Chap 2: Thế giới song song và Alicia Potter
Harry mở mắt ra thì nhận ra một mùi hương quen thuộc, mặc dù cậu không đeo kính nhưng cũng dễ dàng nhận ra đây là bệnh thất, nhưng rõ ràng cậu đã chết rồi mà, tại sao giờ lại nằm trong bệnh. Mặc dù hoang mang là thế nhưng cậu vẫn phải tỉnh dậy, thì 2 cánh ôm lấy cậu cùng một giọng nói quen thuộc vang lên
"Harry, cuối củng bồ cũng tỉnh lại lại rồi!"Encela lo lắng nói
"E...Encela, chuyện gì đã xảy ra tại sao mình lại ở đây, rõ ràng mình đã chết rồi mà??"cậu hoang mang nói vừa vỗ lưng cô bé
"Harry ơi, bồ đeo kính lên đi, rồi tụi mình sẽ giải thích tất cả những gì tụi mình biết cho' có lẽ Hermione phải bình tĩnh lắm mới có thể nói được như vậy nhưng cậu vẫn có thể nghe tiếng nức nở của cô và cánh tay đang run khi đưa kính cho cậu
Sau khi nhìn rõ hơn khi đeo kính vào thì cậu nhận ra 2 cô nàng đang mặt đầy lệ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu rất bối rối nhưng sau đó nhận ra bộ đồng phục của nhà Slytherin mà 2 người đang mặc sau đó mới hoảng hốt nhìn xuống bộ đồng phục của cậu thì nhận ra cậu cũng đang mặc nó
"cái gì vậy, merlin, tại sao mình lại mặc đồng phục nhà Slytherin vậy mà hình như 2 bồ trông nhỏ tuổi hơn thì phải, cơ 13 ấy, ôi merlin ơi, làm ơn giải thích giùm cái đi!"cậu hoang mang nhìn 2 cô nàng mà than vãn và hỏi nhiều câu cùng lúc khiến encela và Hermione bất giác bật cười rất lớn
"Được rồi, chuẩn bị tâm lý, cậu sẽ còn sốc hơn với những gì tụi mình sắp kể đấy!" Hermione phải dùng tay phải bịt miệng để ngăn không cho cười và dùng tay trái vỗ vai Harry để trấn an cậu. Còn Encela thì vẫn cười không ngớt vào cái chăn của giường bệnh để ngăn tiếng cười không lọt ra ngoài
Nhưng ngay sau đó cả 2 giải thích với một giọng điệu căng thẳng và biểu cảm căm giận vô cùng nhưng khi nghe được lí do cậu cũng cạn lời vì sự ảo ma và cay cú nó mang lại
Hỡi ơi, Voldemort hay chính xác hơn là Tom riddle là giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám rồi cái gì mà thân chủ của Hermione và Encela ở thế giới rất tự luyến, nhu nhược và luôn lấy lòng giáo viên bằng sắc đẹp của mình rồi bám theo thân chủ của cậu như con cún. Còn đang day day trán vì bất lực thì Encela nói rằng, ở thế giới này cha mẹ cậu còn sống mà chưa kịp vui mừng thì hóa ra cậu còn có 1 "cô em gái quốc dân", nghe nói nó là kẻ đã liên tục hãm hại thân chủ khiến cho cậu từ nạn nhân thành một thằng anh trai không ra gì của nó, mặc cho thân chủ cũ đã liên tục giải thích nhưng không một ai tin, thật ra nó chỉ em nuôi được James và Lily nhận nuôi khi cậu và nó đều 5 tuổi nhưng cũng chỉ có ngần ấy thông tin vì không ai rõ ngày trước nó là ai và gia đình nó là ai, nói chung là phải cảnh giác cao độ với nó 24/7. Cơ mà cậu cũng biết lí do tại sao thân chủ bị ghét như vậy rồi vì cái tính cách giời ơi đất hỡi này nè: má ôi, nghĩ sao cái gì mà ngạo mạn, luôn là người hãm hại em gái trong mắt mọi người, học dở kinh khủng, thi toàn D(dreadful) và T(troll) đôi khi khá hơn thì cũng P(poor), ôi cái này còn khiến cậu thề là cả kiếp này và kiếp sau chỉ muốn ăn bùa obliviate mỗi ngày đễ quên đi thôi, cái gì mà chuyên đi quyến rũ nam sinh thậm chí là giáo sư ở đây mà toàn người quen của cậu mới ghê nào là: Draco Malfoy, 3 anh em nhà Weasley, Blaise Zabini, giáo sư Snape, giáo sư Riddle và còn một người nhưng khi Encela định nói điều gì đó thì cô lại ngập ngừng nhưng rồi nói với cậu lại không có gì đâu
Sau trầm ngâm cúi xuống tay mình thì đột nhiên Hermione lại đang nhịn cười rất dữ dội nhìn cậu thì cậu mày hõi cô cười cái gì vậy?
thì cô đưa cho cậu cái gương của mình và cậu hóa thành pho tượng vì cái gu thẩm mỹ tệ nhất thiên hà của thân chủ cũ, khuôn mặt thì ok nhưng mà nghĩ sao đánh phấn tô son đậm rồi chét eyeline đậm mà còn không đều còn mái tóc thì vuốt ngực ra sau trông không khác gì thằng đuầ keo vào năm thứ 1 cả, trang phục thì bị thay đổi trở nên gợi cảm quá đáng, thế là cậu vội vã bảo 2 người kia ở đây đợi để đi rửa mặt và thay đồ. Chưa đầy 30 phút sau cậu đã trở lại với một bộ mặt hoàn toàn khác, khuôn mặt v-line trắng hồng thanh tú nhưng cũng mang thần thái mạnh mẽ của một cậu trai, môi đỏ, hàng lông mi dài cùng với mái tóc xù và chiếc kính tròn thân thuộc cùng một đôi mắt màu xanh lá cây rực rỡ mang nhiều điều ẩn giấu bên trong. Cùng với thân hình mặc sù không có ciều cao nổi trội gì so với tụi con trai cùng tuổi nhưng thân hình thì mảnh mai, thọn gọn và linh hoạt khoác lên bộ động phục Slytherin thanh lịch và kín đáo với áo sơ mi, quần dài đen, cà vạt màu xanh lá cây cùng với bộ áo chùng đen dài có thể nói là đẹp phi giới tính khiến 2 cô nàng kia vừa tự hào vừa ganh tị với cậu
Sau đó, cả 3 vừa tâm sự vừa đi đến đại sảnh đường thì cậu biết kiếp trước của 2 người huy hoàng và vĩ đại cở nào nhưng chết cũng quá trẽ và đau đớn, khi 2 người nhận ra thì luôn trấn an cậu là họ ổn, để làm cậu phấn chấn hơn thì Encela đã đưa cho cậu cuốn sách của cậu và bảo nó rất hữu dụng và là một trong những cuốn sách học sinh trường Hogwarts sử dụng nhiều nên rất nhiều học sinh học rất xuất sắc môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nên cậu càng biết ơn và yêu quý 2 người chị em của mình hơn
Khi bước vào đại sảnh đường thì vô vàn ánh mắt hình viên đạn và khinh bỉ tột độ nhưng cũng kinh ngạc găm vào 3 người họ nhưng cậu đếch quan tâm nhưng 2 cô ngàng kia có vẻ hơi sợ hãi nên thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh một cách lo lắng, dù sao họ cũng chưa bị như vậy bao giờ còn cậu thì đã trải qua và o năm thứ 2, 4, 5 nên cậu cũng biết dư luận như thế nào rồi hơn nữa cậu cũng là một người đàn ông đã chiến đấu với Voldemort ở kiếp trước nên dăm ba các ánh mắt với lời nhục mạ của tụi nhóc mồm còn hôi sữa chắc làm cậu cáu được à
Chưa kịp ngồi xuống một giọng nói chảnh chọe và đầy tính ngứa đòn vang lên tai cậu
"Ủa tao tưởng bây giờ mày phải thành phế nhân rồi chứ Harry Potter, hóa ra vẫn còn đi lại được à mà thôi dù mày mày chỉ còn một cái đầu đi chăng nữa và mặc dù hôm nay tao tháy mày đẹp hơn mọi bữa đấy nhưng mày vẫn là một cục rác của Slytherin nói chung và gia tộc Potter nói riêng mà thì cần gì tồn tại chứ nói gì đến tay chân, rác thì vẫn hoàn rác thôi. Nghe chưa hả rác thì phải biến mất cho những thứ tốt đẹp sinh sôi nảy nở chứ, ôi chao ôi tại sao lại khác Alicia xinh đẹp của tao đến thế chứ, tại sao em ấy lại có một thằng anh trai như thế chứ. Chắc bữa giờ mày có bị thương đâu nhỉ, chắc là ở trong bệnh thất để bàn kế hoạch cua trai và hãm hại Alicia rồi. Tưởng hôm đó Diggory đánh mạnh lắm rồi chứ hóa ra vẫn còn nhẹ chán đúng là nhà Hufflepuff nhu nhược mà."Cả đại sảnh đường cười phá lên cả tụi Slytherin cũng vứt sự quý tộc ra đằng sau mà cũng hưởng ứng
Cậu rất sốc khi biết được nguyên nhân thân chủ này chết, hóa ra hôm đó cậu bị đánh rất mạnh nên đã bị chấn thương không thể hồi phục và đã bất tỉnh suốt 3 tuần rồi chết chỉ là ngay sau đó linh hồn của cậu nhập vào mà không ngờ người làm chuyện này lại là Cedric Diggory-huynh trưởng ấm áp và tốt bụng của nhà Hufflepuff nhưng cậu cũng chĩ bàng hoàng 0,1 giây mà thôi vì thứ cần thiết bây giờ là kiềm chế cảm xúc, đó là cách để có thể thực hiện một thứ gì đó trong bí mật. Khi nghe Malfoy dám xúc phạm cậu như thế thì Hermione rí lên đầy phẫn nộ còn Encela thì giơ sẵn nắm đấm chạy đến định đấm một cú thật mạnh vào bộ mặt chảnh chó của nó, rất may Harry đã kịp giữ cô lại. Cậu khoanh tay, chỉ nhìn con công bằng nửa con mắt một cách lẹnh lẽo và chết chóc kèm theo nhếch môi cười kinh bỉ
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ biến mất khỏi đây sớm thôi, thôi thì đành bỏ qua lợi ích cá nhân mà nghĩ đến sự ích kỉ của cộng đồng vậy, ít ra như vậy vẫn có ích cho xã hội hơn, nhưng phiền cậu Malfoy và mọi người sau này đừng làm công sức của tôi thành công cốc nhé, chẳng phải 'ngứa đòn và chủ động khiêu khích người khác sẽ khiến chúng ta mất đi sự khôn ngoan và cảnh giác với khác hay sao, phải luôn điềm tĩnh' hơn nữa, quý tộc ai lại cười như vậy chứ chao ôi các cậu mà cứ quên cái điều quan trọng đó thì khó mà thừa kế di sản của ông ấy lắm đó nha. Còn về chuyện cua trai hay hãm hại Alicia Potter thì tôi đếch care, lúc trước tôi mang kính sai độ nên mới yêu mấy người, tưởng mình hay lắm à, đổi kính thì nhìn bằng nửa con mắt thôi tôi mới biết các anh cũng đáng khinh chẳng kém gì tôi cả. Thật là rác rưởi! Mà tôi cũng thấy anh chả có đặc biệt ngoài cái đầu vàng chóe chỉ biết vuốt keo chứ thật ra chả có tí chất xám gì cả"
Cả đại sảnh đều bị câu nói và biểu cảm của cậu dọa sợ tới mức câm nín không dám hó hé gì cả còn thằng malfoy mặt cắt không còn giọt máu liền từ từ lùi lại mất bước, Harry thì vẫn nhìn nó một cách khinh bỉ, đối với cậu bây giờ nó cũng chả có lí do gì để tôn trọng nó cả, nếu nó coi cậu là cục rác biết nói thì trong mắt cậu, malfoy là một con gián hèn mọn biết đi . Mặc dù Encela và Hermione thì hơi run rẩy nhưng lại nhìn cậu với một ánh mắt đầy phấn khích kiểu như là 'hay lắm, nói tiếp đi!'.Thật ra cả đại sảnh bị sốc như vậy vì nếu là bình thường thì cậu sẽ không phản bác mà còn vứt cái liêm sỉ mà sờ soạn và nói những câu tả ẻo lả chướng tai để tán tỉnh malfoy
Im lặng một cách căng thẳng trong gần 1 phút thì một giọng nói nghe phát là biết của một bitch trăm phần trăm, nghe ẻo là, giả trân và nhõng nhẽo vang lên
"Được rồi, Dray và anh hai đừng cãi nhau nữa mà, mọi người đang ăn đó."đúng vậy, đó là giọng của Alicia Lily Potter-em gái nuôi của cậu, khi nhìn nó thì cậu đã ghét nó ra mặt rồi, vì nghe nói những người thân chủ tán tỉnh đều là người yêu nó, thật là thiếu chung thủy và lẳng lơ, tại sao tên của mẹ cậu lại dùng làm họ lót của nó chứ?
malfoy thấy vậy liền ôm lấy nó mà phát những lời sến súa và xưng hô với nó với những từ ngữ như thể 2 đứa nó là vợ chồng mới cưới vậy mục đích là để khiêu khích cậu để có lí do mà đánh nhưng ngay cô ả kết tiếng thì Harry đã quay lưng bỏ đi đeo tai nghe lên và nghe bài dancing with your ghost lên và nghe rồi bảo 2 cô bé đanh nín cười đi ăn sáng, malfoy tức và quê lắm nhưng không làm gì được cả
khi đang ngồi ăn sáng thì harry bị giai điệu bài hát làm cho cậu bất giác liếc qua dãy bàn nhà nhà Hufflepuff, chính xác hơn là Cedric Diggory. Thật ra cậu và anh được định sẵn là tri kỉ của nhau rồi nhưng tới khi anh chết thì cậu mới nhận, kể từ đó cậu sống như thể trong người chỉ có 1 nửa linh hồn. Cái chết của anh đã ảnh hưởng cả về tích cực lẫn tiêu cực đến cậu, nhờ cái chết của anh cậu mới trưởng thành, nhờ cái chết của anh cậu mới có động lực tố chức Đ.Q.D, nhưng cũng vì cái chết của anh mà Harry không còn tình yêu, vì cái chết của anh mà cậu ám ảnh, ân hận bản thân không nguôi nhưng cũng vô cùng biết ơn anh, dù anh biết anh sẽ chết nhưng vẫn không do dự mà cầm đũa phép đứng trước mặt bảo vệ cho cậu. Sau đó, cậu liếc nhìn giáo sư Riddle mà nghiến răng, đúng vậy, vì hắn mà cậu mồ côi phải sống trong sự áp bức, đánh đập và lăng mạ của nhà Dursley, vì hắn mà cậu cũng mất đi tri kỉ của mình mà chưa kịp tỏ tình với anh nên không biết trước khi chết anh đã biết điều đó chưa, nhưng cậu lại càng dằn vặt hơn vì chính cậu là người đề nghị Cedric cầm chiếc cúp cùng cậu. Nghĩ lại tội lỗi đó, mặt cậu đỏ hoe, ngân ngấn vài giọt lệ mặc dù không chảy ra, cậu liền cúi đầu xuống lấy tay lau nước mắt rồi ăn uống một cách thất thần, Encela và Hermione thấy vậy liền vỗ lưng an ủi cậu, tất nhiên họ biết cậu nghĩ gì nhưng cũng chỉ có thể im lặng, đôi khi như vậy vẫn tốt hơn, ngộ nhỡ nói ra cậu sẽ tổn thương hơn. Sau đó, cậu đứng dậy cầm sách vở và cố nặn ra một nụ cười giả tạo và nói với 2 cô bé là vào thư viện một chút. Cậu chỉ ăn một miếng bánh mì nướng và một cốc nước bí rợ rồi lững thững ra ngoài đại sảnh mà không biết nụ cười của mình đã khiến cả dãy nhà Slytherin và rất nhiều học sinh khác cùng 2 vị giáo sư nào đó đứng hình. Nụ cười đó thật đẹp nhưng không hề tích cực hay vui vẻ gì cả mà chứa đầy sự tan thương, bi kịch, đó là nụ cười giả tạo của một chiến binh mạnh mẽ đã trải qua mất mát và vô vàn cuộc chiến luôn kìm chế cảm xúc khiến cho những người ở đó cảm thấy áy náy và bối rối. Rốt cuộc, cậu đã trải qua những gì vậy sau khi bị đánh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com