về anh và bàn tán tích cực về chuyện của anh nữa, tụi nó cứ phấn khích rồi đỏ mặt hết cả lên, còn hỏi em có phải bạn gái anh không. Hôm đó vui lắm anh. Lần đầu tiên em có nhiều bạn ngoài Ginny và chị Cho như vậy. Cảm ơn anh, Harry." Luna xoa lưng Harry trấn an ( tự nhiên muốn ship 🥰 )
"Tất nhiên là em trả lời là không rồi đúng không nhưng anh cũng vui là mọi người cũng dần thay đổi rồi. Anh xin lỗi nhưng mà anh không thể nói cho em bí mật của anh được, anh biết em muốn giúp đỡ anh lắm, nhưng mà chỉ cần em vẫn là bạn anh thì đó là một sự giúp đỡ quý giá rồi. Cảm ơn em." cậu mĩm cười dịu dàng nhìn cô bé
"Nhắc mới nhớ, đêm hôm trước, Ron có nói mấy từ không hay về em, nó còn bảo với Ginny là đừng chơi với con khùng như em nữa. Anh biết là em không để ý nhưng anh thiệt tình không chịu được nên đã chửi nó một trận và phải xin lỗi em vào tối nay. À phải rồi, tối nay em có tham dự buổi dạ vũ không. Anh và 2 cô bạn thân của anh mong em đến lắm, họ muốn gặp và nói chuyện với em lắm. Họ thông minh, hướng ngoại như em, chắc chắc 3 người sẽ thân thiết với nhau thôi. Bạn nhảy của thầy Lupin cũng thuộc dạng dân chơi đấy. Cô ấy thích thích nhảy hơn khiêu vũ đấy lại còn năng động nữa, cực hợp với em luôn."
"Nghe vui thật! Được rồi, em sẽ đến mà! Anh định mời ai trong 2 chị đó. Em thấy anh đều thân với cả 2 người họ. Cơ mà anh có ổn không, em nghe nói anh suýt ngất trong buổi cấm túc với giáo sư Snape. " Luna có chút lo lắng nhìn vào đôi mắt thâm quầng của cậu
"Anh ổn mà, uống thuốc vào là khỏe liền. Anh mời Encela, cô gái tóc đen á. Ron mời Hermione là cô gái tóc xù rồi. À, gần 6 giờ rồi, anh nghĩ là tụi mình có thể đến đại sảnh được rồi. Anh nghĩ cuốn này có thể giúp em nhiều trong đam mê hơn này." cậu đưa cho cô bé cuốn sách. Luna mở nó ra xem một trang và lộ rõ vẻ phấn khích
"Ôi! Cuốn sách này còn ngắn gọn và chi tiết hơn cả mấy cuốn chán òm em hay đọc trong thư viện luôn, trình độ này chắc phải ngang hàng với Newt Scamander luôn! Anh đã viết nó sao!?" cô bé kinh ngạc nhìn cậu
"Em thích thì cứ giữ đi nhé, trả anh lúc nào cũng được. Thôi, chào em nha." cậu vỗ đầu Luna, xoa đầu con kì lân lần cuối rồi chạy về trường. Luna và con kì lân cứ nhìn theo cậu cho đến khi khuất bóng
"Vậy thôi! Tạm biệt mày nhé! Có anh ấy nói chuyện cùng thì vui hẳn nhỉ! Ngày mai tao cũng sẽ đến thăm mày! Tạm biệt." cô bé chào tạm biệt con kì lân rồi vừa đi vừa đọc cuốn sách
Cậu đi vào đại sảnh, lúc này thì cả 4 dãy nhà đều gần đũ học sinh rồi. Như thường lệ thì Alicia và đám hậu cung của nó vẫn đang ấu yếm và trao nhau những lời yêu thương ( nói cho lịch sự thế thôi chứ nó tởm vãi lìn mọi người, khinh bỉ :vv ). Con Alicia thì cứ õng a õng ẹo sờ soạn mấy đứa nó. Mà hình như là khi cậu đi vào thì nó bắt đầu hôn một cách thỏa mãn và rất lâu vào mấy đứa tụi nó, hôn rất sâu là đằng khác, Riddle và Snape thì ganh tị nhìn tụi nó còn liếm môi nữa chứ, bộ muốn hôm một túi rác giả tạo tới vậy à. Harry thì suýt nôn tới nơi, cậu nhìn lên bàn giáo viên thì thấy giáo sư Mcgonagall và thầy Remus đang quay mặt qua chỗ khác lấy tay che miệng như để thức ăn đừng trào ra ngoài. Cậu ngồi xuống cạnh Hermione và Encela, lấy ra một cuốn sách và bắt đầu đọc. Xui sao cậu quen đem cái máy nghe nhạc nên không thể bịt được tai
Thấy không khiêu khích được cậu, nó chạy qua sang dãy bàn nhà Hufflepuff
"Anh Ced~ tối nay anh đi khiêu vũ với em nha~" nó hôn lấy hôn để Cedric trước mặt cậu, nhìn khung cảnh rất cẩu huyết. Harry có chút buồn buồn và đau khổ liếc 2 người đó rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Cậu thở dài
"Thôi nào, đó đâu phải Cedric mà mày từng biết, đây là một kẻ khác, đừng để ý nữa. 2 đứa nó yêu nhau thì liên quan gì tới mày chứ Harry, lo mà tập trung vô chuyện cần làm đi." cậu tự trấn an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com